Chương 50: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Lưu Nhất Phong tập trung lái xe, đôi lúc lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Trước đây khi nhìn thấy Lý An Kì, cô luôn cười, nếu không cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một cô gái để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất ở nụ cười tươi vui.

Vậy mà giờ đây, người ngồi bên cạnh anh lại là Mạc tiểu thư quyền quý của Mạc gia- Mạc Uyển Nhi.

Nhưng dù cô có là ai đi chăng nữa, thì cũng đâu thể thoát khỏi lưới tình vây giăng. Vài ngày không gặp, cô thay đổi rất nhiều. Gương mặt tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, sâu hoắm. Khóe mắt dù cố kìm nén tới đâu cũng khó có thể dấu nổi giọt nước mắt lắng đọng.

Thở dài một tiếng bất lực, Lưu Nhất Phong ga lăng lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng, hương thơm nhè nhẹ bao trọn lấy tấm khăn, đưa tới trước mặt Mạc Uyển Nhi, cười đầy phấn chấn:

"Không biết em thấy sao chứ tôi không muốn gọi em là Mạc Uyển Nhi chút nào. Tên đó không hay, nghe thật nhàm chán, khó nhớ. Tôi gọi em là tiểu Kì nhé. Tên đó hợp với em hơn. Em thật sự là một thiên thần... trong mắt của cậu ta."

***Theo mình tìm hiểu thì từ "An Kì" tiếng Trung, khi đọc sẽ phát âm gần giống từ "Angel" tức là thiên thần. Vậy nên từ đầu truyện tới giờ nếu ai chưa hiểu vì sao cứ nói tới tiểu Kì thì anh Lưu lại nhắc tới thiên thần thì bây giờ đã biết rồi nhé.***

Lý An Kì lịch sự đón lấy tấm khăn, cô chỉ chấm nhẹ lên đuôi mắt rồi hạ xuống, miệng nở nụ cười chua chát:"Thiên thần sẽ không để người mình yêu phải đau khổ giống như em."

"Nếu như cậu ta không đau khổ, chứng tỏ cậu ta không yêu em rồi. Em nên vui vì điều đó, em dâu thiên thần."

Lý An Kì nghe xong cũng mỉm cười. Lưu Nhất Phong nói đúng. Tề Phi đau, chính là anh ấy còn yêu. Nhưng cách thể hiện tình yêu này... thật quá tàn nhẫn.

"Tiểu Kì, em mau mặc hết những thứ anh để phía sau xe vào. Nhớ rõ, anh sẽ không ở bên trong cùng em, nếu cảm thấy có điều gì không ổn, nhất định phải đề cao cảnh giác, không được phép lơ là. Em rõ rồi chứ?!" Lưu Nhất phong quay lại nói với Lý An Kì. Anh vươn tay giúp cô tháo đai an toàn, cẩn thận dừng xe để Lý An Kì đổi chỗ. Khi trông thấy cô đã yên vị ngồi phía sau, gương mặt trắng mịn hơi ửng đỏ, anh phì cười như phá tan bầu không khí căng thẳng, gấp gáp.

Lưu Nhất Phong liếc nhìn Lý An Kì từ đầu tới chân khiến gương mặt đỏ ửng của cô càng trở nên nóng rực. Anh quay người lại, buông một câu đánh giá hờ hững:"Nói thật, body của em còn không bằng nữ giúp việc nhà anh. Không hiểu mắt thẩm mĩ của tên chết vạ họ Tề kia biến đi đâu mất rồi."

Ngưng một chút, thấy cô vẫn chưa chịu thay đồ, Lưu Nhất Phong bất lực, vươn tay nhấn một cái nút trên bộ điều khiển, gần như cùng lúc đó, một tấm rèm đen tuyền rơi xuống, chắn ngang giữa chỗ ngồi của hai người.

"Em còn khoảng hai tiếng nữa để chuẩn bị mọi thứ. Nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu. Có thứ gì không biết có thể hỏi anh." Anh cẩn thận nhắc nhở cô.

"Em biết rồi. Anh cứ tập trung lái xe đi. Em tự biết mình phải làm gì với đống đồ này.

Bất giác, trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh một người phụ nữ. Người phụ nữ mà dù anh có dùng cả phần đời còn lại của mình tập cách quên, cách từ bỏ cũng không sao buông bỏ được.

Mỗi khi ra khỏi nhà, cô ấy gần như mất cả ngày để làm đẹp, sao cho khi xuất hiện trước mọi người phải chỉn chu nhất. Một người phụ nữ dù muốn hay không, anh cũng không thể phủ nhận, cô luôn hoàn hảo trong mắt Lưu Nhất Phong này.

Lưu Nhất Phong tuy chưa từng biết qua tác phong của An Kì, nhưng có lẽ, do ảnh hưởng của người phụ nữ ấy mà anh đã quen mất rồi.

Miệng cười chua chát, gượng ép bản thân gạt phăng nhưng suy nghĩ đang chất chứa trong đầu, tập trung lái xe.

Lưu Nhất Phong nhấn ga, chiếc xe vụt đi giữa vô vàn bộn bề của trong tâm trí.

************

"An Kì, chúng ta tới nơi rồi. Em sẵn sàng đối mặt với cậu ta rồi chứ?!" Lưu Nhất Phong dừng xe trước một ngôi nhà hoang đổ nát, hỏi.

Lý An Kì không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống xe, từng bước từng bước tiến lại gần ngôi nhà. Trong đây, Tề Phi đang chờ cô, chờ cô bước vào cái bẫy mà anh giăng sẵn.

Cô đứng chôn chân bên ngoài cánh cửa gỗ xập xệ.

Tựa như số phận đã an bài, mơ hồ cũng thật giống mộng. Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi giữa hai người, vậy mà mang màu âm u, bi đát tới chảy lệ.

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ chẳng yên nhẹ rơi vào khoé miệng...

Cô trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau, đẩy vào tận đáy lòng từng cơn tê buốt.

Có chút lạnh... Có chút đau, có chút thương nhớ... Có sự đối biệt... Song cũng có chút tự trách hận chính mình.

Hồi ức khảm sâu tận nơi ngực trái, con tim đập liên hồi. Lý trí như mất đi kiểm soát, không còn tỉnh táo mà điều khiển tuyến lệ ngưng trệ.

Thật khó lòng tưởng tưởng nổi, ngày họ gặp lại, lại mang mùi chết chóc ớn lạnh tới vậy.

Lý An Kì nhẹ đưa bàn tay phải lên, đè ép lồng ngực đang tựa như sắp bị cào rách. Cái đầu không ngừng lắc mạnh tựa hồ như muốn đánh thức lý trí vốn đang chìm vào giấc mộng cuồng si...

Cũng chẳng qua bao lâu, cô chỉ biết mỉm cười giữa hai hàng ngọc lệ, chấp nhận kết cục đang đợi mình sau đây.

Kiếp này, nếu đã chẳng thể cùng anh sóng bước, cô nguyện đem mình trả lại anh món nợ sinh mệnh mà Mạc gia đã đem lại cho Tề gia. Nợ máu ắt phải trả bằng máu, quy luật vốn luôn vận hành là vậy.

Đằng xa, Lưu Nhất Phong chỉ có thể bất lực đứng sững nhìn theo bóng lưng cô độc mà làn mưa mờ khuất phản chiếu lại.

Bàn tay anh bỗng cuộn chặt lại tới nỗi gân xanh hằn lên khỏi da thịt. Ánh mắt quét qua một tia không cam tâm. Anh không cam tâm giương mắt nhìn hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau. Không cam tâm...

Lưu Nhất Phong ngồi vào trong xe, bàn chân nhấn mạnh ga như đạp đổ mọi giới hạn rào cản.

Làm ơn! Làm ơn hãy chờ anh! Em nhất định không được nhắm mắt trước khi anh quay lại. Đó là lời hứa ngầm giữa hai ta, thiên thần.

Lý An Kì cuối cùng cũng dứt được lòng mình, cô lau khô nước mắt, dứt khoát bước vào bên trong.

Nhưng là...

Bên trong, không hề có một cạm bẫy nào giăng ra. Đi thêm vài bước, Lý An Kì sững lại. Khóe mặt có chút dao động. Nỗi nhớ tích góp trong tâm trí như được châm ngòi, lan tràn, nhúng ngập từng tế bào.

Cảnh tượng hệt như ngày hôm đó. Tề Phi xuất hiện cùng cách với John. Anh ngồi trên ghế, một thân âu phục, đôi mắt chim ưng tựa hồ thấu tường tận lòng người. Mái tóc có chút lộn xộn song lại tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người đàn ông thành đạt, trầm ổn.

Anh chỉ thoáng liếc qua người vừa bước vào rồi liền cụp mắt xuống. Dù chỉ là trong giây phút nhất thời nhưng cô có thể nhìn rõ, ánh mắt đó chứa đựng biết bao điều.

Là nỗi nhớ nhung bao đêm...

Là mỉa mai khinh dễ...

Lại như chứa cả sự xót xa khi phút chốc nhìn qua hai bên gò má cô ánh lên đường chảy cũ của cảm xúc vừa rồi bên dưới ánh đèn mờ ảo...

An Kì gần như mất bình tĩnh, mạnh dạn tiến lại gần anh. Cuối cùng dừng lại, đối diện với anh.

Im lặng...

Rồi lại im lặng...

"Tề Phi." Lý An Kì khẽ khàng gọi tên anh như sợ đánh thức một đứa trẻ đang say giấc.

"Cô... Biết rõ là tới đây sẽ chết. Vậy tại sao còn xuất hiện?" Ngừng một chút, Tề Phi vẫn không chịu ngẩng lên, câu nói kế tiếp lại mang nặng sự mỉa mai:"Phải nói là Lưu Nhất Phong làm việc hiệu quả hay do Mạc tiểu thư nương tay đây?"

Có trời mới thấu, khi trông thấy bóng dáng cô ngoài cửa, Tề Phi thật sự đã cố gắng không biến mình thành kẻ điên, lao tớ mà ghì chặt cô trong lòng.

Trước khi tới đây, anh đã tự vấn lòng mình. Rằng bản thân thật sự muốn tự mình xuống tay với cô hay sao? Rằng thật sự muốn lấy mạng người phụ nữ anh yêu bằng cả linh hồn lẫn thể xác hay sao?

Không! Câu trả lời là không? Anh không đủ can đảm chĩa súng vào đầu cô mà bóp cò. Anh không đủ bản lĩnh để đứng nhìn máu nhuốm đỏ thân xác cô.

Chờ cô tại nơi đây đã được hồi lâu, anh tự dằn lòng mình, chỉ cần trong vòng năm phút nữa cô không xuất hiện, anh sẽ buông xuôi tất cả mà điên cuồng chạy đi tìm cô, ôm cô, hôn cô, hòa mình vào cô.

Vậy tại sao? Vì lý do gì, một giây trôi qua lại chậm rãi tới vậy? Tại sao vào đúng giây cuối cùng bóng hình cô lại hiện hữu trước mắt anh? Tại sao lại dồn ép anh tới bước đường này?

Hết cách rồi!

Tề Phi nghiến chặt răng, nuốt trọn tâm ý vào trong, lấy mối thù hại mẹ đè nặng lên những hình ảnh đẹp đẽ trước đây của hai người. Một lần nữa, đem yêu thương còn lưu động trong ánh mắt đốt cháy thành tro tàn.

Tề Phi cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng người. Vẻ trầm ổn nhanh chóng bị lôi kéo trở lại. Mắt ưng bình thản dán lên người phụ nữ trước mắt, giọng nói cất lên giữa khung cảnh âm u càng khiến đối phương rét lạnh:"Nếu đã tới, vậy thì... xuống địa ngục đi!"

*************

Trong đêm tối, chiếc xe cấp cứu xé tan màn đêm, lao đi như mất thắng, tiếng còi inh ỏi đánh thức sự yên tĩnh, khiến ai nấy qua đường đều quay lại tò mò. Trên xe, sự xuất hiện của Bùi Dịch Hiên- một trong bốn thiếu gia của tứ đại gia tộc khiến cho bầu không khi vốn căng thẳng lại thêm vài phần nặng nề. Hắn khẩn trương sơ cứu vết thương, cố hết sức bịt chặt miệng vết thương lại, không để máu rỉ ra. Chốc chốc, hắn ngước lên quát lớn:"Còn không mau tăng tốc. Lập tức liên lạc với bệnh viện, kêu bọn họ chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức. Người này xảy ra vấn đề gì, tôi nhất định sẽ đem mạng sống người thân của các người nghiền cho thịt nát xương tan!"

Tên lái xe nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Vội vã ngồi thẳng lại, không ngần ngừ, anh ta tăng tốc hết cỡ. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã tới bệnh viện tư nhân gần nhất.

***************

Khung cảnh bấy giờ thật sự náo loạn. Từ bác sĩ tới y tá, ai cũng nháo nhác ra vào phòng cấp cứu liên hồi. Ca phẫu thuật lần này là một tay Bùi Dịch Hiên đảm nhận. Trên đời này, thử hỏi mấy người không biết tới danh tính của giáo sư Bùi. Hắn ta được coi là thần ý trong giới y học. Mọi ca phẫu thuật dù khó tới đâu rơi vào tay hắn cũng chỉ có một kết quả-sống sót.

Tài giỏi là vậy nhưng rồi cũng đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp vẫn chưa tắt. Hành lang bệnh viện dài thăm thẳm. Quanh quanh đều bao bọc một màu trắng toát khiến người ta cảm thấy bức bối.

Lý An Kì ngồi thụp xuống mặt đất. Cảm giác lành lạnh xâm chiếm cơ thể khiến cô rùng mình. Nước mắt tuôn lã chã. Đầu óc như bị sương chăng đen kịt.

Cuối hành lang chuyền đến dồn dập những tiếng bước chân vững chãi. Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt nhẹ lên vai Lý An Kì, cánh tay còn lại xốc người cô ngồi lên ghế, giọng nam trầm khàn vang lên:"Uyển Uyển, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Mạc Âu Thần cậu ta lại ra nông nỗi này?" Là giọng của Bá Thiên, tuy lo lắng nhưng hắn vẫn giữ được sự ổn định, không quá kích động song cũng không hề hời hợt.

"Theo kinh nghiệm quen biết nhiều năm, tôi dám chắc, cậu ta sẽ không vào viện nếu đấu tay đôi. Trừ phi..." Joseph ngưng lại, khoé mắt rực lên tia sắc bén:"Cậu ta chấp nhận chịu chết!" Một lời khẳng định thốt ra vô cùng kiên quyết.

Bá Thiên nghe xong, hắn ta cũng trở nên trầm mặc. Mạc Âu Thần từ khi không còn cha mẹ, đối với cậu ta đã sớm không còn gì để mất. Điều duy nhất dẫn đến kết cục này, chỉ có thể là từ... Mạc Uyển Nhi.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, toát lên vẻ cuồng ngạo cùng lãnh khí bức người. Tiếp đó không hẹn mà đều hướng mắt về phía An Kì đang thất thần ngồi đó.

"Anh ấy... anh ấy... không phải... là em. Đáng ra người phải gánh chịu... viên đạn đó là em..." Giọng nói bị cảm xúc chi phối, không thể liền mạch mà liên tiếp bị cắt vụn.

"Joseph, cậu ở lại chăm sóc con bé. Chừng nào ca phẫu thuật kết thúc, lập tức đưa Âu Thần về Mạc gia, không được phép nán lại đây. Tôi đi trước." Hắn đút sâu hai tay vào túi quần âu, nện từng bước chân xuống nền gạch láng bóng rồi dần dần mất dạng ở cuối hành lang.

Joseph suy tính hồi lâu, sau khi có kết quả cho mình, ánh mắt hắn quét qua tia sắc lạnh ghê người rồi nhanh chóng tản đi. Hắn bước lại bên Mạc Uyển Nhi, ngồi xuống, cánh tay cứng rắn vươn ra ôm lấy cô vào lòng, để cô cảm nhận được hơi âm, giúp cô trấn tĩnh trở lại:"Uyển Uyển, đã có chuyện gì đã xảy? Đáng lẽ, Âu Thần cậu ta đang bên Trung Đông giải quyết công việc, vì sao đột nhiên quay về rồi để bị thương nặng như vậy?" Hắn cất lên thanh âm êm dịu, tựa hồ như xoa nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Uyển Nhi.

Mạc Uyển Nhi trong lòng hắn, nước mắt không ngừng chảy. Khẽ chớp đôi mắt, hàng mi cong vút tựa cánh bướm nhẹ rung động, hồi tưởng lại cảnh tượng mất mát vừa xảy đến.

*************

"Nếu đã tới, vậy thì... xuống địa ngục đi!"

"Rầm" Câu nói vừa dứt, cánh cửa gỗ mục nát cũng bị đạp đổ. Mạc Âu Thần trên người chỉ độc chiếc áo sơ mi tối màu đã hơi ướt mưa bao lấy thân người cao lớn, quần tây có chút nhăn nhúm, hắn cũng không mang cà vạt, nút áo ở phần cổ cũng bỏ lửng hai cúc để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc, tay áo sơ mi cũng hơi xắn lên... Trên tay anh cầm một khẩu súng, vừa bước vào liền chĩa họng súng về phía Tề Phi.

Tề Phi không những phản xạ nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay Lý An Kì lôi cô vào lòng mình mà từ thắt lưng cũng rút ra khẩu súng, áp chặt vào đầu cô, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên có chút đắc ý, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang đậm sự lạnh lùng:"Ồ! Mạc tổng, cơn gió độc nào đã đưa ngài tới đây?"

"Thả ra!" Mạc Âu Thần gằn giọng ra lệnh, trên trán đẫm mồ hôi, gân xanh tím hằn lên khỏi da thịt. Đôi mắt hắn nhìn vào thật khiến người ta không rét mà run.

Khi còn đang bên Trung Đông giải quyết một số vấn đề phát sinh, điện thoại hắn đột nhiên nhận được tin nhắn nặc danh, nội dung tin nhắn gọn lỏn:"Lập tức quay về, có chuyện không hay xảy ra." Trực giác mách bảo cho hắn biết có điều chẳng lành. Mạc Âu Thần liền bấm một dãy số khác, rồi áp lên tai. Hai hồi chuông qua đi, bên kia đã có người bắt máy, không buồn giải thích dài dòng, hắn hỏi thẳng:"Dịch Hiên, Uyển Nhi có trong Mạc gia không?"

"Không thấy! Tôi tới đây từ sáng sớm nhưng không thấy ai. Hỏi quản gia thì biết là Uyển Nhi đã rời đi ngay sau khi cậu lên máy bay rồi." Bùi Dịch Hiên vừa gặm một miếng táo vừa thản nhiên trả lời.

Mạc Âu Thần toàn thân cứng đờ, hô hấp trở nên khó khăn, gương mặt cương nghị dần chuyển lạnh, mất bình tĩnh hét vào điện thoại:"Cậu lập tức bật định vị dò tìm vị trí của con bé cho tôi!"

Bao nhiêu năm bên cạnh Mạc Âu Thần, chỉ nghe có vậy đã đủ khiến Bùi Dịch Hiên nhận ra đã có biến, hắn không trả lời mà cúp điện thoại, mở máy tình dò tìm vị trí hiện tại của Mạc Uyển Nhi.

Mạc Âu Thần thật sự phát điên. Nếu con bé có mệnh hệ gì, chỉ sợ hắn sẽ không thể sống nổi. Từ khi cha mẹ mất, hắn chỉ còn Mạc Uyển Nhi là người thân duy nhất, hắn nâng niu cô như nâng niu viên ngọc vô giá, chưa một lần trách phạt, quát tháo.

Mạc Âu Thần bỏ dở mọi chuyện, lập tức lệnh cho thuộc hạ quay về nước...

***********

"Không có lỗi? Vậy... mẹ tôi đã gây ra chuyện gì để khiến cho mấy tên khốn kiếp các người hại chết?!" Tề Phi cũng không giữ nổi bình tĩnh mà gằn giọng hỏi ngược lại Mạc Âu Thần. Ánh mắt hai kẻ đàn ông cuồng dã chạm nhau như bắn ra tia lửa chết chóc.

Mạc Âu Thần nhìn đến gương mặt em gái mình đã sớm tái nhợt mà tim hắn tưởng chừng như đang bị nghiền nát thành từng mảnh. Hắn chấp nhận... chấp nhận đầu hàng để em gái mình được bảo toàn:"Thả con bé ra, mạng sống của tôi, do cậu định đoạt." Nếu đổi lại là kẻ khác, Mạc Âu Thần nhất định sẽ ném hắn vào cái bẫy hoàn hảo mà hắn đã dựng lên trước đó, kẻ nào dám động vào một sợi tóc của Mạc Uyển Nhi, kẻ đó liền tớ gặp Diêm Vương bầu bạn.

Nhưng... đó là Tề Phi, là người đàn ông mà em gái hắn tình nguyện nhận lấy cái chết để cậu ta chấm dứt cảm giác tội lỗi, hối hận, đau thương mà hắn mang đến cho Tề gia.

Nếu để Mạc Uyển Nhi phải thay hắn gánh chịu món nợ máu này, hắn cũng sẽ không thể sống nổi. Vậy chẳng thà để hắn trả nợ, để em gái hắn được bình yên.

Mạc Uyển Nhi nghe xong liền gào lên:"Anh... tuyệt đối không được! Anh tuyệt đối không được như vậy! Mau đi đi, làm ơn rời khỏi đây đi mà!" Nước mắt đã sớm hong khô nay lại như tàn lửa bị gió dẫn dụ, thổi bùng trở lại. Cô không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay Tề Phi nhưng lại hữu tâm vô lực. Hai mắt giương lên nhìn Mạc Âu Thần nới lỏng tay để mặc khẩu súng rơi tự do xuống đất. Chân trái đưa ra đá văng nó vào góc phòng, cách thật xa nơi anh đang đứng.

Mạc Uyển Nhi sợ hãi, liều mạng lắc đầu, nước mắt theo quán tính vung vãi mọi hướng, mái tóc dính nước bám lại trên gương mặt tái xanh:"Mạc Âu Thần... anh điên rồi! Mau chạy đi! Làm ơn! Làm ơn... mau chạy đi mà!" Cô gắt gao gào lên thanh âm khàn đặc.

Sau đó lại quay lại, nói với Tề Phi:"Tề Phi... em xin anh... thật sự cầu xin anh... làm ơn đừng giết anh ấy... anh muốn mạng, em sẽ cho anh... chỉ xin anh để anh ấy rời đi! Làm ơn! Tề Phi... em van anh"

Tề Phi nhìn người phụ nữ trong lòng mình không ngừng cầu xin cho kẻ đã giết hại mẹ hắn mà tâm trạng hỗn độn tột cùng. Hắn muốn buông xuôi mọi thứ vì cô là nguồn sống của hắn, nhìn cô liều mạng khóc lóc mà xung quanh hắn tựa hồ như bị rút cạn không khí.

Nhưng còn mẹ hắn thì sao? Mẹ hắn đã vô duyên vô cơ mà bị Mạc Âu Thần hại chết, dù là cố ý hay vô tình, hắn đều không thể chấp nhận.

Tề Phi còn nhớ rất rõ, ngày đó là sinh nhật của mẹ hắn. Hắn âm thầm từ nước ngoài trở về, chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chỉ đơn giản có một chiếc bánh kem hắn dành cả một tuần để học công thức rồi thành thạo, trên bánh sinh nhật là dòng chữ cứng cáp:"Chúc mừng sinh nhật! Con yêu mẹ." Đó là lần đầu hắn thử viết dòng chữ sến súa đó. Cảm giác vừa lạ lùng lại vô cùng hạnh phúc. Xung quanh chiếc bánh là mấy món ăn mà hắn cũng mất không ít thời gian cùng công sức học tập chăm chỉ mới làm được. Mẹ Tề Phi là người vốn rất thích hoa. Hắn lại kì công, cho người tới thị trấn hoa tại Hy Lạp, hái mỗi loài một bông sau đó đem gói lại thành mội bó hoa vô cùng rực rỡ, bắt mắt. Hương hoa quyện lẫn rồi phả vào trong gió. Tề Phi cẩn thận cầm khăn lau từng món đồ, trải khăn phẳng phiu. Đầu bàn ăn là bức ảnh hai mẹ con bọn họ ôm nhau cười vô cùng sảng khoái. Sau khi hoàn thành, hắn thật sự nôn nóng chờ mẹ mình trở về như một đứa trẻ.

Nhưng rồi, khi hắn nhận được điện thoại từ Lưu Nhất Phong, báo rằng mẹ hắn gặp chuyện, lạ lùng là vô duyên vô cớ không tìm thấy thi thể bà, dấu tích nhỏ cũng không có. Tựa như bà ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này. Tề Phi thật sự phát cuồng. Máu nóng trong người như thể chảy ngược. Mấy ngày tiếp đó, Tề Phi chỉ tập trung tìm mẹ. Hắn mời rất nhiều thám tử, nhưng ai cũng lắc đầu bế tắc. Một tuần sau sự việc đó, hắn mệt mỏi trở về Tề gia. Trên bàn ăn vẫn là những thứ hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Tề Phi chầm chậm ngồi xuống bàn, nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn tới tấm ảnh đóng khung đặt ngay ngắn bên cạnh. Hắn cầm lấy tấm hình, dán chặt mắt vào người phụ nữ trong đó.

Cô đơn, mất mát, đau đớn tràn ngập trong đôi mắt hắn. Hắn không khóc! Chỉ là ngồi nhìn tấm ảnh tựa như một người vô hồn...

Bà quản gia ngập ngừng muốn tiến lên an ủi nhưng rồi lại dừng bước. Có lẽ, lúc này dù có nói gì cũng không thể khiến nỗi đau trong Tề Phi được xoa dịu. Nỗi mất mát này, không thể diễn tả bằng lời...

An Kì... xin lỗi! Anh yêu em nhưng chỉ đến đây thôi...

Tề Phi mạnh mẽ đẩy Lý An Kì sang một bên, họng súng chĩa thẳng về phía Mạc Âu Thần, dứt khoát bóp cò.

"Phập" Viên đạn xuyên qua da thịt, găm thật sâu vào lồng ngực trái Mạc Âu Thần.

Một giọt...

Hai giọt...

Máu bắt đầu tuôn xối...

Chúng men theo đường lối viên đạn đã vạch ra trên ngực trái của anh trai cô... rơi xuống.

Chẳng qua bao lâu, chiếc áo sơ mi anh đã nhuốm đầy máu tươi.

Cho tới lúc này, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía cô em gái bé bỏng không rời. Anh nở nụ cười:"Vậy là... em được... an toàn rồi..." Giọng nói ấm áp mà chỉ Mạc Uyển Nhi mới có thể nghe cất lên.

Mạc Uyển Nhi như muốn nói điều gì nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể phát ra được.

Trước mắt cô bây giờ hiện lên là người anh trai vì muốn cô được an toàn mà lãnh một viên đạn. Anh dần khụy xuống, rồi nằm bất động ở đó.

Tề Phi sau khi nổ súng, hắn cũng ném khẩu súng sang một bên, ngoài miệng nở nụ cười mãn nguyện nhưng dường như lại không thể trọn vẹn. Xong việc, hắn hướng phía cánh cửa đi tới rồi mất dạng sau đó.

Lý An Kì bò nhanh về phía Mạc Âu Thần. Cô đỡ lấy cổ anh để đầu anh nằm trên đùi mình, miệng không ngừng lắp bắp:"Anh... Anh ơi... Âu Thần... Anh..."

"Không được... khóc! Ngoan! Em gái... hôm nay cứu em... anh mệt rồi... để anh ngủ... một chút."

Mạc Âu Thần đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt nóng hổi của cô, nở một nụ cười yếu ớt.

Em gái của anh... được an toàn rồi.

Hai mắt trĩu nặng. Đôi mắt ưng dần đóng xuống. Bàn tay thô dài từ má cô trượt mạnh rồi chạm đất.

"Anh ơi..." Lý An Kì thét lên một tiếng xé lòng.

"Không... Anh không sao đâu... Chỉ đang đùa em thôi... đúng không? Đừng đùa nữa... ngồi dậy đi... nói chuyện với em đi mà... đưng ngủ... cầu xin anh đừng ngủ..." Mạc Uyển Nhi càng lúc càng gào lớn.

"Uyển Nhi. Mạc Âu Thần, cậu sao vậy?"

Từ phía cửa, Bùi Dịch Hiên chạy nhanh lại, cúi xuống ấn chặt lồng ngực Mạc Âu Thần, ép cho máu không chảy ra.

"Dịch Hiên... cứu anh trai...của em đi... cứu anh ấy..."

Bùi Dịch Hiên thấy tình hình nếu kéo dài sẽ không ổn liền khom người, xốc mạnh một cái, sau đó cõng Mạc Âu Thần chạy ra ngoài:"Uyển Nhi, mau gọi xe cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro