Chương 44: Mạc Âu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, đường chân trời tràn về đây một màu xám xịt.

Mưa... Bắt đầu tuôn xối.

Từng giọt, từng giọt đập vào kính xe, từng tiếng như đánh vào lý trí cô, gợi lại những kí ức xưa cũ.

Lý An Kì lái chiếc xe Ferrari đỏ rực lao thẳng về phía trước, xé tan màn mưa, tiến về thành hồi ức- Mạc gia.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cô chưa quay về nơi này? Đã bao lâu cô chưa được gặp anh- Mạc Âu Thần?

Tám năm... Không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại mang cho ta nỗi nhớ nhung, tuyệt vọng.

Cũng trong ngần ấy năm, thân phận Mạc Uyển Nhi bị cô chối bỏ không chút luyến tiếc.

Năm đó, ngày đó chẳng khác xa là mấy so với hôm nay. Trời cũng đổ mưa, tâm trạng cũng rối bời, nếu khác thì chỉ là điểm: năm ấy ra đi, hiện tại trở về.

Ngọn gió luồn qua khe cửa chưa khép hẳn, thổi qua người Lý An Kì. Hương oải hương dịu nhẹ bao trùm khắp không gian xe hơi chật hẹp.

Chợt một nỗi nhớ da diết tràn ra trong vô thức.

Không biết giờ này, Tề Phi đang làm gì? Anh có ăn uống điều độ hay không? Có thường xuyên thức khuya hay không? Có còn... nhớ tới người phụ nữ mang tên Lý An Kì hay không?

Cô biết rõ, mình không nên dính dáng đến người đàn ông này. Nhân lúc còn có thể rút lui, cô nên lập tức rời xa anh, quay về trong bức tường thành mà cô đã mất bốn năm để xây dựng nên, quay về với cuộc sống vốn có của mình, coi như anh chưa từng xuất hiện.

Nếu có thể, cô muốn quay về quãng thời gian tám năm trước- ngày mà cô rời khỏi Mạc gia. Từng tổn thương, từng đau đớn, cô nguyện cam chịu hết thảy.

Năm đó, khi bố cô được thăng chức đã sớm bị người ta nghi oan là hối lộ, hàng loạt bài báo tung tin ông làm việc không chân chính.

Bố cô tuy rất mệt mỏi nhưng ông vẫn cố dành thời gian mở một buổi picnic cho cả nhà thư giãn.

Đến khi bố cô mất, ai nấy vẫn đều coi đó là điều thích đáng.

"Ai bảo lão ta hối lộ cấp trên. Chết cũng đáng."

"Loại người bỉ ổi như ông ta đáng lẽ phải đóng hòm từ lâu. Bây giờ chết có phải quá muộn không?!"

"Cái gì mà chủ tọa Mạc?! Tôi khinh! Loại người này sống làm gì cho chật đất."

"Làm chủ toạ, chức vụ quyền uy như vậy là rơi vào tay của một kẻ chỉ biết hối lộ, nịnh hót thì công bằng ở đâu?"

...

Đó là những gì người ta nói khi bố cô qua đời. Cả đời ông chưa từng nghĩ tới danh lợi bản thân, một mực tin vào pháp luật, coi đó là ánh sáng, là lối thoát cho con người, là kìm sắt giam giữ tội ác. Nhưng rồi chính luật pháp đó lại quay lại đâm ông một nhát.

Người đáng chết thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn bố cô...

Đám tang của bố mẹ bọn họ, không có nổi một mống người, nếu có cũng chỉ đi qua, ném vào mấy lời miệt thị rồi rời đi.

Mạc Âu Thần đã thề trước linh cữu của bố mẹ rằng, hôm đó sẽ là ngày cuối cùng trong kiếp này hắn rơi lệ, là ngày cuối cùng hắn nghe lời bố tôn sùng luật pháp.

Sau hôm nay, nhưng kẻ đã đẩy anh em hắn tới cảnh tan nhà nát cửa, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội.

Khi đó hắn còn rất nhỏ!

Vài năm sau, trong giới hắc đạo nổi lên cái tên "Mạc lão đại". Cũng trong ngần ấy năm, không một kẻ nào dám gọi tên thật của hắn khi đàm phán.

Không một ai biết rằng, trong những năm qua, hai anh em bọn họ phải cam chịu không biết bao khổ cực, những lời sỉ nhục, lời cự tuyệt mới gây dựng nên được Mạc thị.

Nhưng có được Mạc thị thì đã sao? Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Những kẻ hãm hại bố hắn vẫn chưa phải trả giá.

Hắn muốn lũ khốn đó phải chết.

Vậy là, hắn bất chấp lao đầu vào thế giới nhơ nhớp mùi máu tanh, sự ghê tởm của dục vọng, được nếm mùi không biết bao loại người.

Đã có lúc, hắn thật muốn chặt đứt bàn tay của mình. Đôi tay của hắn thật không thể đếm qua đã giết hại bao nhiêu người.

Đã từng mất ngủ, đã từng day dứt, nhưng... Bây giờ thì không. Hắn nhận ra những kẻ hắn đã giết, đều rất xứng đáng.

Mạc Âu Thần cũng đã từng khẳng định:"Trên đời này, ngoại trừ cô em gái hắn yêu thương hết mực và ba người bạn còn lại của mình, không một kẻ nào có thể khiến hắn mảy may bận tâm."

Ngày em gái hắn rời đi, hắn gần như sụp đổ. Từ nhỏ, Mạc Uyển Nhi tuy rất ngoan ngoãn nhưng vẫn đọng lại chút bản tính của con gái- muốn được nuông chiều. Thân làm anh trai, Mạc Âu Thần chưa bao giờ bạc đãi với cô. Ngay cả khi... Hai anh em họ đầu đường xó chợ.

Cô còn nhớ rất rõ, vào một ngày đông giá rét, hai anh em cô vẫn lang thang khắp mọi ngõ ngách. Không có nơi ở nhất định. Sáng đi, tối dừng lại ở đâu thì nơi đó thành chỗ ngủ. Nhà cửa, tài sản, mọi thứ bố mẹ gây dựng được trước đây đều bị phong toả. Mạc Âu Thần bế cô em gái bé bỏng trên tay, ghì chặt cô vào trong lòng như vừa muốn bảo vệ lại như muốn dùng chính chút hơi ấm yếu ớt của bản thân để sửa ấm cho cô. Cả một ngày đi mải miết, hai ăn em bọn họ còn chưa được ăn cái gì. Chân Mạc Âu Thần đã sớm bủn rủn, mỗi bước chân đều thể hiện rõ sự run rẩy.

Hắn cúi xuống, nhìn em mình rồi cất tiếng:"Em đói không?"

Mạc Uyển Nhi dụi mặt vào ngực hắn, gật mạnh đầu một cái, nước mắt cũng tự dưng trào ra, thấm vào chiếc áo nhàu nhĩ hắn mặc. Còn chưa kịp trả lời em, đột nhiên, một chiếc xe đen bóng, sang trọng đỗ ngay trước mặt bọn họ. Từ trên xe, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bước xuống, mở cửa, cung kính cúi người. Trong xe, một người phụ nữ mang khí chất quyền quý cùng kiêu hãnh đặt bước chân đầy mạnh mẽ xuống, rồi dần dần, cả thân hình bà hiện rõ trước mặt hai anh em cô.

Quý bà đó gỡ cặp kính xuống, ánh mắt lướt qua một tia đau đớn khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Bà ta quay lại nhìn người đàn ông. Sau đó ông ta cúi vào xe, nói:"Thiếu gia, họ rất tội nghiệp! Cậu có muốn nhường phần ăn của mình cho họ không?"

Cậu bé ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu trông thấy cô bé đang được anh trai bế trên tay rất đáng yêu, song cũng rất tội nghiệp.

"Được chứ!" Cậu bé nhanh nhảu đáp rồi nhìn sang túi đồ ăn ý nói quản gia lấy đi. Ông ta nở nụ cười rồi cầm lấy chiếc túi, xoay người đưa cho Mạc Âu Thần và Mạc Uyển Nhi. Mạc Uyển Nhi vì quá đói, trông thấy đồ ăn hai mắt sáng lên, vội nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Mạc Âu Thần bên cạnh không ngăn cản em mình, chỉ cẩn trọng đánh giá người trước mắt.

Bà ta bước lên, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác lông đắt tiền đang mặc, khoác lên người Mạc Uyển Nhi, nói:"Cô bé còn nhỏ, không thể chịu đước cái lạnh này đâu." Dứt lời, bà quay người, ngồi vào xe. Quản gia cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe dần chuyển bánh rồi lẩn vào dòng xe cộ đông đúc.

Tuy từ đầu tới cuối không nói gì nhưng trong lòng, Mạc Âu Thần đã sớm cảm động trước hành động của người phụ nữ hảo tâm đó. Cậu ta nhất định sẽ đền đáp công ơn này. Đền đáp nắm đồ ăn mà bà đưa. Đền đáp chiếc áo lông cứu lấy cô em gái đang rét co rúm trong lòng hắn.

Mạc Uyển Nhi vươn tay lên, trong tay là lòng trắng trứng gà mà anh trai cô rất thích đưa tới miệng Mạc Âu Thần:"Anh ơi, anh thích ăn cái này nhất." Mạc Âu Thần cười dịu dàng rồi hé miệng, miếng trứng theo đó chui tọt vào trong miệng, mang theo gia vị là sự cảm kích tột độ.

Trở về với thực tại, cũng chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt Mạc Uyển Nhi ứa ra chất lỏng mặn đắng. Anh trai quan tâm cô như vậy, vậy mà cô lại chỉ vì đau lòng chuyện Hạo Thiên mà bỏ anh lại trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, mặc cho anh một mình gánh vác Mạc thị, mặc cho giới hắc đạo đang ngày một nhuốm bẩn anh.

*********

Thoáng chốc, trước cửa lớn Mạc gia xuất hiện chiếc Ferrari đỏ nổi bật thu hút ánh nhìn của đám vệ sĩ.

Không đợi ai nhắc nhở, bốn tên cảnh vệ lập tức tiến đến, chắn trước chiếc xe lạ hoắc, những kẻ phía sau cũng nhanh chóng rút súng chĩa về phía cô.

Mạc Uyển Nhi có lẽ cũng không còn lạ gì với súng ống nữa, thong dong đưa tay vào túi xách lôi ra một tấm thẻ từ, hạ kính xe, quệt nhẹ vào ổ điện tử ở khe cổng.

Gần như tức khắc, cánh cổng tự động mở ra.

Đám vệ sĩ thấy vậy hốt hoảng thu súng lại, không nhiều lời mà tránh đường cho chiếc xe tiến vào.

Trên đời này, ngoại trừ tứ đại gia tộc thì chỉ còn một người duy nhất có tấm thẻ từ này, đó là người danh bất hư truyền- em gái của Mạc lão đại.

Lúc ngang qua đám cảnh vệ, Mạc Uyển Nhi cất giọng lạnh băng, không lớn nhưng đủ để khiến bọn họ tái mặt:"Không được phép báo cho anh ấy, ai dám cãi lời, xử phạt theo phép cũ."

Quả là em gái của lão đại, khẩu khí cũng không hề thua kém.

***********

Cất gọn chiếc xe vào gara, Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng gỡ bỏ mắt kính, xuống xe.

Lúc này thật chẳng nhìn ra, đây là Lý An Kì của vài ngày trước.

Cúi đầu, nở một nụ cười chua chát, Mạc Uyển Nhi ngẩng cao đầu, vẻ ngoài lạnh lẽo, ung dung tiến vào đại  sảnh.

Sự xuất hiện của Mạc Uyển Nhi hoàn toàn ngoài dự kiến. Tất cả mọi người ai cũng không thể tin vào mắt mình.

Tiểu thư của bọn họ trở về rồi?

Người phản ứng nhanh nhất là quản gia Lý. Ông lập tức hắng giọng nhắc nhở mọi người rồi đồng nhất cúi xuống chuẩn xác một góc chín mươi độ:"Chào mừng tiểu thư quay về!"

"Âu Thần đâu rồi? Xe anh ấy vẫn trong gara, nên con đoán anh ấy vẫn chưa tới công ty." Mạc Uyển Nhi phẩy tay ý bảo mọi người tiếp tục làm việc rồi tiến tới chỗ quản gia Lý, giọng nói trong trẻo cất lên câu hỏi bình thản.

"Thiếu gia... Cậu ấy đang... bận. Uyển Nhi ngoan, con mới trở về, để ta đi chuẩn bị thứ gì cho con ăn nhé." Lão Lý mở lời dịu dàng, giọng điệu cũng không giống như nói chuyện với chủ tử mà như người bố đối với đứa con gái lâu ngày trở về của mình.

"Không cần đâu ạ. Âu Thần trên lầu đúng không? Để con lên đó, anh ấy nhất định sẽ rất bất ngờ." Không ngần ngừ thêm, Mạc Uyển Nhi dứt khoát tiến thẳng tới phòng của Mạc Âu Thần.

Đám người làm phía dưới thầm cầu nguyện cho thiếu gia. Ai đã làm việc ở đây nhiều năm đều biết, Mạc tiểu thư của bọn họ ghét nhất điều gì ở anh trai mình, vậy mà... Làm ơn! Xin trời hãy phù hộ cho thiếu gia bình an vô sự!

***********

Mạc Uyển Nhi lên tới nơi, cũng không có ý định gõ cửa mà trực tiếp mở cửa tiến vào.

Giây phút cánh cửa mở ra, tim cô gần như ngừng đập. Cô... Sắp được gặp lại anh trai mình.

Vậy mà...

"Mạc đổng, đừng như vậy mà, người ta rất mệt đấy! Đã làm suốt ba tiếng rồi, anh thật sung sức nha." Bên trong vọng ra tiếng nói õng ẹo của một người phụ nữ. Giọng nói lẳng lơ, mang ý mời gọi rõ ràng.

Mạc Uyển Nhi đứng sững ngoài cửa, lửa giận phừng phừng bốc lên. Vừa trở về đã thấy cảnh này liệu có đẹp mắt hay không?

Trong lòng tự hỏi mình một câu:"Mạc Âu Thần anh rốt cuộc có nhớ tới người em gái này không? Thật khổ thay cho chị dâu tương lai của cô."

Mạc Uyển Nhi kìm nén cơn giận, vươn tay bật công tắc điện. Ánh đèn vàng vọt vụt sáng trong tích tắc.

Không nhìn rõ thì thôi, nhìn rõ rồi cơn giận càng khó có thể khống chế.

Dưới sàn, từ cửa vào tới giường, quần áo, váy vóc, tất lưới, đồ "nội thất" đều được phân bố đều đặn.

Cô ả trên giường thấy ánh sáng lập tức rời khỏi người Mạc Âu Thần, đôi tay nhanh nhẹn kéo chăn che đi tấm thân trần của mình.

Mạc Uyển Nhi nghiến răng, gương mặt thanh tú đỏ gay chứng minh cho cơn thịnh nộ, cô dùng mọi sức lực hét lên một tiếng:"Mạc- Âu- Thần..."

Mạc Âu Thần kinh hãi trong phút chốc. Đã bao lâu rồi chưa có ai dám gọi thẳng tên hắn như vậy ngoài ba người bạn của hắn? Hơn nữa lại là giọng nữ rất quen thuộc.

Chỉ có thể là một người.

Em gái Mạc Uyển Nhi của hắn đã trở về.

Mạc Âu Thần như gắn lò xo, bật dậy, nhanh tay mặc qua chiếc áo ngủ, sau đó kéo bức rèm trắng đục ra, nhìn rõ gương mặt ngoài cửa.

Thôi xong!

Mạc Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó cất giọng phẫn nộ:"Anh trai thân mến, món quà chào mừng nồng hậu này, em nhất định sẽ ghi nhớ." Ngưng một lát, cô quay sang nhìn ả đàn bà dơ bẩn trên giường, gằn giọng:"Còn cô, cút khỏi đây!"

Vậy là hôm đó, buổi gặp lại đầy xúc động mà Mạc Uyển Nhi vẫn tưởng tượng cứ thế trôi qua trong bầu không khí dở khóc dở cười. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, tất nhiên, không ngoại trừ Mạc lão đại oai phong lẫy lừng.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro