Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc tổng..." Bên này, một vị cổ đông lớn tuổi đứng đằng sau Mạc Uyển Nhi, giọng nói già cỗi run run. Ông đã gắn bó với Mạc thị ngay từ những ngày đầu, cũng là người tận tuỵ với Mạc thị nhất. Đối với ông, Mạc thị dường như là niềm tin, là một điều gì đó mà ông hết mực bảo vệ. Hôm nay, khi nghe tin Mạc thị xảy ra chuyện, lại thêm việc có một vị tỉ phú Anh đang thu mua cổ phiếu của công ti, ông vội vã chạy tới xem tình hình. Chỉ lạ là...

"Lão Trần, tôi hiểu ý ông. Chắc hẳn ông đang thắc mắc vì sao Âu Thần lại không ra tay dàn xếp chuyện này, đúng chứ?!" Mạc Uyển Nhi sau một hồi chạy tới chạy lui an bài mọi chuyện cho nhân viên, cô trở về phòng, xoay ghế về phía cửa kính ngay sau. Đôi chân trắng ngần, thon thả bắt chéo. Ngón tay cứ gõ nhẹ lên thành ghế. Đôi mắt khép hờ, mở miệng trả lời câu hỏi của vị cổ đông kia. Giọng điệu của cô có chút mệt mỏi song lại vẫn rất uy quyền.

"Ông tin Mạc gia chứ?" Tư thế vẫn như cũ. Mạc Uyển Nhi đột nhiên xoay ghế, đôi mắt xinh đẹp xoáy sâu vào vị trưởng bối.

"Tin! Ta chưa bao giờ mất niềm tin ở Mạc gia! Chưa bao giờ mất niềm tin ở Mạc tiên sinh cùng Mạc tổng!" Lão mở miệng không cần suy nghĩ. Ngữ điệu chắc nịch! Nếu không tin tưởng, có lẽ lão đã không đánh đổi cả tuổi xuân của mình, cùng bọn họ gây dựng Mạc thị được như ngày hôm nay.

Mạc Uyển Nhi hơi cong lên khoé môi. Cô chống tay lên bàn, đứng dậy, bước từng bước ung dung về phía lão Trần. Tới trước mặt ông, cô dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia xảo quyệt: "Vậy để tôi nói với ông điều này..."

************

Nói xong, Mạc Uyển Nhi đút tay vào túi quần âu, nhếch mép bước ra khỏi phòng.

Lão Trần nghe đoạn, sắc mặt có chút khó tin! Sống tới tận tuổi này, ông vẫn không thể nào lường được tâm cơ của Mạc Uyển Nhi. Mạc Âu Thần là đàn ông, hắn có dã tâm là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả đứa bé này cũng vô cùng ranh ma. Những tưởng một thời gian biến mất, Mạc Uyển Nhi sẽ trở nên hiền dịu lại đôi chút. Không nghĩ tới, cô càng lúc càng khó đoán.

Mạc Uyển Nhi của tám năm trước thật sự đã trở về rồi!

************

Đêm! Vạn vật đều nhuốm màu u ám. Trên con đường vắng lặng, duy chỉ có một chiếc xe vẫn đang lao nhanh về phía trước, xé toạc màn đêm ảm đạm.

"Uyển Uyển, em lại doạ lão Trần sợ chết khiếp rồi!" Mạc Âu Thần ngồi trên chiếc xe Ferari đỏ rực của Mạc Uyển Nhi, bên cạnh hắn là luật sư Hạ.

Mạc Uyển Nhi đang lái xe, nghe vậy chỉ bật cười mà không nói gì.

"Với tình hình hiện tại, Mạc thị chỉ ngày một ngày hai sẽ rơi vào tay của tỉ phú Anh kia!" Hạ Tử Kiều hướng mắt ra cửa kính, tay chống cằm, hờ hững buông một câu.

Không khí cũng tự nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc...

"Mạc thị. Đối với anh xưa nay chính là niềm tự hào, là khát vọng, là niềm tin, cũng là món quà anh muốn làm tặng cho bố mẹ ở nơi chín suối!" Mạc Âu Thần đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn rất trầm nhưng lại chứa đầy cảm xúc.

"Trước đây, khi bố mất, hai anh em chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, phải không?" Hắn lại hỏi.

"Ừm. Khi ấy chúng ta còn rất nhỏ." Mạc Uyển Nhi trả lời. Ngưng một chút, cô nói tiếp: "Âu Thần! Vì sao anh không ngăn cản mà lại để chuyện này đi quá xa như vậy?"

"Bởi vì anh biết em có cách giải quyết của riêng mình. Ngay lúc này, anh hoàn toàn có thể cứu vãn tình hình, nhưng anh không làm vậy. Mạc Uyển Nhi em sau này sẽ là người đứng đầu Mạc thị, sẽ thay thế vị trí của anh." Mạc Âu Thần trầm trầm cất lời.

Mạc Uyển Nhi nghe đoạn có chút không ngờ. Hoá ra vì lí do này mà anh không muốn nhúng tay vào. Anh tin cô! Tin cô không để sự nỗ lực của anh trong nhiều năm rơi vào tay kẻ khác!

Cô cười, sau đó đánh lái sang hướng bên phải.

"Đi đâu vậy?" Hạ Tử Kiểu thấy cô đi hướng khác liền hỏi.

"Chị à, mấy ngày tới em có rất nhiều việc phải làm, tạm thời anh trai em sẽ ném qua cho Bá Thiên chăm sóc. Chị theo em xử lí công việc được chứ?" Mạc Uyển Nhi buông lời nhẹ tênh.

"Anh không phải đồ vật, càng không phải sủng vật mà em 'ném' với cần người chăm nom" Mạc Âu Thần nghiến răng, mắt ưng hướng lên lườm cô em gái của mình, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

"Anh, mấy ngày tới ăn bám ở đó, nhất định đừng để Bá Thiên ngứa mắt, anh mà bị đuổi đi, em mặc kệ anh. Haha"

***********

Sau khi Mạc Âu Thần tới Bá viên, Mạc Uyển Nhi phóng vọt chiếc xe của mình trong đêm tối, bên cạnh là Hạ Tử Kiều.

"Em biết chị đã nắm bắt được thông tin liên quan đến sự việc lần này. Nói đi! Hướng giải quyết em đã tính xong, nhưng còn thiếu một vài yếu tố." Mạc Uyển Nhi chợt đổi giọng, không còn nhẹ nhàng như vừa rồi. Gương mặt kiều diễm cũng đanh lại. Đôi mắt ánh lên sự thông tuệ, sắc lẹm.

Hạ Tử Kiều nghe xong, khoé môi câu lên một nụ cười hứng thú. Không hổ danh là em gái của Mạc Âu Thần, cách hành xử rất giống nhau!

Hạ Tử Kiều cúi đầu, lấy trong túi xách ra một vài thứ đồ, sau đó bọn họ tập trung xem xét...

***********

Lại một đêm nữa, Mạc Âu Thần không ngủ được. Hắn mặc bộ đồ khá thoải mái. Trên tay là một chiếc ly phản chiếu gương mặt cương nghị, đầy nam tính. Bên trong là thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng nhịp chuyển động. Mạc Âu Thần ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Hắn hơi cau mày. Vị chan chát còn thoang thoảng trong khoang miệng.

Thở hắt một tiếng, hắn đặt chiếc ly xuống rồi bước ra hoa viên, đứng ở một góc vườn. Mắt ưng hướng lên ngắm nhìn màn đêm. Một màn đen kịt, soi sáng nhờ những vì tinh tú. Trăng hôm nay cũng đặc biệt sáng hơn ngày thường.

Hắn lặng lẽ, một mình đứng đó, hai tay để trong túi quần. Nét mặt vụt qua một tia u buồn.

Bẵng đi một thời gian, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc. Hai tuần này, Mạc Âu Thần vẫn ở trong Bá viên, không chút động tĩnh. Hai tuần này, Hạ Tử Kiểu và Mạc Uyển Nhi cũng không thấy xuất hiện. Bọn họ tựa như đã biến mất khỏi thế gian không có chút dấu vết nào. Hắn không gọi hỏi tình hình, vì khi làm việc, hai người phụ nữ này đều có một điểm chung đó là rất ghét bị làm phiền hay thúc giục. Nửa tháng này, hắn coi như có được kì nghỉ dưỡng không tệ.

Chợt, cửa lớn của Bá gia mở lớn, chiếc xe Ferari quen thuộc của Mạc Uyển Nhi ngang nhiên tiến vào, bành trướng đỗ ngay giữa hoa viên. Cửa xe mở ra, nhưng chỉ có mình Hạ Tử Kiều bước xuống. Sau đó chiếc xe lùi lại, rời khỏi Bá viên.

Mạc Âu Thần vẫn vậy, chỉ đứng im dõi theo cô. Hai tuần không gặp, cô gầy đi không ít. Mái tóc được kẹp gọn, vài sợi lưa thưa rủ xuống gương mặt mệt mỏi. Quầng mắt hiện rõ. Có lẽ mấy ngày vừa rồi cô thường xuyên thức khuya làm việc.

Hạ Tử Kiều bước xuống, ánh mắt cô đã nhìn qua bên này. Trông thấy hắn, cô như rũ bỏ được toàn bộ mệt mỏi của mấy ngày qua.

Cô nở nụ cười dịu dàng! Sau đó chầm chậm bước từng bước về phía hắn. Cô thấy hắn khẽ chau mày, gương mặt tượng tạc tràn đầy sự lo lắng, thương xót.

Tới trước mặt Mạc Âu Thần, cô ngước lên, khoé môi hơi hé: "Biết trước em trở về nên... ưm..." Còn chưa kịp nói hết, Mạc Âu Thần đã kéo cô lại gần, sau đó cúi xuống ngậm chặt lấy môi cô. Hắn hôn cô rất sâu, Hạ Tử Kiểu mở miệng, định lấy chút dưỡng khí. Mạc Âu Thần thừa cơ, lưỡi hắn chui tọt vào trong khoang miệng chật hẹp, đuổi bắt chiếc lưỡi đinh hương đang chạy loạn.

Hắn hơi gồng mình, siết chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng. Bạc môi mỏng mút mạnh lấy đôi môi anh đào của cô, phát ra thanh âm "chậc... chậc" rất mờ ám.

Hạ Tử Kiểu vốn đã rất mệt, nay lại vị hắn hôn tới tấp thì không còn sức phản kháng, chỉ có thể đứng im mặc hắn làm càn.

Một lúc sau, Mạc Âu Thần mới chịu nhả đôi môi sưng mọng của cô ra, áp trán mình vào trán cô, nhìn cô thở hổn hển mà có chút vui vẻ.

"Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ!" Hắn nói, mang theo dư vị chan chát của rượu phả lên gương mặt ửng hồng của cô.

Hạ Tử Kiểu cũng ngước lên, đáp lại ánh mắt ân cần của hắn: "Sao anh không hỏi hai tuần qua bọn em đã làm những gì?"

"Vì em quan trọng hơn!" Hắn trả lời, ánh mắt kiên định như khẳng định vị trí của cô trong lòng mình.

"Còn Uyển Uyển, anh không tò mò con bé đi đâu sao?"

"Tề Phi?!" Hắn nhướng mày, nhả ra hai chữ gọn lỏn.

"Đúng là không có gì qua được mắt anh!" Hạ Tử Kiểu đấm nhẹ lên vòm ngực hắn. Người đàn ông này tâm sâu khó lường. Bên ngoài tỏ vẻ như không biết gì nhưng thực chất hắn đã tường tận mọi chuyện từ lâu.

Mạc Âu Thần thấy cô mất tập trung liền gõ nhẹ lên đầu cô, sau đó khom người bế bổng Hạ Tử Kiều lên khiến cô giật mình hét lên.

"Đây là Bá gia, nếu em không ngại để người đàn ông khó tính trong kia biết chúng ta đang tình tứ thì cứ thoải mái." Mạc Âu Thần nhếch môi, ánh mắt khiêu khích dán chặt lên cơ thể của cô không chút che dấu.

Nghe vậy, Hạ Tử Kiều tự biết điều mà vội lấy tay bịt miếng chính mình lại, trừng mắt với hắn, chỉ biết để mặc hắn bế lên phòng, khoá trái cửa...

************

Ở bên này, chiếc xe đỏ rực ngâm mình trong màn đêm tối. Mạc Uyển Nhi ngồi trước mui xe, trên tay cầm một lon bia lạnh. Sương đêm buông xuống, hạ mình trên mái tóc mượt mà của cô.

Mạc Uyển Nhi đứng trước cửa lớn Tề gia, muốn vào nhưng không biết lấy thân phận gì để đi tới. Cô đứng ngược sáng, gương mặt mệt mỏi ưu tư cũng khó nhìn rõ. Trong cảnh khuya tĩnh mịch, con người ấy càng trở nên cô tịch, lẻ loi hơn bao giờ hết.

Vừa quay người, định bước vào trong xe, cửa lớn Tề gia đột nhiên mở ra, một người phụ nữ tầm đôi mươi bước ra, tiến lại gần cô.

"Vị tiểu thư này, cô tới tìm thiếu gia sao? Thiếu gia nhà chúng tôi giờ này vẫn chưa về. Tôi thấy cô đứng đây cũng rất lâu rồi!" Cô nữ hầu cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng, nhắc nhở Mạc Uyển Nhi. Đã rất muộn rồi, một mình cô gái này cứ đứng đây sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm.

"Tề Phi chưa về sao? Đã là mười một giờ rồi còn chưa về?" Mạc Uyển Nhi ngờ vực hỏi lại.

"Vâng... A thiếu gia về rồi! Cô xem!" Nữ hầu hô toáng lên, chỉ chỉ về phía sau Mạc Uyển Nhi.

Mạc Uyển Nhi xoay người, đèn xe rọi thẳng vào mắt khiến cô nheo lại, giơ tay chắn tầm nhìn.

Tề Phi ngồi trong xe, thấy rõ người đang chờ là Mạc Uyển Nhi liền cười khẩy, khoanh tay trước ngực.

Nửa đêm nửa hôm lại chạy tới đây đợi hắn.

Tự nhiên trong lòng Tề Phi cũng nhẹ đi vài phần. Thật giống như trước kia, cô luôn ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn trở về.

Thư kí mới của Tề Phi cũng kinh ngạc vô cùng, vội quay lại nói: "Tề... Tề tổng, kia là thư kí cũ của ngài, Lý An Kì đúng không? Sao cô ấy lại ở đây?"

"Tôi cũng muốn xem cô ấy tới đây vì lí do gì!" Nói xong, Tề Phi mở cửa xe, bước xuống, thẳng tiến hướng về phía cô.

Hắn sải chân thật dài, chỉ mới vài bước đã đứng trước mặt Mạc Uyển Nhi, vừa hay chắn được ánh sáng đang rọi vào mặt cô. Tề Phi vươn tay, gỡ cánh tay đang giơ lên của cô xuống: "Tới đây làm gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với anh! Không biết Tề tiên sinh có thể mời tôi vào nhà hay không?" Mạc Uyển Nhi giương mắt đối diện với gương mặt của hắn.

"Không phiền!" Nói xong, Tề Phi nhét tay vào túi quần, đi vào trong. Mạc Uyển Nhi phía sau cũng theo sát bước hắn.

************

"Cạch" Mạc Uyển Nhi bước vào phòng của Tề Phi.

Tề Phi cởi áo vest ngoài, vắt lên ghế, không kiêng dè mà vừa vào phòng tắm vừa cởi áo sơ mi, bỏ lại Mạc Uyển Nhi đứng đó, thoải mái đi tắm.

Mạc Uyển Nhi cũng chẳng có ý kiến. Cô đi xung quanh căn phòng một lượt. Mọi thứ vẫn y nguyên từ khi cô rời đi. Grap trải giường, chăn, gối, tủ tường... Tất cả những gì trước kia bọn họ từng cùng nhau chọn lựa, thay thế từng món đồ cũ trong phòng của hắn. Chỉ có một điểm khác duy nhất, đó là kệ rượu ở góc phòng.

Nhìn nó, cô lại nhớ tới lời mà Diệp Linh Linh nói trước đây: "Anh ấy ngày nào cũng chếnh choáng trong men rượu!" Có lẽ là vì điều đó mà kệ rượu mới được đặt trong căn phòng này. Mạc Uyển Nhi chạm nhẹ tay lên từng chai rượu, chúng đều có nồng độ cồn rất cao, đều là loại rượu đắt tiền. Mấy thứ này, ở Mạc gia cũng có, Mạc Uyển Nhi vừa nhìn qua đã có thể đưa ra đánh giá.

Mạc Uyển Nhi cúi thấp đầu, gượng cười. Tề Phi phải chăng vẫn còn chờ đợi ngày cô trở về nơi này hay không? Tại sao không thay thế mấy thứ đồ kia mà còn giữ lại? Tại sao vẫn cứ kiên quyết, một mực dành cho cô chỗ trống trong lòng dù bị cô từ chối, chà đạp hết lần này tới lần khác? Tại sao không chịu ghét bỏ cô? Tại sao cứ tự làm khó mình như vậy?

Đáng sao?

"Chỉ cần là em, đối với tôi cái gì cũng đều thoả đáng!" Tề Phi chẳng biết từ khi nào đã bước ra. Thấy cô đờ đẫn đứng trước kệ rượu mà im lặng nhỏ lệ, trong lòng lại dấy lên vị chua xót khôn cùng. Hắn sải bước, lại gần rồi ghì chặt lấy cô trong lòng.

Đã rất lâu hắn chưa được gần cô như vậy, ôm cô như vậy. Trên người cô vẫn toả ra mùi hương dịu nhẹ. Chỉ có điều, cô gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng đầy mệt mỏi.

Mạc Uyển Nhi giật mình vội lau nước mắt, xoay người đẩy mạnh hắn ra. Đôi mắt còn đỏ nhưng đã sắc lại vài phần: "Tề Phi, tôi hỏi anh! Anh chính là kẻ đã âm thầm mượn danh kẻ khác ra tay hãm hại Mạc thị đúng không?" Giọng nói cứng cỏi, là vạch trần chứ không hề có ý hỏi han.

"Hoá ra em tới đây vì chuyện này sao?" Tề Phi nhếch môi, cười giễu chính mình. Hắn còn đang nghĩ, cuối cùng cô cũng đã hồi tâm chuyển ý quay lại.

Đáng tiếc, là hắn tự mình đa tình!

"Nhanh thật! Mới nửa tháng mà đã bị em phát hiện." Tề Phi quay người, đi tới bàn trà, ngồi xuống. Ngừng một chút, hắn mở miệng trước vẻ khó tin của Mạc Uyển Nhi: "Em rất thông minh! Có thể điều tra ra việc làm của tôi. Có điều... Mạc thị lần này khó mà cứu vãn."

Vài ngày nay, trên các trang báo đều rộ lên thông tin Mạc thị đã bị mua lại bởi một tỉ phú Anh khiến toàn cầu đều trao đảo. Biết bao các tập đoàn dưới trướng Mạc thị đều vô cùng hoang mang. Người phá sản, kẻ nhanh chóng tách khỏi Mạc thị, bảo vệ cơ đồ của mình.

Để đảm bảo độ chính xác, đích thân Tề Phi cũng đã cho người đi xem xét. Kết luận, Mạc thị khẳng định đã thuộc quyền sở hữu của vị tỉ phú kia.

Tiếp nối đó là tin, Mạc Âu Thần cùng Mạc Uyển Nhi chẳng biết đã đi đâu. Hai người bọn họ đồng thời đều biến mất ngay lúc Mạc thị lung lay. Không có động tĩnh, cũng không ra tay cứu vớt tình hình mà ngược lại để kẻ khác dễ dàng có được quyền điều hành tập đoàn hàng đầu Thế Giới.

"Tề Phi, hai tuần qua, không có Âu Thần bên cạnh, một mình tôi gắng gượng xoay sở tình hình. Anh biết khi ấy tôi nghĩ gì không? Lúc đó tôi thật sự điên rồi nên mới nghĩ tới tìm anh nhờ giúp đỡ. Nhưng may thay vị luật sư đi cùng tôi đã cản lại. Cô ấy nói, có khả năng anh chính là kẻ đã xuống tay với Mạc thị, tôi còn bán tin bán nghi. Đợi đến khi tôi điều tra ra mọi chuyển, ngoảnh lại đã thấy Mạc thị bị kẻ khác cuỗm mất. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm đối diện với anh trai mình. Vừa trở về tôi lập tức tới đây. Không nghĩ tới anh lại dễ dàng nói ra như vậy?

Tại sao anh có thể đối xử với Mạc gia như vậy? Anh lấy tư cách gì đối xử với Mạc gia như vậy? Khi trước là anh tôi cố ý va phải mẹ anh sao? Tại sao anh cứ mãi đeo đuổi mối thù này như vậy? Sao anh lại cất công dàn dựng vở kịch hoàn hảo biến tôi thành người phụ nữ của anh mà không trực tiếp giết tôi đi. Mạng đổi mạng. Tại sao lại động tới Mạc thị? Mạc Âu Thần nhiều năm qua đã chịu những gì mới gây dựng một đế chế của riêng mình, đối với anh ấy, Mạc thị chính là niềm tin, là tâm huyết, là thanh xuân, là những lần sợ hãi mất ngủ khi đêm về. Tại sao anh không nhằm vào tôi mà nhất định phải là Mạc thị?"

Mạc Uyển Nhi túm lấy cổ áo Tề Phi, gần như phát điên gào lên trong cơn thịnh nộ. Nước mắt cũng đua nhau chảy xuống không kìm lại được. Toàn thân cô không ngừng run lên từng hồi. Gương mặt đỏ bừng.

"Một mũi tên trúng hai đích! Nghe bao giờ chưa?" Tề Phi giật tay của cô ra khỏi áo mình, đứng dậy đi về phía cửa kính sát đất.

"Nếu như giết cô, sẽ chỉ có hắn phải nếm trải nỗi đau này. Tôi thà tấn công Mạc thị để cả cô và hắn đều phải điên cuồng, đều phải đau khổ, đều phải mất đi tất cả. Tôi đã nói tôi không chỉ hận Mạc Âu Thần, tôi hận cả Mạc gia các người. Từ nhỏ, ba tôi đã bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác. Cả cuộc đời tôi chỉ có mẹ làm điểm tựa. Một mình bà khổ cực nuôi lớn tôi. Bà cho tôi một nền móng gia cảnh vững vàng. Tới khi tôi đủ lớn để báo đáp bà, đủ khả năng che chở bà, thì anh trai của cô lại cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Tôi chưa một giây nào quên ngày hôm đó. Tới tận ngày hôm nay tôi dù đã dốc toàn bộ sức lực nhưng cũng không thể tìm thấy thi thể mẹ mình. Cô nói xem như vậy đã đủ tư cách để lất đổ Mạc thị của các người hay chưa? Còn cô, hắn giao Mạc thị cho cô quản lý, việc cô không thể cứu vãn tình hình chẳng phải sẽ khiến cô không còn mặt mũi gặp hắn sao? Chỉ cần Mạc thị rơi vào tay kẻ khác thì cả hai anh em các người đều không sống thoải mái. Thứ tôi muốn chính là giày vò các người, khiến các người chết dần chết mòn..."

"Choang..." Một thanh âm chói tai vang lên, cắt ngang câu nói vô tình của Tề Phi. Hắn quay lại, chỉ thấy dưới sàn là vô vàn mảnh vụ của chai rượu. Khi ấy, hắn vô tình nhìn thấy trong đôi mắt đẫm lệ của ai kia là sự tuyệt vọng đến tột cùng, vĩnh viễn cũng không thể xoá mờ. Cũng vô tình trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy một thứ âm thanh xé lòng. Là tiếng lòng của cô đang gào thét, đang cào xé không ngừng.

Mạc Uyển Nhi cười khổ, cô cứ như vậy nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt chảy dài, vừa kiên cường lại vừa yếu đuối.

"Anh nói đúng... Mạc gia quả thực nợ anh một món nợ rất lớn... hahahahah..." Cô cười lớn sau đó nhắm chặt mắt, tiến lên, dẫm mạnh xuống đống thuỷ tinh dưới sàn.

Cô nhăn mặt, nắm tay siết chặt nhưng không hề la hét, chỉ lặng lẽ cam chịu từng mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt.

Máu... bắt đầu nhuộm đỏ cả sàn gạch, mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng loang rộng. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến con người ta rừng mình.

Tề Phi trợn mắt khó tin, hoảng hốt: "Mạc Uyển Nhi em điên rồi!"

"Thiếu gia, xảy ra chuyện gì... An Kì tiểu thư..." Dì Trương nghe có tiếng động đổ vỡ liền vội vàng chạy lên, ai ngờ vừa vào đã thấy cảnh này.

Tề Phi sững sờ một lúc sau cũng tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng tránh mấy mảnh thuỷ tinh, vươn dài cánh tay bế bổng cô lên, cấp tốc phân phó: "Mau gọi bác sĩ, rồi dọn dẹp chỗ này cho tôi!"

Mạc Uyển Nhi vì đã hai tuần làm việc tới lao lực, nay lại bị cơn kích động, tiếp tới là chuyện này khiến cô kiệt sức mà liền bất tỉnh trong lòng Tề Phi.

*************

Trời càng về khuya càng khiến lòng người cô quạnh. Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên ngoài cửa sổ.

Đêm nay thật sự là một đêm khiến cả đời này Tề Phi cũng không muốn nhớ lại. Cố chấp, độc đoán để rồi đổi lại chỉ là máu và nước mắt của người mà hắn yêu nhất.

Tề Phi dựa vào thành giường, vén lại vài sợi tóc của Mạc Uyển Nhi, trong mắt hàm chứa sự hối hận.

Hắn rời mắt, nhìn xuống bàn chân của cô được băng bó cẩn thận. Bàn chân là nơi có rất nhiều mạch, cũng may vừa rồi không gây tổn thương tới các mạch ấy.

Thật sự rất may mắn!

**********

Chương này sẽ là một ngoại lệ đầu tiên của Puuung. Mình sẽ không đặt tên cho chương này mà sẽ nhường lại cho một bạn nào đó. Vì truyện mình viết không chỉ để thoả đam mê của bản thân mà viết cũng là để cho mọi người cùng đọc, cùng đánh giá nên mình nghĩ, các bạn độc giả cũng xứng đáng đóng góp cho truyện. Chương 55 này cũng là một bước ngoặt của câu chuyện. Chính vì vậy, mình muốn các bạn hãy đọc, ngấm rồi sẽ cmt góp ý tên chương giúp mình. Mình sẽ chọn ra một cái tên phù hợp và hay nhất làm tiêu đề.

Hãy coi như đây là một món quà bạn dành tặng mình khi bước vào bộ truyện "Làm ơn! Đừng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro