Chương 40: Tề Phi... cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Palace là khu resort cao cấp, nằm ở ven ngoại ô thành phố. Bên trong khu resort bao gồm chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, với một trăm phần trăm đầu bếp đến từ nước ngoài, và hệ thống giải trí mini như sân golf, sân quần vợt, bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, spa, một số rạp phim tư nhân và có cả phòng tập gym với đầy đủ các thiết bị.

Toàn bộ dự án resort được một tay Lưu Hạo Thiên thiết kế. Sau khi học xong ngành quản trị kinh doanh, anh đã quyết định đặt chân tới Mỹ để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành kiến trúc, rồi trở về nước với tư cách là một kiến trúc sư kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Lưu thị.

Chiếc Bugatti Chiron chầm chậm đi qua cánh cổng trang hoàng theo kiểu Hoàng gia Anh, tiến thẳng về phía cổng chào gắn gần một nghìn bông hoa hồng xanh, nơi có hàng chục phóng viên và nhiếp ảnh đang giương ống kính về phía bọn họ.

Hai nhân viên nhanh chóng tới mở cửa xe ngay khi Tề Phi dừng lại. Tề Phi chậm rãi bước xuống xe rồi vòng sang ghế phụ, mở cửa. Anh đưa tay ra ý chờ đợi người bên trong nắm lấy. Đám phóng viên nhao nhao lên, ai cũng muốn bắt được khoảnh khắc cô gái kia bước ra. Tề thiếu dù bên ngoài đào hoa là thế nhưng khi xuất hiện trước mặt báo chí hay trong công việc, anh chưa bao giờ đưa một bóng hồng nào tới.

Từ trong xe, một bàn tay thon dài, trắng nõn mịn màng đưa ra, nắm lấy tay anh. Một giây sau, xuất hiện sau cánh cửa xe là một cô gái với diện mạo vô cùng hoàn mĩ. Cô mặc trên người chiếc đầm dài cúp ngực màu trắng phủ xuống gót chân, bó sát thân hình gợi cảm của mình. Mái tóc dài được buông xoã, lấp ló phía sau là xương quai xanh gợi cảm.

Tiếng bàn tàn bắt đầu rộ lên:

"Đây không phải là Diệp tiểu thư hay sao? Hai bọn họ quả thật rất đẹp đôi. Không khác gì so với cặp minh tinh nổi tiếng là mấy."

"Nghe nói hai người bọn họ đã có hôn ước từ trước. Đúng là trai tài gái sắc."

Mấy lời này ít nhiều cũng đều lọt vào tai Tề Phi, vẫn là vẻ mặt bất cần, lạnh lùng vốn có, anh khoác tay Diệp Linh Linh, thong thả tiến vào bên trong.

"Chào cô bé! Hôm nay em tới đây với cương vị là chủ nhân của Diệp thị hay người phụ nữ của Tề Phi đây?" Lưu Nhất Phong anh tuấn trong bộ suit trắng vô cùng lịch lãm, thật giống chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

"Anh suy nghĩ thật phong phú quá rồi." Vừa nói cô vừa đưa tay lên. Lưu Nhất Phong hiểu ý nắm lấy tay cô, kề sát môi, hôn nhẹ một cái:"Thật vinh hạnh, Diệp tiểu thư!"

"Xin chào Tề tổng. Xin chào Diệp tiểu thư." Lưu Hạo Thiên từ đâu bước tới đứng bên cạnh anh trai mình, một tay đưa ra bắt tay với Tề Phi, một tay ôm gọn vòng eo của cô gái bên cạnh. Không cần nói cũng biết, đó là Lý An Kì.

Hôm nay nhìn cô khác xa với mọi ngày. Cô mặc một chiếc váy màu đen, ôm sát lấy thân thể, lộ ra những đường cong xinh đẹp, quyến rũ. Dưới ngực có hàng dây tết kéo dài từ chân ngực xuống đến eo, lấp ló phần da thịt. Chân váy dài chạm tới gót chân, được thiết kế theo một đường xẻ dọc từ trên đùi phải đi thẳng xuống, vô cùng tinh tế. Phần bắp đùi phải được đeo thêm một phần ren mỏng, trông vô cùng nóng bỏng.

Trên chiếc cổ mịn màng là sợi dây chuyền thạch anh tím quý giá. Mái tóc đen bóng mượt được búi lên, để lộ ra phần xương quai xanh dụ hoặc.

Nhìn cô hôm nay thật khiến đàn ông muốn phạm tội.

Lý An Kì liếc sang nhìn Tề Phi, đôi mắt anh không hướng về phía cô. Anh chỉ đứng đó, bày ra nụ cười xã giao quen thuộc, bàn về công việc, các mối làm ăn. Giọng nói của anh không hề dao động, ngay cả khi cô đang đứng trước mặt anh.

Có chút hụt hẫng.

Có chút đau buồn.

Nhưng... đây lại là điều mà cô lựa chọn...

Diệp Linh Linh trông thấy sắc mặt của Lý An Kì, cô bước tới, nói nhỏ vào tai đối phương:"Chúng ta ra bể bơi phía sau nói chuyện."

**************

"An Kì, hôm nay cô ăn mặc như vậy để kích bác Tề Phi, muốn anh ấy nghĩ cô là loại phụ nữ ham vinh, vẫn sống nhởn nhơ, hạnh phúc mặc dù không có anh ấy, đúng chứ? Nhưng cô lầm rồi." Diệp Linh Linh là người mở đầu câu chuyện. Đôi mắt thâm sâu nhìn xuống bể bơi dưới tầng.

"Sao cô biết? Nhưng hình như anh ấy không còn bận tâm tới tôi nữa rồi." Lý An Kì ban đầu có chút ngạc nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng nói của cô lại phớt một màu buồn.

"Không. Anh ấy vẫn luôn hướng về phía cô. Anh ấy để tôi đi theo chỉ để khiêu khích cô mà thôi." Ngừng một chút Diệp Linh Linh bắt đầu hoài niệm:"Chắc cô không còn nhớ đó thôi. Vào bốn năm về trước, trong tiệc sinh nhật của Lục tiên sinh, Tề Phi đã gặp được cô, và trúng tiếng sét ái tình từ đó. Ngày hôm ấy, phong thái của cô cũng giống như bây giờ, cao sang mà quyến rũ. Lúc anh ấy nhìn thấy cô, bàn tay đặt ở eo tôi đã siết rất chặt. Lúc đó tôi đã biết, anh ấy đã phải kiềm chế tới mức nào."

"Bốn năm trước sao? Lúc đó... hình như tôi đã vô tình gây sự chú ý thì phải." Lý An Kì mập mờ, không nhớ rõ.

"Vậy thì sao? Dù sao chúng tôi cũng là có duyên không phận. Tôi yêu anh ấy sẽ chỉ khiến đôi bên khó xử." Lý An Kì hơi trầm giọng xuống. Nghĩ tới những giây phút hai người bên nhau, thân mật giống như đôi vợ chồng son làm cô thấy chua chát. Mới đó thôi mà đã đừng ai nấy đi rồi.

"Cô có hận tôi không, Lý An Kì?" Diệp Linh Linh hỏi.

"Không. Tôi không oán hận gì cô. Tôi chỉ hận rằng, bản thân đã quá ngu xuẩn mà như con thiêu thân lao đầu vào mối tình ngang trái này. Bây giờ điều tôi cần làm là lấy lại tập hồ sơ mật đó. Nếu để Tề Phi nhìn thấy nó, sóng gió sẽ không hẹn mà đến."

"Được. Tôi sẽ giúp cô. Bây giờ chúng ta vào trong thôi."

Nói xong, Diệp Linh Linh xoay gót, không nghĩ, sàn lại trơn tới vậy, cô chấp chới, quơ tay tìm điểm tựa lại vô tình bắt được khuỷu tay của Lý An Kì.

Lý An Kì cũng chẳng chuẩn bị, bị túm lấy bất ngờ khiến cả hai cùng "trèo" qua lan can mà lao thẳng xuống hồ bơi phía dưới.

Một tiếng rơi rất lớn. Nước tràn vào miệng, vào mũi. Cay xè. Lý An Kì vùng vẫy, cô không biết bơi. Cảm giác nước tràn vào cơ thể, nước kìm giữ mọi cố gắng của cô. Lý An Kì bị sặc, cô thậm chí chưa bao giờ xuống nước. Có khó thở, thậm chỉ mỗi khi hít vào, cả
một tấn nước tràn theo vào tận mỗi chỗ trống bên trong cơ thể. Có cảm thấy đuối sức, ngạt thở.

Lý An Kì ngừng dần những vùng vẫy. Cô thậm chí dần không nhận thức được điều gì đang diễn ra. Có cảm nhận hơi ấm mang theo mùi hương ngọt ngào, thanh mát ôm lấy cô, xua tan cơn lạnh lẽo trong làn nước đang bao phủ quanh mình.

Cô thấy đôi mắt mình thật ấm. Cô khóc. Cô chỉ ở bên anh chưa lâu, nhưng đủ để khiến cô yêu anh.

Cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh khi nhìn thấy cô vui cười bên Hạo Thiên. Cô nghe thấy tim anh vỡ vụn. Nhưng... Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cô ngàn vạn lần mong rằng mình đừng yêu anh.

Nụ cười trên môi cô nhạt dần. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Trái tim đập nhẹ đi một chút, một chút.

Dù biết đó là cố chấp, nhưng cô vẫn hy vọng, Tề Phi sẽ chạy tới cứu cô. Trong lòng lóe lên một tia hi vọng:"Tề Phi... cứu em."

***********

Lịch đăng truyện: 2ngày/ 1 chương.

Và, các mẹ đoán xem, phần đầu chap sau sẽ ra sao???? Cmt cho tui biết đi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro