Chương 43: Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Thật yên tĩnh!

Trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống, bầu trời nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang trút xuống.

Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh.

Đây chính là chiếc xe của Diệp Linh Linh. Cô lười biếng gác tay trái lên cử sổ, tay phải uyển chuyển điều khiển vô lăng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự lơ đễnh.

Cách đây mười lăm phút, dì Trương gọi điện thoại cho cô, thuật lại tình hình của Tề Phi, nghe giọng dì có vẻ rất vội vã:"Diệp tiểu thư, cô có thể tới Tề gia một chuyến được không? Thiếu gia nhà chúng tôi, không hiểu sao lúc sáng đi tới công ty, nhưng giữa trưa đã thấy quay về. Từ lúc đó cũng không thấy bước ra khỏi phòng, vẻ mặt rất rầu rĩ, nặng nề, hơn nữa lại không cho bất kì ai lại gần phòng mình."

Có vẻ như sáng nay tới công ty, hai người bọn họ đã chạm mặt nhau rồi. Tình hình căng thẳng như vậy, chỉ có thể lý giải rằng Lý An Kì đã nói điều gì đó với Tề Phi mà thôi. Phân vân một chút, cuối cùng cũng không nhịn được, Diệp Linh Linh rút điện thoại ra, tìm trong danh bạ một dãy số rồi đè xuống phím gọi.

"Linh Linh, có chuyện gì sao?" Là giọng của Lý An Kì. Thanh âm có chút lo lắng, thấp thỏm.

Cô ấy có phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Từ khi bọn họ quen biết nhau tớ giờ, chỉ khi có biến, Diệp Linh Linh mới liên lạc với Lý An Kì.

"À, không có gì. Tiểu Kì, mình hỏi cậu điều này được chứ?" Diệp Linh Linh do dự ngỏ ý.

"Nói đi." Lý An Kì thở nhẹ một tiếng.

"Chả là... Sáng nay cậu đã nói gì với Tề Phi sao? Anh ấy tâm trạng hình như không được tốt. À... Nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Mình cúp máy đây."

"Tôi chán anh rồi." Lý An Kì đột nhiên lên tiếng khiến hành động của đối phương khựng lại. Ngưng một chút cô tiếp tục:"Mình nói với anh ấy rằng 'tôi chán anh rồi.'" Giọng nói có thể dễ dàng nhận ra đã trầm xuôngs rất nhiều, đâu đó còn pha lẫn chút run rẩy.

Diệp Linh Linh sửng sốt mất mấy giây, sau đó cũng bình tĩnh lại, mở miệng đáp:"Tiểu Kì, nếu... Mình nói, nếu như hôm nay phải nói ra sự thật, cậu có hận mình không? Mình thật không nhẫn tâm nhìn anh ấy đau khổ thêm nữa."

Sau đó Diệp Linh Linh bắt đầu kể lại tình hình của Tề Phi mấy ngày bên Mỹ. Anh ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu. Xưa nay, Tề Phi chưa từng hút thuốc, vậy mà mấy ngày vừa qua, anh hút thuốc còn nhiều hơn hít không khí, giữa ngón tay luôn thấy kẹp một điếu thuốc.

Lúc tỉnh thì luôn viện cơ rằng uống rượu giải sầu. Say rồi lại không ngừng gọi tên Lý An Kì. Thậm chí, suýt chút nữa đã đè Diệp Linh Linh lên giường vì nghĩ cô là An Kì.

Không khó để nhận ra, anh đã hốc hác đi rất nhiều.

Nghe Diệp Linh Linh nói, lòng Lý An Kì quặn lên từng cơn nhói buốt. Cô chỉ có thể bịt chặt miệng, âm thầm rơi nước mắt, kiên nhẫn nghe đối phương tường thuật hết mọi chuyện.

"Tề Phi... anh yêu em nhiều tới vậy sao? Vậy mà... em lại lừa dối anh. Em đã đối xử tệ hại với anh, nói những lời cay nghiệt nhất, tại sao... Tại sao anh lại phải đau khổ vì một người phụ nữ như em? Em thật không xứng đáng với tình yêu của anh." Lý An Kì trong lòng điên cuồng gào thét. Nước mắt tuôn ra làm nhem nhuốc hết gương mặt tuyệt mỹ của cô.

"Cậu... hãy nói sự thật với Tề Phi đi. Đừng chỉ nói không, nhất định phải thêm mắm dặm muối, nhất định... nhất định phải khiến anh ấy hận mình tới tận xương tuỷ." Lý An Kì cắn chặt răng, nghẹn ngào nói lời cuối rồi nhanh chóng dập máy.

Diệp Linh Linh tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi áo. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của cô đã tiến vào cổng lớn Tề gia.

"Tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng. Cô lên đó nhớ cẩn thận một chút. Bất cứ ai mở cửa phòng của cậu ấy đều sẽ nhận được kết quả không mấy tốt đẹp." Dì Trương thấy Diệp Linh Linh đến, lập tức chạy tới, cuống quýt dằn dò rồi thúc giục cô lên phòng.

************

"Cạch" một tiếng, cửa thư phòng Tề Phi hơi hé mở.

Lại "choang" một tiếng. Âm thanh đồ thuỷ tinh rơi vỡ.

Tề Phi nghe có người mở cửa, cánh tay như thuận đà cầm lấy một chai rỗng bên cạnh phi thẳng về phía cửa.

"Cút ra ngoài cho tôi! Các người muốn nghỉ việc hết rồi phải không?" Là tiếng của Tề Phi gầm gừ trong màn tối tăm của căn phòng.

Cũng may vừa rồi dì Trương đã nhắc nhở nên cô cũng không bị thương gì. Diệp Linh Linh hít sâu một hơi rồi dứt khoát tiến vào căn phòng. Cánh tay cũng quen thuộc đưa ra bật công tắc điện.

Cả căn phòng tối tắm lạnh lẽo chợt bừng sáng. Ở chính giữa căn phòng, Tề Phi đang ngồi sõng soài dưới sàn, xung quanh là không biết bao vỏ chai rượu đã rỗng. Bị ánh sáng hắt vào mắt, Tề Phi phản xạ tự nhiên đưa tay lên che chắn.

Diệp Linh Linh cũng bình tĩnh đi tới, nửa quỳ xuống trước mặt anh.

"An Kì... bà xã của anh về rồi." Tề Phi vô thức nhận nhầm người trước mắt, anh đưa tay lên vuốt ve gò má của cô, cười ngây ngốc.

Diệp Linh Linh có lẽ đã dần quen với chuyện bị anh nhận lầm nên không mấy phản ứng. Chỉ là... nụ cười của anh khiến lòng cô chua xót. Cô... sắp nói cho anh biết điều anh không muốn nghe nhất.

Diệp Linh Linh đưa tay lên sờ vào bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên gương mặt mình, sau đó không suy nghĩ liền vớ lấy chai nước bên cạnh tạt thẳng vào Tề Phi.

Tề Phi bị tạt nước, hơi rượu cũng vơi đi phần nào, lắc mạnh đầu. Giờ đây anh mới cảm nhận cơn đau đầu truyền tới. Lạnh và đau khiến Tề Phi tỉnh táo lại. Lúc này, anh mới chú ý tới bàn tay đang đặt trên gương mặt Diệp Linh Linh, anh vội thu tay lại, giọng khàn khàn:"Em tới đây làm gì?"

"Tề Phi, anh tỉnh táo lại đi. Anh như vậy mà để Lý An Kì nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa." Diệp Linh Linh hắng giọng ra vẻ trách móc.

"Ai cho em cái quyền nhắc tới tên của ấy với giọng điệu khinh thường như vậy? Anh cảnh cáo em..."

"Cô ta là loại phụ nữ nham hiểm, lòng dạ rắn độc vậy mà anh lại đem lòng yêu thương sao?" Không để Tề Phi nói xong, Diệp Linh Linh đã cướp lời. Lý An Kì nói đúng, đối với Tề Phi, thật sự phải thêm mắm dặm muối, nếu không anh ấy nhất định sẽ mắc kẹt trong câu chuyện tình mù quáng này mãi mãi.

"Chát"

Đang suy nghĩ mông lung, chợt má bên trái của cô truyền tới cảm giác nóng rát, tê rần. Nơi đó còn in hằn năm ngón tay đỏ chói, khóe miệng hơi rỉ máu.

Tề Phi ngang nhiên dám ra tay tát cô.

"Cô cút khỏi đây cho tôi! Nể tình chúng ta quen nhau đã lâu, nếu không tôi đã sớm kết liễu đời cô rồi. Cút ra ngoài!" Tề Phi gằn giọng, lãnh khí biến mất từ khi gặp Lý An Kì bây giờ đã khôi phục. Đôi mắt ưng hằn lên tia máu. Năm ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm.

"Trước khi rời khỏi đây, em sẽ nói rõ cho anh biết vì sao Lý An Kì lại rời bỏ anh. Xong chuyện, em rời đi cũng chưa muộn." Diệp Linh Linh quệt đi vệt máu trên miệng, kiên nhẫn đàm phán.

"Cô đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Cút!" Tề Phi lý trí gầm thét tựa như một con thú hoang.

Cùng lúc lời nói kết thúc, Tề Phi đưa tay định lôi kéo cánh tay Diệp Linh Linh thì bị câu nói của cô làm cho bất động:"Lý An Kì không phải là Lý An Kì đâu. Lý An Kì của anh từ trước tới nay chưa hề tồn tại trên đời này."

"Ý cô là gì?" Anh cau mày khó hiểu. Lý An Kì không phải là Lý An Kì, hàm ý trong câu nói này là gì đây?

"Anh còn nhớ tập hồ sơ mật mà cô ta kiên quyết bảo vệ hay không? Mau mở ra, rồi anh sẽ rõ mọi chuyện.

Tề Phi ngờ ngợ nhớ tới tập tư liệu của Lý An Kì, tuy có chút nghi ngờ nhưng rồi anh cũng buông tay Diệp Linh Linh đi tới chiếc két sắt được ngụy trang sau bức tranh sơn dầu, lôi ra tập hồ sơ.

Không đợi ai nhắc nhở, anh mở ra, cầm đống giấy tờ trong tay, bắt đầu đọc.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, toàn bộ thông tin anh đều đã nắm rõ. Giấy tờ rơi xuống, bay tứ tung tạo ra thứ âm thanh loạt xoạt.

Không. Không thể nào. Sao có thể như vậy?

Trong hồ sơ là tư liệu cá nhân của Lý An Kì.

Cô... không phải Lý An Kì... Cô...

Tên cô không phải Lý An Kì... Tên cô là... là Mạc Uyển Nhi. Hơn thế nữa, gia thế của cô không phải là dạng trung lưu mà chính là thượng lưu.

Cô.. là em gái của Mạc Âu Thần- kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ anh, người anh hận bằng cả mạng sống của mình.

Anh... hận Mạc gia.

Tề Phi đầu óc ù ù, anh khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt, lấy tay ôm trọn đầu mình.

Tề Phi anh hận Mạc gia, hận Mạc Âu Thần, hận... Mạc Uyển Nhi.

"Tề Phi, anh đừng nhu nhược nữa. Khi em phát hiện ra điều này đã chạy đi tìm cô ta. Cô ta bị phát hiện sợ bị anh giết chết nên mới rời đi như vậy. Cô ta nói, mình tới đây là để... hãm hại anh, đoạt lấy Tề thị cho anh trai mình. Mạc Uyển Nhi là một con rắn độc. Anh mau tỉnh ngộ đi. Em... đi trước."

Dứt lời, cô chạy một mạch ra khỏi phòng. Nếu còn đứng đó thêm một giây một phút nào nữa, cô sợ mình sẽ khiến Mạc Uyển Nhi gặp thêm rắc rối.

Tề Phi... Lý An Kì của anh trước nay chưa hề thay đổi. Cô ấy tới với anh là thật lòng, rời bỏ anh cũng vì không nỡ để anh phải khó xử, không muốn anh hận cô ấy mà thôi.

************

Trong một khoảnh khắc nào đó,trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô nhìn anh tươi cười, làm trái tim anh quặn thắt.

Anh khóc.

Anh chưa từng khóc nhiều tới vậy ngay cả khi mẹ mất. Chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh không thể xác định được phương hướng,không thể tự cứu mình khỏi nỗi đau này.

Trái tim anh không thể ngừng gọi tên cô, không thể ngừng yêu cô, không thể không nghĩ về cô. Chính anh, chính anh đã nới lỏng vòng tay, nới lỏng sợi dây vô hình liên kết giữa hai người để rồi... Cô đã chạy khỏi vòng tay anh.

Sự thù hận đã khiến chính anh lâm vào bi kịch này. Sự dối trá đã kéo cô xa khỏi anh.

Và có một điều chỉ một mình anh hiểu thấu rằng, dù cô là ai, là kẻ thù hay người phụ nữ của anh...

Anh vẫn sẽ yêu cô, yêu cô như phút ban đầu...

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro