Chương 42: Tôi chán anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu nói chỉ thích hợp để giữ lại trong tim, có những nỗi đau chỉ thích hợp để quên đi trong im lặng.

Người ta thường nói: Đừng bao giờ đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ vì sẽ chỉ càng khiến bản thân không muốn buông tay.

Nói thì nghe thật dễ dàng nhưng có thực hiện được hay không mới chính là vấn đề.

Đã hai tuần trôi qua kể từ sự cố ở bể bơi, Cô đã không còn trông thấy Tề Phi đâu. Anh giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, không chút tăm hơi.

Nghe nhân viên trong công ty bàn tán rằng, Tề Phi qua Mỹ để gặp mặt người nhà của Diệp Linh Linh, bàn bạc về chuyện hôn lễ giữa hai bên.

Vậy ra... Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Không thể cứu vãn, không thể nối liền được như trước. Anh đã là người có vị hôn phu.

Lý An Kì ở nhà cũng đã lục tung mọi ngõ ngách trong Tề gia nhưng không tìm được tài liệu mật của mình. Chỉ cần tìm được nó, cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Vĩnh viễn không quay về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lý An Kì đi làm từ sáng sớm. Tới công ty, cô nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ hoắc. Do dự hồi lâu, toiws khi chuông điện thoại gần ngắt cô mới chịu bắt máy.

"Xuống đại sảnh công ty!" Một câu mệnh lệnh dứt khoát. Tiếp nối đó là những tiếng tút tút kéo dài.

Chất giọng khàn này... đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe lại. Tuy vậy... cô vẫn có thể nhận ra.

Là Tề Phi. Anh đã trở về rồi sao? Đổi số luôn rồi sao? Ha. Cuối cùng vẫn là do cô tự mình đa tình, lo lắng anh sẽ đau khổ vì sự ra đi của mình.

Đúng là ngu ngốc!

Lý An Kì cất điện thoại, cũng không có ý định xuống. Đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Lỡ như... Lỡ như nhìn thấy Tề Phi, không kìm lòng được mà lao vào lòng anh thì...

Hay... Cô nên đánh cược một lần, làm theo trái tim mách bảo?

"Không. Tuyệt đối không được mềm lòng." Lý An Kì lắc đầu nguầy nguậy, tự mình phủ định ý nghĩ điên rồ đó.

Nước mắt từ khi nào đã chấp chới muốn tràn ra khỏi làn mi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô lại điên cuồng reo lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man vừa rồi.

Tim cô bất giác thắt lại. Trên màn hình đen mịt sáng lên dãy số quen thuộc được cô lưu với cái tên "Ông xã"

Lý An Kì hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sau đó mới bắt máy.

"Nếu không muốn nói chuyện rõ ràng  bên ngoài thì nói trong công ty cũng không sao..."

"Không. Anh chờ một chút. Tôi sẽ xuống ngay." Nói một lời dứt khoát cuối cùng cũng là điều cô nên làm.

Nghĩ vậy, Lý An Kì đứng dậy, đi về phía thang máy.

************

"Tề Phi, anh đưa tôi tới đây làm gì?"

Bỗng dưng không nói một lời liền ném cô lên xe, hỏi thế nào cũng không nghe được đáp án.

Cuối cùng lại đưa cô tới nơi này.

Khung cảnh này... Có chút thân thuộc. Đây là...

"Em còn nhớ nơi này không?" Tề Phi nhìn vào cô rồi lại đánh mắt sang nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Nhớ. Tất nhiên em nhớ. Sao em có thể quên đây là nơi "sự cố" gặp nhau của hai chúng ta diễn ra được." Lý An Kì gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ buông một tiếng 'nhớ' coi như trả lời.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước." Không thấy Tề Phi trả lời, Lý An Kì cũng không biết nên làm gì, đành nói lời từ biệt.

Đột nhiên, Tề Phi nắm chặt lấy vai cô, xoay mạnh lại, để cô đối diện với chính mình.

"Em thực sự không nhận ra hay cố tình không nhận ra rằng anh yêu em..." Tề Phi gầm lên trong tuyệt vọng.

Nhận ra... em nhận ra chứ... Nhưng là... em không thể chấp nhận được. Em phải làm sao đây khi mà chính em đang làm anh đau đớn như vậy?!

Mấy lời này cô vẫn ép mình nuốt trọn vào trong, vẫn là trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt không có chút dao động, lạnh lẽo hơn tảng băng ngàn năm. 

Cô cố tỏ ra hờ hững, nói bằng giọng trầm thấp:"Anh đừng làm loạn nữa. Khoảng thời gian trước kia giữa hai chúng ta, anh tốt nhất là nên quên hết đi. Quay về với con người trước kia của anh, vô cảm, không quan tâm tới bất kì ai. Đừng giống như một đứa trẻ con quấy nhiễu người khác. Anh làm tôi phát chán rồi."
     
Có lẽ anh sẽ chẳng thể biết được lúc nói ra những lời này, trái tim cô đã vỡ vụn hoàn toàn, dường như có hàng trăm hàng nghìn mũi tên ghim sâu vào tim cô, đau đớn biết nhường nào. Có cảm giác như tim đã ngừng đập.

''Quấy nhiễu người khác?" Ý cô nói anh là đang làm phiền cô sao?

Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến Tề Phi cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bách, chỉ muốn nhét thứ gì đó vài để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Nhưng...

Có thể lấp đầy được không?

"Anh đã từng nghĩ tới việc sẽ quên em đi, nhưng anh hoàn toàn không làm được. Ít nhất xin hãy nói cho anh biết anh không tốt ở điểm nào?" Tề Phi vẫn kiên nhẫn, tuy vậy giọng nói trở nên run run.

"Tôi chán anh rồi. Hơn nữa, thứ cảm xúc anh dành cho tôi không phải tình yêu. Vậy thôi." Lý An Kì cắn răng thốt ra những lời cay nghiệt như thể đó là sự thật.
   
Bàn tay anh trong vô thức trượt xuống khỏi đôi vai trần mịn màng của cô.

Hiểu rồi. Anh hiểu rằng cô là chơi đùa với tình cảm anh, cô là không yêu anh như anh vẫn nghĩ. Anh đối với cô có thể nói là món đồ chơi, sau khi đã chơi thỏa mãn liền đem vứt đi.

Nếu đó không phải là tình yêu, vậy tại sao anh lại đau thế này?

Anh sai rồi. Sai vì yêu một người như cô, cô thật không xứng đáng với những gì anh vẫn nghĩ.
    
Tề Phi anh trước giờ luôn tin tưởng tình cảm cô dành cho anh là chân thành. Hiện tại anh chỉ ước đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thôi, thậm chí anh có thể đánh đổi cả mạng sống để cơn ác mộng này không bao giờ trở thành hiện thực, thế nhưng...
   
Anh nghe trái tim mình gào thét. Đau quá! Anh sắp không thở nổi nữa rồi. Khóe mắt đã có phần cay cay, đôi bàn tay nắm thành quyền, anh nghiến chặt răng, xoay người bước đi bỏ lại cô đứng đó.

Tề Phi cứ vậy mà lẩn trốn vào dòng người đông đúc. Anh không muốn nhìn thấy cô thêm nữa, một khắc cũng không muốn cô thấy bộ dạng thảm hại của mình.
  
Lúc bóng hình Tề Phi khuất hẳn cũng chính là lúc giọt nước trong suốt tựa pha lê kia trào ra, lăn trượt trên hai gò má hồng hồng của Lý An Kì.

Một giọt...
  
Hai giọt...

Cứ như vậy mà cô khóc. Cô biết anh rất đau. Cô cũng vậy... Nhưng biết làm sao đây khi mà chính anh trai cô, Mạc Âu Thần lại là người gây ra tai nạn cho mẹ của anh? Biết làm sao đây khi mà Tề Phi anh hận Mạc gia cô tới tận xương tủy như vậy? Cô thật sự không muốn rời xa anh, không muốn một chút nào.

Nhưng mỗi đêm, khi màn đêm bủa vây lấy cô, trong đầu lại hiện ra viễn cảnh Tề Phi... anh bỏ rơi cô, cô chỉ hận không thể thay đổi sự thật không thể chối bỏ kia.

Cô phải ra đi trước khi anh biết được sự thật rồi chán ghét cô. Đó là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng cô thật sẽ không chịu nổi nếu như Tề Phi đột ngột thay đổi, đối xử tàn nhẫn với cô như người xa lạ hay nói đúng hơn là kẻ thù của anh.

Cô thật sự muốn được như trước kia, khi anh quay lưng đi, cô chạy theo ôm anh từ phía sau nũng nịu nói hai chữ "đừng đi", muốn được là điểm tựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Cô muốn...thực sự rất muốn.
  
Những giọt nước trong suốt cứ tham lam quấn lấy gò má cô. Hết lần này tới lần khác cô đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài nhưng rồi... nó lại rơi. Cô đứng như chôn chân tại một điểm, đôi mắt đẫm lệ vẫn hướng về nơi người đàn ông biến mất.

"Em xin...hức... xin lỗi...hức...thực sự xin lỗi anh...Tha thứ cho em... Em như vậy chỉ vì em quá... yêu anh mà thôi... Em sẽ không thể sống nổi nếu... Tề Phi anh coi em là kẻ thù... Em thật sự không thể..."

Lý An Kì bất lực khụy xuống, tiếng khóc nức nở đến xé lòng.
  
Những giọt nước mắt nóng hổi vô tình hữu ý chạy xuống bờ môi mềm mại khiến cô cảm thấy mặn và đắng, giống như tâm tình của cô và cả của anh lúc này vậy.

Thật sự, đau khổ nhất, chính là giả vờ vui khi đag buồn tủi. Giả vờ cười khi nước mắt đag rơi. Giả vờ quên trong khi đag rất nhớ. Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro