Chương 41: Câu chuyện mà em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý An Kì thấy mình bay bổng. Khó thở quá! Nước chảy trong người cô, thật khó chịu!

Thật ấm!

Mùi hương thanh mát bao phủ lấy cô. Cả hơi ấm đang ấp ủ quanh cô, chưa bao giờ lại ấm đến thế. Đôi tai nhức ù ù của Lý An Kì nghe thấy những tiếng nhốn nháo. Cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Bất chợt, nền đất cứng chạm vào lưng cô, lạnh buốt. Bụng cô bỗng có một lực đạo rất lớn ấn vào. Lý An Kì đau nhói, khó thở. Nước cuồn cuộn chảy trong người cô, dường như đang xô nhau lao về phía miệng. Cô chỉ muốn thoát khỏi lực ấn đau nhói trên bụng mình nhưng không tài nào nhúc nhích được.

Nước cuồn cuộn lên miệng, buồn nôn quá! Cô kìm nén. Thần kinh cô như muốn nổ tung. Khó chịu!

"Nhìn anh đi... Làm ơn mở mắt ra nhìn anh..."

Giọng nói gấp gáp, sợ hãi, vang lên gần bên cô. Hạo Thiên? Có phải anh hay không? Từ bao giờ anh lại sợ hãi như vậy?

"Đừng bỏ anh... Làm ơn mà... Tỉnh lại đi... Cô gái..."

Vẫn giọng nói ấy, vỡ òa, tuyệt vọng. Người đó vẫn tiếp tục ấn mạnh vào bụng cô. Động tác tuy đơn giản nhưng lại thấy người này làm vô cùng vụng về, run rẩy.

Thấy nước từ miệng Lý An Kì chảy ra rất nhiều nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, đối phương dừng lại, hít đầy một miệng không khí, sau đó dùng một tay bịt mũi, một tay nắm cằm cô, tách môi cô ra. Đôi môi mỏng nhanh chóng lại gần.

Hai đôi môi chạm nhau. Đôi môi nóng bỏng của đối phương áp lên đôi môi nhợt nhạt, lạnh ngắt cửa cô.

Hô hấp nhân tạo liên tiếp không biết bao nhiêu lần, không thể chịu nổi nữa, Lý An Kì cong mình, nôn ra toàn bộ chỗ nước trong người. Mũi và họng cay xè. Cô ho sặc sụa.

Đôi mắt vì nước mà vẫn chưa thể mở ra được. Cô cảm nhận được đối phương đặt mình gối đầu xuống nền đất cứng rồi rất nhanh liền có một vòng tay khác ôm cô vào lòng.

Cô mở mắt, hơi ngẩng đầu lên.

Là Hạo Thiên. Là anh đã hô hấp nhân tạo cho cô.

Lý An Kì đảo mắt một vòng tìm kiếm. Cô nhìn thấy Tề Phi quần áo cũng ướt sũng, chưa kịp vui mừng thì cô chợt nhớ tới Diệp Linh Linh. Cô ấy cũng ngã xuống bể bơi với cô, quần áo của Tề Phi bị ướt, có lẽ không cần hỏi cũng rõ nguyên do.

Tề Phi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của Diệp Linh Linh, áp gương mặt cô vào lồng ngực anh.

Trong một giây ngắn ngủi, cô đã thầm ước, khi mở mắt ra, người đang ôm cô chính là anh, là Tề Phi mà cô yêu.

Một giọt nước mắt ấm nóng khe khẽ thấm vào chiếc áo sơ mi của Lưu Hạo Thiên.

Lưu Nhất Phong nhanh chóng đem tới hai chiếc khăn lớn, một cái cho Diệp Linh Linh, một cái cho Lý An Kì.

Lưu Hạo Thiên nhanh chóng nhận lấy, quấn quanh thân thể cô rồi nhấc bổng cô lên. Khi đi tới chỗ Diệp Linh Linh đang đứng, anh dừng lại, lịch sự nói:"Xin lỗi cô vì sự cố ngày hôm nay! Hai người có thể đi theo tôi, tôi đã sắp xếp sẵn một phòng VIP cho hai người nghỉ ngơi, tắm rửa lại sạch sẽ. Trang phục tôi cũng đã cho người chuẩn bị." Sau đó anh nhấc chân bước đi.

Khi ngang qua Tề Phi, cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng anh nói:"Thật may là em không sao!"

Là nói với Linh Linh sao? Phải rồi. Là nói với cô ấy, không phải cô.

"Chúng ta cũng đi thôi!" Diệp Linh Linh thúc giục Tề Phi. Cơ thể cô đã bắt đầu hơi khó chịu rồi.

Tề Phi chỉ "ừ" một tiếng xem như trả lời rồi cùng cô theo sau Lưu Hạo Thiên.

"Được rồi. Thật xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay. Dù sao Lưu gia chúng tôi cũng vô cùng cảm kích mọi người đã có mặt ở đây. Bây giờ chúng rôi còn phải xử lý chút chuyện. Bữa tiệc khai trương hôm nay đến đây là được rồi."

Lưu Nhất Phong hắng giọng, sau đó nở một nụ cười thương mại, cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

***********

"Tiểu Kì, em sao rồi? Tắm xong có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Lưu Hạo Thiên sốt sắng khi thấy Lý An Kì bước ra từ phòng tắm. Anh chạy lại đỡ cô tới chiếc giường, ân cần hỏi han.

"Em đỡ hơn rồi. Tắm xong cũng bớt lạnh hơn lúc nãy." Lý An Kì cười dịu dàng đáp lại anh.

Lưu Hạo Thiên trông thấy cô đã ổn hơn một chút, lúc này mới bắt đầu quở trách:"Rốt cuộc thì hai người chơi đùa kiểu gì mà để ngã xuống hồ bơi như vậy? Em không biết bơi lại không biết giữ an toàn cho bản thân. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?!"

Lý An Kì vẫn giữ nguyên nụ cười, cô nhìn vào mắt anh, nửa đùa nửa thật nói:"Chẳng phải là anh đã cứu em rồi hay sao? Em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đi đòi em từ tay lão Diêm Vương trở về nên mới bất cẩn như vậy đấy." Ngừng một chút, cô nói tiếp:"Hạo Thiên, cảm ơn anh!"

Lưu Hạo Thiên định mở miệng nói điều gì đó lại bị cái ôm của cô chặn lại. Cô ôm anh rất chặt, nhưng hình như không phải để cảm ơn mà để che giấu đi sự tủi thân của mình. Anh thầm thở dài trong lòng, rồi không nói gì nữa, đưa tay ra ôm lấy cô.

***********

Ở một căn phòng VIP khác, Tề Phi và Diệp Linh Linh đang cùng nhau thưởng thức một ly cà phê nóng do phục vụ đưa tới theo yêu cầu của Lưu Nhất Phong.

Hương thơm thoang thoảng khiến thần trí anh nhẹ lại.

"Tề Phi, anh định sẽ không để cô ấy biết thật sao?" Diệp Linh Linh đã quá quen với việc phải mở đầu câu chuyện khi nói chuyện với Tề Phi rồi.

"Ừ. Không nói... có lẽ sẽ tốt hơn."

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình

Tề Phi nhắm mắt lại, ngả lưng ra phía sau, bàn tay đưa lên, day nhẹ hai thái dương. Nhớ lại chuyên xảy ra khi nãy, Tề Phi anh vẫn còn cảm thấy căng thẳng

Một tiếng rơi rất lớn thu hút toàn bộ sự chú ý của quan khách trong bữa tiệc. Tề Phi đã lờ mờ đoán ra được sự việc khi đảo mắt một vòng không thấy Diệp Linh Linh va An Kì đâu. Anh vội vã chạy lại phía hồ bơi, kéo theo sau là sự nhốn nháo của mọi người. Lưu Hạo Thiên và Tề Phi cùng lúc chạy ra đến nơi. Chỉ nhìn thấy Linh Linh đứng ở góc bể, do va đập mạnh với thành bể nên không di chuyển được, cô cố với tay về phía An Kì mong có thể cứu được đối phương nhưng rồi không thể.

Cả hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhau nhảy xuống hồ bơi. Tề Phi điên cuồng lao về phía Lý An Ki đang nổi lên bất động. Khi chạm vào được cô, anh hấp tấp đưa cô vào bờ. Lưu Hạo Thiên cũng biết ý, anh tiến lại chỗ Diệp Linh Linh đang nhăn nhó vì đau:"Chết tiệt! Biết bơi mà cuối cùng lại không thể cứu người." Diệp Linh Linh bất mãn phát ngôn.

Lưu Hại Thiên nén cười, mở miệng nói:"Cô nghĩ mình là ai mà đòi vượt mặt Tề Phi, tiến tới với tiểu Kì. Hai chúng ta... không có cửa đâu."

"Cũng đúng. Chúng ta quay đi ngoảnh lại đều bị hai người kia lợi dụng. Thật đáng thương!" Diệp Linh Linh tặc lưỡi.

"Được rồi. Tôi giúp cô lên bờ. Chân cô xem ra bị thương không nhẹ đâu." Nói xong không để cô từ chối, anh vác cô lên vai rồi đặt cô ngồi xuống thành bể, xong chuyện cũng nhanh chóng leo lên.

Trong khi Tề Phi đang sơ cứu cho Lý An Kì, anh cũng không rảnh rỗi mà ngồi nắn chân cho Diệp Linh Linh.

Tề Phi lúc đó gần như mất kiểm soát, ra sức ấn vào bụng cô, rồi gắng sức hô hấp nhân tạo cho cô. Khi thấy Lý An Kì có phản ứng, anh đã suýt không kìm được mà ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh chợt nhớ lại lời Lý An Kì đã nói. Cô nói chán ghét việc anh chạm vào người cô. Tề Phi lúc này mới bừng tỉnh, anh vội vã đặt cô nằm xuống rồi đi đến bên Diệp Linh Linh.

Anh... chỉ là không muốn cô bài xích anh thêm nữa. Có lẽ, người cô muốn nhìn thấy nhất khi mở mắt, là Lưu Hạo Thiên- người đàn ông mà cô yêu.

Lưu Hạo Thiên cũng không nói gì, anh chạy lại đỡ lấy Lý An Kì...

Đây có lẽ là... câu chuyện mà em không biết.

***********

Có một vài bạn nhắn tin hỏi rằng vì sao lại 2 ngày mới up chương mới. Tại sao không liên tiếp? Là bởi vì ngày mình không up "Làm ơn! Đừng yêu em" thì mình sẽ viết trước bộ truyện mới, để phòng ngừa trường hợp giống như vừa rồi, mình không khoẻ nên không thể đăng truyện.

Vậy nên mọi người thông cảm cho tui nhá!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro