Chương 51: Xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph đưa tay lên nhìn đồng hồ, thầm rủa trong lòng một câu:"Chết tiệt! Đã ba tiếng trôi qua rồi, tại sao Bùi Dịch Hiên còn chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng phẫu thuật chứ?" Đây là lần thứ hai mươi bảy hắn nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ hắn lại muốn giết người tới vậy. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác bất an đến ngột ngạt.

Hắn thật sự ghét cảm giác này! Thời gian, từng tích tắc trôi đi, mỗi lần kim giây nhảy lên một vạch lại khiến hắn như bị lột trần sự bất lực của bản thân.

Mặt hắn đen lại. Hắn thực sự sắp không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.

Nhận được tin Mạc Âu Thần gặp nạn, hắn tức tốc từ New York trở về nước, bỏ dở cuộc họp quan trọng của tập đoàn. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ tây được cắt may tỉ mỉ, ôm lấy từng đường nét cuốn hút trên cơ thể hắn, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, cà vạt bị kéo xuống tới ngang ngực. Trái ngược với bộ dạng bất cần là gương mặt cương nghị mang theo hàn khí bức người. Mái tóc có chút rối rủ xuống hơi chắn trước hàng lông mày lưỡi mác. Đôi mắt ưng dài hẹp nheo lại. Nắm tay hắn siết chặt, cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ của mình.

Mà... Mạc Uyển Nhi vì kiệt sức nên đã sớm gục trong lòng hắn và say giấc. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại. Trong giấc mơ, cô vẫn không ngừng gọi:"Anh ơi... tỉnh lại đi..."

Joseph thở dài một tiếng đầy nặng nhọc. Hắn ôm cô tới một phòng VIP của bệnh viện, đặt cô xuống chiếc giường êm ái, nhìn ngắm gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, bọng mắt còn vương chút đỏ do sự chà đạp trước đó của nước mắt. Bàn tay thô ráp vươn tới, vén lại vài sợi tóc loà xoà trước trán giúp cô, khe khẽ than nhẹ:"Người đàn ông đó xứng với tình yêu mà em dành cho cậu ta sao?"

Hắn cuối đầu, trong rõ hắn đang lẩm nhẩm điều gì, vài phút sau hắn đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Hắn đi tới phòng cấp cứu trước đó, vẫn thấy cánh cửa đóng chặt. Lại thở dài, hắn dựa lưng vào tường, bàn tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi chầm chậm đưa lên miệng ngậm lấy, hít một hơi rồi từ từ thổi ra làn khói hư ảo. Bàn tay còn lại rảnh rỗi nhưng cũng là quen thuộc đút sâu trong túi quân tây.

Một nữ y tá đi qua, trông thấy cảnh này, hai mắt như gắn thêm đèn led nhấp nhánh. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào lại tiêu sái tới vậy. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra một điều, người đàn ông này không hề đơn giản. Từ đầu tới chân được vây lấy bằng vẻ tà mị, nét mị hoặc, phong tình vương lại trên gương mặt cương nghị. Tuy nói hắn đang cảm thấy mệt mỏi nhưng sức hút chẳng hề bị ảnh hưởng.

Nữ y tá nở nụ cười toan tính. Đối với những người đàn ông này vẫn nên tỏ ra đúng mực, như vậy mới thu hút được bọn họ.

Cô ta đi lại gần, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm hại đến những sinh linh nhỏ bé dưới chân. Không hiểu sao nhưng càng đi lại càng cảm thấy lạnh. Cái lạnh thấm vào tận tri giác khiến cô ta rùng mình. Cuối cùng dừng lại đối diện với Joseph, hít một ngụm không khí lấy lại tinh thần, cô ả cất giọng nói trong trẻo pha lẫn chút run rẩy:"Tiên sinh, trong bệnh viện không được hút..."

"Tối mai, chín giờ, phòng tổng thống, khách sạn Palace. Bây giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi." Hắn mở miệng đầy lạnh lùng cắt ngang lời cô ả, hai mắt vẫn nhắm lại nhưng không khó nhận ra tâm tình hắn đang không tốt.

Y tá thấy vậy liền sững lại vài giây, sau đó liền nở nụ cười thoả mãn:"Người ta sẽ tới đúng giờ." Liền đó cong đuôi quay đi.

Joseph mở mắt, tiếp tục hút thuốc như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra trước đó. Chốc chốc, hắn lại ngước lên nhìn tấm bảng đỏ rực"cấp cứu".

Có phải xảy ra chuyện không hay rồi không?

Lại nhìn đồng hồ...

"Oápppppp"

"Giáo sư Bùi, anh thật sự rất đáng ghét nha..."

"Giáo sư Bùi, vừa nãy anh nói như vậy khiến tôi ngại đó."

...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, tiếng xôn xao như ong vỡ tổ tràn ra bầu không khí yên ắng bên ngoài. Bùi Dịch Hiên bước ra, vẻ mặt tự đắc tới khó ưa, kéo theo sau là mấy nữ y tá đang cố gắng cất giọng nũng nịu lấy lòng.

Tất cả đập thẳng vào mắt Joseph, đồng thời dập tắt câu hỏi bất an của hắn. Một màn ngưỡng mộ, trêu ghẹo nhau này cũng đủ khiến hắn thấy bình tĩnh hơn phần nào.

Điều đó chứng tỏ, Mạc Âu Thần đã qua cơ nguy kịch rồi.

Nhưng...

Bụp...

"Á..."

"Giáo sư Bùi..."

Một loạt thanh âm nối tiếp nhau vang lên. Bùi Dịch Hiên nằm sõng soài dưới đất, khóe môi bật máu. Hắn đưa tay quệt mạnh một cái rồi trừng mắt nhìn tên thủ phạm đang ung dung đứng trước mặt:"Cậu có biết làm như vậy chính là mang tội danh hành hung hay không?! Tôi nhất định sẽ mời luật sư!"

Thu cánh tay lại, Joseph cúi xuống, nhìn Bùi Dịch Hiên thông qua ánh mắt khinh bỉ tới tột độ, cất tiếng đầy chán ghét:"Xem tình hình có vẻ ca phẫu thuật đã kết thúc từ rất lâu rồi."

"Tên chết tiệt! Tôi hận không thể bóp chết cậu rồi chặt ra từng khúc ấn vào đôi ba cái balo sau đó quăng tới mấy nước xa ngất cho đất nước được nhờ!" Joseph rủa một tiếng trong lòng. Khi hắn còn đang sốt ruột đi tới chạy lui lo cho Mạc Âu Thần cùng lúc dỗ dành Mạc Uyển Nhi thì cậu ta thành công gắp viên đạn ra còn không chịu ló mặt khỏi phòng cấp cứu. Điều đáng hận nhất chính là Bùi Dịch Hiên bên trong phòng mổ nhàn rỗi tán gẫu với mấy người phụ nữ nhàm chán này. Cục diện rối ren bên ngoài đều đổ hết lên đầu hắn.

Một đấm này xem ra còn chưa thấm vào đâu so với nỗi khổ mà hắn trải qua chỉ trong bốn tiếng mà hắn nghĩ bốn thiên niên kỉ đã trôi qua.

Bùi Dịch Hiên nghe xong cũng cười, vẻ tà mị vẫn không chút thuyên giảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần khiến mấy nữ y tá nhìn tới ngây ngẩn, quên cả việc đỡ hắn đứng dậy.

"Tôi biết cậu để ý tới Uyển Uyển nên cho cậu chút cơ hội..." Bùi Dịch Hiên lắc đầu ngán ngẩm, nói tiếp:"Xem tôi nhận được gì khi làm việc tốt này. Ông trời đúng là bỏ rơi một thiên thần tuyệt vời như tôi rồi." Sau đó hắn vươn tay về phía Joseph, ánh mắt lướt qua một tia khiêu khích, ra điều muốn cậu ta kéo mình đứng dậy.

Joseph nhìn hắn, khóe môi bật ra nụ cười mang nặng hàn ý, thốt ra hai chữ "nghiệp chướng" rồi xoay gót rời đi.

Bùi Dịch Hiên không nói gì, tự mình đứng dậy, sửa sang ngay ngắn lại trang phục, khóe môi vẫn thường trực nụ cười tà mị. Hắn quay lại nhìn mấy nữ y tá vẫn tròn mắt nhìn hắn, đáy mặt xẹt qua tia chán ghét cùng bài xích, nói:"Nhàm chán!" rồi cũng đi về phía mà Joseph vừa biến mất.

*********

Mạc gia...

"Tình hình của Âu Thần hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại. Viên đạn chỉ cách tim cậu ta hai xentimet, việc gắp bỏ viên đạn cũng đã hoàn thành. Chỉ là, thời gian bình phục sẽ lâu hơn một chút. Vấn đề sức khoẻ tôi có thể giúp cậu ta lo liệu, nhưng còn chuyện của tập đoàn, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào." Bùi Dịch Hiên trong phòng ngủ của Mạc Âu Thần, nằm xuống sofa, cặp chân rắn chắc gác lên bàn, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật kinh hãi vừa rồi.

Có trời mới biết, thiếu chút nữa tim Mạc Âu Thần đã ngừng đập. Giây phút đó, hắn điên cuồng dùng mọi thủ thuật cùng kĩ năng công phu thiên phú của mình để cứu sống Mạc Âu Thần. Ca phẫu thuật thật sự chỉ diễn ra trong hai giờ đồng hồ, hắn cũng biết, bên ngoài mọi chuyện đang rối tung lên. Nhưng hắn cũng cần có thời gian để bình tĩnh trở lại. Dù sao, chuyện này cũng chẳng có gì hay ho, tốt nhất nên để nó qua đi, nhắc lại sẽ chỉ khiến mọi người thêm lo lắng.

"Haha... Bùi thiếu, xem ra nữ giáo sư đó thật sự là có bản lĩnh điều khiển được của cậu nha. Nghe nói cô ta không thích mấy thương nhân. Nếu một ngày nào đó, cô ta biết được cậu..."

"Im đi!" Bùi Dịch Hiên khó chịu cắt ngang lời Joseph, hàng lông mày khẽ chau lại tỏ thái độ không vừa lòng:"Chuyện tình cảm của tôi không tới lượt cậu cho ý kiến!"

"Tôi biết rồi. Haha. Cậu thật có chẳng có chút tiền đồ nào." Joseph đang đứng ngoài ban công cũng chịu bước vào, ngồi đối diện Bùi Dịch Hiên. Miệng mồm vẫn cố nói với một câu nữa như tiếp thêm dầu vào lửa giận đang nhen nhóm trong lòng ai đó.

Bùi Dịch Hiên thật sự phẫn nộ. Hắn ngồi bật dậy, thuận tay vớ lấy chiếc gạt tàn đắt tiền trên bàn, vung tay ném mạnh. Chiếc gạt tàn lao đi, chuẩn xác hướng phía đối diện bay tới. Joseph trợn ngược mắt, vội vã né sang một bên, mở đường cho "hung khí" va mạnh vào bức tường phía sau, rồi rơi xuống đất, phát ra thanh âm "choang" đến ghê tai. Tàn thuốc bên trong bay tán loạn, nhuộm đen cả một khoảng nền gạch đỏ.

Sở dĩ Bùi Dịch Hiên hành động như vậy cũng vì quá hiểu bạn của mình. Thân thủ của Joseph thực sự không thể đùa. Từ nhỏ cậu ta đã sớm bị đưa vào khuôn khổ, thậm chí có những lúc bị đánh tới bầm dập song vẫn kiên quyết luyện tập. Chút phản xạ nhỏ mà cậu ta còn không có thì thật uổng phí tuổi thơ của mình.

Joseph quay lại nhìn ai đó đang trừng mắt với mình mà thốt ra câu nói khó tin:"Cậu thật sự là kẻ trọng sắc khinh bạn!"

"Tên tiểu tử này, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học!" Bùi Dịch Hiên đứng dậy, chuẩn bị tiến lên thì cửa phòng bị đẩy ra. Sau cánh cửa là một người phụ nữ nhìn qua có vẻ rất đoan trang. Mái tóc vấn cao để lộ cần cổ trắng mịn. Đôi mắt ánh lên sự thông tuệ, cùng sắc bén. Sống mũi cao thẳng. Xuống chút nữa là đôi môi căng mọng hơi hé mở, thật sự thu hút ánh nhìn, tựa hồ muốn dụ hoặc người đối diện. Dáng người thì chẳng phải bàn tới. Thân ảnh nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc áo vest nữ. Tay áo chỉ hơi quá nửa tay, làn da tựa bạch ngọc cứ thế được phơi bày. Đôi chân dài không có nổi một vết sẹo nhỏ.

Joseph đang trong tư thế phòng thủ cũng dần đứng thẳng lại, đánh giá từ đầu tới chân người mới bước vào, ngấm ngầm đánh giá rồi nở nụ cười hứng thú, huýt sáo một cái, bộ dáng không đứng đắn chút nào.

"Cô là ai?" Vẫn là Bùi Dịch Hiên lên tiếng trước. Giọng nói trầm khàn lại mang vẻ tà mị đầy cuốn hút. Cánh tay đang đưa lên không trung cũng hạ xuống, khoanh trước ngực.

"Tôi tên Hạ Tử Kiều. Là cố vấn pháp vụ của Mạc thị." Hạ Tử Kiều chậm rãi cất tiếng. Thanh âm trong trẻo lại vô cùng lạnh lùng. Cô bước sâu vào phòng, đi tới đối diện với hai người đàn ông. Ánh mặt nhìn họ không chút dao động lại vô cùng bình thản:"Nếu tôi không nhầm thì anh là Bùi tiên sinh, còn người này là Joseph tiên sinh đúng chứ?"

"Hạ luật sư hôm nay tới đây có việc gì?" Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Tử Kiều mà Bùi Dịch Hiên đi thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề.

Hạ Tử Kiều khẽ nhếch môi. Bùi Dịch Hiên không trả lời nhưng cũng không hề phủ nhận. Chứng tỏ cô đoán đúng rồi. Phân tích mà nói, người có thể thoải mái ra vào Mạc gia, ngoài trừ mấy người phụ nữ được Mạc Âu Thần đưa về thì chỉ ba mảnh ghép còn lại của tứ đại gia tộc và em gái của hắn mà thôi.

Theo như tìm hiểu của cô, Joseph vốn là người lai. Mẹ hắn là người Trung hoa, còn cha hắn là người gốc Pháp. Người đàn ông này là giám đốc của tập đoàn C&L- là nơi được ví như thiên đường của nước hoa. Ở đây tập rất nhiều các chuyên gia điều chế hương liệu hàng đầu các quốc gia lớn nhỏ. Cô cũng đã từng nghe qua, ông chủ C&L là người nổi tiếng trăng, có thú vui trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp hắn, ấn tượng không xa so với tưởng tượng là bao. Nhưng bù lại, ánh mắt của người đàn ông này lại vô cùng khó nắm bắt. Bình thản nhưng vô cùng âm hiểm. Thật nhìn không ra hắn đang suy tính điều gì. Vẻ ngoài của Joseph phải dùng từ "yêu nghiệt" để phác lại, xem ra có nhiều phụ nữ vậy quanh cũng không phải lỗi của hắn. Hắn chỉ là giúp bọn họ thoả mãn ham muốn thể xác cùng chút vinh quang hão huyền mà thôi.

Còn về người đàn ông mà cô gọi là "Bùi tiên sinh" này có thân thế khác một chút. Hắn không phải thương nhân mà là giáo sư của trường đại học A. Là người bước ra từ đại học Harvard, tốt nghiệp ngành y. Nói về ngôi trường này cô còn biết nhận xét gì đây. Không chỉ có môi trường học hàng đầu thế giới mà hắn trời phú đã có đôi bàn tay sinh ra để thực hiện các ca phẫu thuật. Chiến tích hắn để lại ở mảng y học thật sự không thể xem thường. Có ai trong giới y học khi nhắc tới cái tên Bùi Dịch Hiên lại tỏ ra mù mờ không rõ? Không có! Tiếng tăm của người đàn ông này trong ngành vô cùng lớn. Một lời nói của hắn cũng có thể thay đổi cục diện rối ren trên bàn mổ. Thật sự khiến người ta nể phục.

Nhưng...

Hạ Tử Kiều cô không tin, người của tứ đại gia tộc lại đơn giản tới vậy. Người như Bùi Dịch Hiên, Joseph lại chỉ đơn giản là một doanh nhân cùng giáo sư? Dù sao, người xuất sắc trong hai ngành nghề này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Lý trí mách bảo cô rằng, hai người đàn ông trước mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của bọn họ. Dẫn chứng xác thực nhất chính là Mạc Âu Thần. Hắn ta bên ngoài cũng là vỏ bọc thương nhân làm ăn chân chính, vậy mà lại là người thuộc giới hắc đạo u ám. Thật sự có rất nhiều bí ẩn xung quanh người của tứ đại gia tộc!

"Tôi tới để đưa Mạc tiên sinh bản hợp đồng đã được chỉnh sửa lại theo yêu cầu của ngài ấy." Hạ Tử Kiều nhẹ nhàng lên tiếng, đạp lại câu hỏi của đối phương.

"Cậu ta đang nghỉ ngơi. Để bản hợp đồng ở đó rồi cô có thể đi!" Joseph nghe nhắc tới bạn liền nghiêm túc. Hắn mở miệng nói, ánh mắt cũng rời về phía bàn làm việc rồi lại nhìn Hạ Tử Kiều.

"Là Mạc tiên sinh gọi điện cho tôi, yêu cầu phải giao tận tay bản hợp đồng đó cho ngài ấy." Vừa nói, Hạ Tử Kiều vừa lấy từ túi xách ra chiếc điện thoại di động, lúc sau đưa tới trước mặt Joseph. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi cách đây không lâu của Mạc Âu Thần.

Joseph thoáng chút kinh ngạc, vỗ vai Bùi Dịch Hiên:"Cậu ta là quỷ sao? Vừa mới trải qua ca phẫu thuật khoảng mười hai tiếng đã tỉnh rồi sao?"

"Không có tôi, cậu nghĩ Mạc Âu Thần có khả năng đó?" Ngừng một chút, hắn chuyển tầm nhìn về phía Hạ Tử Kiều:"Cô vào đi!"

Hạ Tử Kiều cất điện thoại, sau đó vòng qua Joseph, bước vào phòng nghỉ.

Bùi Dịch Hiên hơi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Kiều.

"Cô ấy không đơn giản. Lý lẽ vô cùng sắc bén, thêm nữa lại có thể đưa ra bằng chứng một cách nhanh gọn." Joseph khoát tay rồi ngồi xuống ghế, tự mình châm một điếu thuốc.

"Chúng ta sắp có em dâu rồi!" Bùi Dịch Hiên ngồi lên mép bàn, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hứng thú.

"Haha... Cậu nói rất đúng. Chỉ là... bây giờ tôi biết gạt tàn thuốc đi đâu đây?!" Joseph ánh mắt lơ đễnh, vờ hỏi một câu châm chọc Bùi Dịch Hiên.

"Cậu đi chết đi." Bùi Dịch Hiên cũng nhếch môi cười.

Không khí trong phòng dường như đã không còn nặng nề nữa. Tiếng cười nói của hai người đàn ông cuồng ngạo vô cùng thoải mái, lấn át cuộc trò chuyện bên trong phòng nghỉ.

**********

Puuung: Hú hú. Lâu lâu để cho truyện nhẹ nhàng thoái mái lại một chút. Mọi người đừng hối nữa, mình sẽ cố gắng up truyện nhanh nhất có thể nhá!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro