Chương 56: Tuỳ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạc Uyển Nhi ngất đi, Tề Phi đã đưa cô tới lâu đài của mình. Thời gian gần đây, Tề Phi rất hay quay lại nơi này. Hắn tới, khoá trái cửa phòng này rồi ở lì trong đó. Vài ngày trôi qua, nơi này cũng nghiễm nhiên được đặt một kệ rượu giống ở Tề gia.

Tề Phi lặng nhìn gương mặt xanh xao của cô, thở dài chán chường rồi đi lấy một chai rượu và một chiếc ly ra ban công.

Câu nói của Mạc Uyển Nhi đột nhiên lại vang lên trong đầu: "Tại sao anh cứ mãi đeo đuổi mối thì này vậy?"

Tại sao?

Ngay cả chính hắn đôi khi cũng mơ hồ.

Là vì mẹ hắn? Có thể như vậy! Nhưng... dường như không phải tất cả!

Cả cuộc đời hắn hận nhất là lừa dối, phản bội. Mạc Uyển Nhi là người của Mạc gia, hắn đã khó lòng chấp nhận. Vậy mà cô còn che dấu thân phận của mình. Một người mà ngay cả bản thân cũng không dám thừa nhận thì sao xứng đáng để kẻ khác kề cạnh?

Hắn yêu cô như vậy, thương cô như vậy, sẵn sàng làm mọi điều vì cô, vậy mà đến cuối cùng cô cũng không tin tưởng hắn.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ vì thân phận của người phụ nữ mình yêu. Mang họ Lý thì sao? Họ Mạc thì đã sao? Cuối cùng cô vẫn là cô, chẳng có nửa điểm khác biệt.

Hắn càng hận hơn sự thật về cô không phải chính miệng cô thừa nhận mà hắn lại được nghe qua một người khác.

Bên ngoài Tề Phi luôn miệng nói hận người nhà Mạc gia, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã tách biệt Mạc Uyển Nhi với mối thù của mình.

Mạc Âu Thần vì hại mẹ hắn mà hắn hận!

Còn Mạc Uyển Nhi, cái hắn hận chính là việc đã yêu cô quá nhiều, đến mức mù quáng mà nhiều lần muốn gỡ bỏ mối thù này dù cô chưa từng đặt lòng tin ở hắn!

"Rốt cuộc em muốn hành hạ tôi tới khi nào?" Tề Phi thở dài khẽ than thở!

Chuyện này mỗi lúc một thêm rối bời khiến ngay cả hắn dường như cũng dần mất đi kiểm soát tình hình.

Tề Phi đưa tay day trán một hồi rồi lại rót thêm một ly rượu, vừa kề lên môi, một bàn tay khác vội đưa ra giằng lấy.

Hắn thoáng chốc giật mình, quay lại. Xuất hiện trước mắt hắn là thân ảnh yếu ớt, nét gắng gượng, ẩn nhẫn phủ đầy trên gương mặt thanh tú, nhợt nhạt. Gió mang hương đêm khẽ lay động mái tóc óng mượt. Cánh môi phấn nộn hé mở: "Đừng uống nữa! Anh sắp biến thành sâu rượu rồi!" Giọng nói của cô rất nhẹ, tựa như có thể bị gió cuốn đi mất.

Sau khi ngủ một chút, tinh thần Mạc Uyển Nhi đã bình tĩnh trở lại, không còn quá khích như ban nãy. Chỉ có điều, bàn chân cô chằng chịt vết thương, bước xuống nền gạch lạnh ngắt khiến toàn thân cô run rẩy, đứng không vững mà vịn vào chiếc bàn bên cạnh làm điểm tựa.

Tề Phi càng nhìn càng không đành lòng, nắm tay siết chặt, cố kìm nén bản thân muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ, che chở cho cô như trước kia hắn từng làm.

"Em tỉnh rồi! Tôi còn có việc phải đi trước!" Hắn nói, sau đó vội xoay người, vào tròng phòng.

"Nửa đêm nửa hôm anh còn có việc gì?" Mạc Uyển Nhi cũng lê thân xác mệt mỏi theo sau. Mỗi bước đi như rút cạn chút sức lực cuối cùng. Cổ họng đau rát, khoang miệng khô khốc. Cô ho khan vài tiếng. Dưới chân, miệng vết thương lại rách ra, bắt đầu rỉ máu. Mạc Uyển Nhi kiệt sức, ngã gục ngay khi vừa nắm lấy tay Tề Phi.

Ngay khi sắp chạm đất, toàn thân cô bỗng nhẹ bâng. Tề Phi ôm lấy rồi bế bổng cô lên, đi về phía giường, cẩn thận đặt cô xuống. Đắp chăn cho cô xong, hắn vuốt ve gương mặt cô, nói nhỏ: "Tôi đi lấy đồ giúp em băng lại vết thương. Nấu cháo cho em ăn. Không phải là rất nhiều việc sao? Nghỉ ngơi một chút, lát tôi quay lại với em!"

Dường như cảm nhận được câu nói của Tề Phi, Mạc Uyển Nhi lúc này mới chịu nới lỏng, buông tay Tề Phi ra rồi nhanh chóng thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh lại đã là hai giờ sáng. Bàn chân không còn chảy máu cũng không còn quá đau nữa. Cô uể oải ngồi dậy, nhìn quanh.

"Tôi có làm cho em một ít cháo. Em mau ngồi dậy ăn đi." Tề Phi bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi hắn vừa mới xuống bếp nấu.

Tề Phi đỡ cô dậy, để cô ngồi thật thoải mái, sau đó đút cháo cho cô. Mỗi thìa đưa lên, hắn đều rất tỉ mỉ thổi cho nguội bớt mới dám cho cô ăn.

Cả quá trình hai người chẳng nói câu gì. Mạc Uyển Nhi chỉ ngoan ngoãn ăn cháo, đôi mắt đượm buồn dán chặt lên gương mặt anh tuấn của người đối diện. Nước mắt tự dưng cũng rơi lã chã.

"Khả năng nấu nướng của anh vẫn tệ như vậy!" Mạc Uyển Nhi mếu máo.

"Tại vì không biết nấu cho ai ăn, không nấu, không luyện tập ắt không lên tay." Tề Phi đứng dậy, thu dọn bát, định rời đi.

"Nhất định anh phải quay lại! Nhất định phải quay lại đây!"

**************

"Tề Phi em hỏi anh. Rốt cuộc anh còn muốn chuyện này kéo dài tới khi nào?" Mạc Uyển Nhi nằm quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng.

"Mạc thị rơi vào tay kẻ khác rồi! Nhưng có vẻ như anh trai em vẫn rất bình thản trước chuyện này, không giống như em, liều mạng như vậy. Cho nên, tự nhiên tôi cảm thấy chỉ Mạc thị thôi là chưa đủ đối với hắn ta..."

"Đừng nói nữa!" Mạc Uyển Nhi bật dậy, hét lớn.

Tề Phi quay lại đối diện với cô, bạc môi mỏng nhếch lên, đáy mắt hắn lướt qua một tia đau lòng:"Đến cuối cùng, em vẫn không chịu tin tưởng tôi. Đến cuối cùng, người em chọn cũng không phải là tôi! Tôi rất muốn biết, em đã bao giờ thật sự yêu tôi trọn vẹn dù chỉ một lần hay chưa?"

"Nếu như em nói, chưa một giây một phút nào ở bên anh em không là chính mình, từng câu từng chữ em nói đều là thật, anh tin không? Cả đời này, Mạc Uyển Nhi em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Có điều, nếu biết trước anh sẽ khiến Mạc gia trở nên khốn đốn như ngày hôm nay, thì tám năm về trước em tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại buổi tiệc rượu đó!"

Tề Phi nắm tay cuộn chặt lại. Vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Hắn đấm mạnh xuống giường rồi đứng bật dậy, quay đi nơi khác, không muốn nhìn thấy gương mặt của cô nữa. Cả người hắn run lên từng hồi, gân xanh in hằn trên trán.

"Bác sĩ nói em làm việc quá sức, lại gặp nhiều áp lực, cần nghỉ ngơi thật kĩ. Đêm nay em cứ ngủ lại đây. Tôi quay về Tề gia trước." Mất một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Sau khi nhắc lại lời bác sĩ cho cô nghe, Tề Phi mở cửa bước ra ngoài.

Khi đi xuống tới hoa viên, từ phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn ra, che mắt hắn lại. Cảm nhận được bàn tay này rất đỗi thân thuộc, hắn không phản ứng, đứng im chờ đợi.

"Đừng đi... ít nhất là bây giờ." Mạc Uyển Nhi vừa nói vừa đi vòng ra phía trước mặt hắn. Bàn tay mềm mại vẫn kiên định đặt trên đôi mắt hắn không rời.

"Em muốn làm gì?"

"Như thế này, anh sẽ không nhìn thấy em... phải không? Lúc này, hãy quên em đi.... Em của bây giờ không phải Mạc Uyển Nhi hay Lý An Kì nữa... chỉ cần nghĩ, người trước mặt anh là một cô gái anh từng gặp nào đó, hoặc đơn giản chỉ là một mảnh tàn kí ức lướt qua đời anh. Có như vậy, ở bên cạnh em anh mới không còn cảm thấy bận lòng vì mối thù kia. Coi như chúng ta... chưa từng quen... được không?..."

Cô nói, sau đó ôm lấy eo hắn, nhón chân, áp đôi môi anh đào lên bạc môi mỏng lạnh lẽo của hắn. Hàng mi dài cụp xuống...

Như vậy là đủ rồi! Chỉ cần người cô yêu cảm thấy nhẹ nhõm, dù đứng trước hắn, cô có là ai chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng!

Từ khoé môi, dường như thấy được cô ấy đã mỉm cười mãn nguyện.

Nụ hôn của cô rất nhẹ, không vồn vã, không nồng nhiệt. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, là tình cảm bình dị, chân thành mà cô dành cho người đàn ông này.

Tề Phi cũng không phản ứng, hắn nương theo sự cầu khẩn của Mạc Uyển Nhi, không đáp lại nụ hôn của cô, cũng không ôm cô vào lòng mà chỉ đứng bất động. Qua từng kẽ hở li ti từ ngón tay Mạc Uyển Nhi, đôi mắt hắn vẫn dõi nhìn hàng mi ươn ướt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Mạc Uyển Nhi cũng chịu rời khỏi đôi môi hắn. Bàn tay cũng từ từ hạ xuống. Cô cúi đầu, cười gượng:

"Anh đi đi..."  Sau đó lê thân xác mệt mỏi quay trở vào.

Đi được vài bước, cánh tay Mạc Uyển Nhi liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược về phía sau. Còn chưa kịp định hình, toàn thân cô đã ngã vào một vòm ngực cứng cáp. Chiếc cằm thanh tú được nâng lên. Kề đó, người đàn ông cúi xuống, hôn cô tới tấp.

Mạc Uyển Nhi sửng sốt, trợn tròn mắt, cứng đờ trong vòng tay hắn. Chưa bao giờ hắn hôn cô mãnh liệt tới vậy khiến cô có chút rối loạn.

Lưỡi hắn như rắn luồn vào khoang miệng cô đùa nghịch, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho. Hắn cuồng dã mút thật mạnh lấy cánh môi anh đào. Bàn tay đang đặt trên cằm cô cũng miết mạnh. Cơn đau truyền tới khiến Mạc Uyển Nhi nhói một cái.

Nhưng rất nhanh cô đã bắt được nhịp của hắn, nhún người một cái. Tề Phi lập tức đỡ lấy, bế bổng cô. Hai chân Mạc Uyển Nhi quấn chặt lấy hông hắn. Một tay cô ghì chặt lấy cổ Tề Phi, tay còn lại luồn sâu vào mái tóc hắn khiến chúng rối đi vài phần.

Tề Phi ôm cô, từng bước, từng bước đi lên phòng. Cánh tay đỡ cơ thể cô bên dưới bắt đầu không kiềm chế được mà nắn bóp cặp mông tròn đầy của cô.

Tới nơi, Tề Phi dồn Mạc Uyển Nhi dựa sát vào bức tường phía sau. Đôi môi vẫn tham lam nuốt lấy sự ngọt ngào trong khoang miệng cô.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm nhận thấy Mạc Uyển Nhi có chút hô hấp khó khăn, Tề Phi mới lưu luyến, cắn nhẹ môi cô một cái rồi mới chịu buông ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng hai người. Tề Phi áp trán mình lên trán cô, nhìn cô thở hổn hển trong lòng mà có chút thoải mái. Tay hắn vén lại vài sợi tóc của Mạc Uyển Nhi, con ngươi đen láy tĩnh lặng dán chăm chú trên gương mặt cô. Trên gương mặt ấy vương lại một mảnh đỏ ửng vô cùng kiều mị.

Hắn năm lần bảy lượt trốn tránh cô, nhưng mọi việc không theo ý muốn. Từng lần, từng lần gặp lại, trong lòng hắn đều dấy lên sự thôi thúc giữ cô ở bên mình. Nếu đã định sẵn là mối nghiệt duyên, vậy hắn sẽ tuỳ tình một lần, nuông chiều cảm xúc cá nhân một lần.

Tề Phi tự cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bản thân, cúi xuống hôn trụ môi cô. Lưỡi hắn điêu luyện nhẹ nhàng cạy mở hàm răng đang cố che chắn khoang miệng, luồn vào, triền quấn lấy lưỡi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro