Chương 1: Lực hút kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thiên Nhật đang vô cùng mệt mỏi, trán của hắn đã sớm lấm tấm một lớp mồ hôi. Hắn ngả người nằm vật xuống chiếc ghế ngay tại công viên, đưa đôi tay đặt lên trán. Hai mắt dần dần khép lại để nghỉ ngơi, hắn thả lỏng cơ mặt cùng với đôi mày nhíu chặt, thở ra những hơi đầy nhẹ nhõm.

Chưa nghỉ được bao lâu, một cô gái đeo tai nghe thản nhiên tận hưởng giai điệu âm nhạc, hát lớn tiếng dần bước đến, từ khuôn mặt thoải mái cùng nụ cười tươi tắn đã có thể biết được tâm trạng của cô tốt đến nhường nào. Cứ thế cô hí hửng đi tới chỗ Thiên Nhật đang nghỉ ngơi.
Có thể vì giọng hát của cô không hay, cũng có thể vì cô hát lớn mà đánh thức hắn. Thiên Nhật vừa cau mày trong lòng thầm chửi rủa cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.

– Mẹ kiếp, hỏng lỗ tai ông đây rồi.

Hắn vừa nói vừa đưa tay bịt chặt tai mình, trong lòng cảm thấy hừng hực khó chịu như muốn điên lên. Lúc này cô gái như cảm nhận được oán khí phía sau mình liền hắt xì vài cái.
Cô chớp chớp mắt vài cái rồi bước chân nhanh hơn, còn Thiên Nhật cứ tưởng cô rời đi là có thể tiếp tục được nghỉ ngơi. Nhưng không thể ngờ đến, giữa hắn và cô gái kia lại có một lực hút kỳ lạ. Mặc dù hắn đã cố vùng vẫy nhưng vẫn bị Tuệ Nhi hút theo sau.

Hoàng Thiên Nhật bị hút đi một đoạn đến tận căn nhà mà cô sinh sống, hắn đưa đôi mắt vô cùng khó hiểu đồng thời cũng cực kì chán ghét nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đang tỉ mỉ mở cửa. Hắn muốn rời đi nhưng lại bị lực hút đó kéo lại, Hoàng Thiên Nhật cảm thấy cơn phẫn nộ trong người muốn buốt đến tận óc.

– Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?

Cứ vậy nhiều lần mặc sức hắn có cố gắng giãy dụa thế nào nhưng vẫn không thể thoát ra được, mà lúc này cả người hắn cũng là mệt đến kiệt sức. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng hắn vẫn cố trấn an bản thân tới ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, sẽ quay về lại như cũ.

Vào trong nhà, hắn vừa chép miệng vừa nhìn cách bày trí xung quanh của căn nhà. Hoàng Thiên Nhật dãn khuôn mày vốn đang nhíu chặt, lại gật gật đầu, hắn khá hài lòng về cách sắp xếp tranh phong cảnh trên bức tường.

Một lát sau, hắn mới bắt đầu chú ý đến mớ lộn xộn mà cô bày trên sàn nhà và ghế sofa trong phòng khách. Hắn trố mắt ra nhìn, mẩu vụn của bim bim vương trên bàn, còn rơi vào cả đống đồ trên ghế. Chưa hết, cà phê, hoa quả xung quanh trên bàn đều bị ruồi bâu quanh, bên cạnh bãi rác nhỏ đó là một chiếc thẻ tên, bên trên viết: Trịnh Tuệ Nhi.

Hắn chép miệng, bĩu môi, lòng thầm chê bai, ghét bỏ thảm cảnh của căn phòng này. Khi người ta nhìn cô gái đó ở ngoài, mặc dù không hẳn là một vẻ đẹp quá nổi bật nhưng lại mang nét thanh thoát, thu hút những người khác vô cùng.

Chưa kịp nghĩ căn phòng sẽ bừa bộn như thế vì lý do gì, thì Trịnh Tuệ Nhi từng bước tiến đến trước mặt hắn với lấy chiếc áo bị dính vụn bim bim, cô phẩy phẩy vài cái liền trực tiếp cởi đồ ra.
Mặc dù hắn biết cô không nhìn thấy mình, không nghe hắn nói gì, nhưng dù sao Thiên Nhật cũng là nam, hắn trố mắt ra nhìn cô đứng trước mắt mình cởi áo ra, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn vừa ngại ngùng vừa đứng đơ ra một lúc. Lát sau theo phản xạ hắn nhanh chóng che mắt lại, lùi về sau vài bước. Trong lòng vừa hỗn loạn, tim đập nhanh hơn vài nhịp, cũng đồng thời kìm không được mà lên tiếng.

– Không biết xấu hổ? Còn dám cởi áo trước mặt tôi, định dùng mỹ nhân kế dụ ông đây?

Trịnh Tuệ Nhi mặc xong áo liền cảm thấy bên tai vo ve như có người nói chuyện, cô liền ngớ người ra đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng cũng chẳng thấy ai, liền vẫy vẫy tay coi như mình nghe nhầm.

Sau đó cô tùy tiện ngồi lên vỏ bánh ngọt mà tối qua mới ăn xong, hắn nhìn thấy cô như vậy, bắt đầu nhíu mày phán xét. Hắn biết cô không nhìn thấy mình nhưng dù sao hắn cũng bị cô hút về tới đây, chi bằng ngồi đây nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Còn hơn ở ngoài công viên ồn ào, nắng nóng.

Hắn dè dặt chọn một chỗ sạch sẽ trên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Tuệ Nhi cũng không chú ý nhiều, tiện tay mở tivi lên coi mấy anh chồng K-pop của mình. Cô thò tay vẫy nhẹ đuổi mấy con ruồi kia đi, rồi cầm lấy miếng táo bị thâm do để quá lâu cho vào miệng cắn một miếng.

Hoàng Thiên Nhật ngồi bên cạnh chỉ biết lắc lắc đầu nguây nguẩy, giọng nói như có như không.

– Sau này cô mà tới Tây Chỉ môn, chỉ e là khó mà có người yêu đẹp trai như tôi.

Nói tới nói lui, Hoàng Thiên Nhật sau lần trước từ nước ngoài quay trở về liền gặp tai nạn tới nay cũng đã hai năm rồi. Hắn không rõ mình là ai, cha mẹ như thế nào? Tuy rằng hắn không có quá khứ, nhưng hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng không tệ.

Là một vong hồn có thể lùi đi lui lại giữa dương gian và thế giới Tấy Chỉ Môn của những oan hồn. Nói thế nào, hiện tại hắn đi đưa tin cho mấy con ma còn vương vấn trần gian đó, cũng có thu nhập không ít.

Ở thế giới Tấy Chỉ Môn anh cũng có quyền lực vô cùng, giàu có phải nói là không nhất thì nhì ở đó. Chỉ có điều, gần hai năm nay anh đi đưa tin gặp biết bao nhiêu là loại người. Nhưng chưa bao giờ gặp một cô gái lôi thôi, lếch thếch, ăn ở vô tổ chức như thế này. 

Anh liên tục chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm không còn gì để nói. Nếu không phải bị hút tới nơi này, thì dù như nào anh cũng không chịu vào căn nhà này của Tuệ Nhi đâu.

Hoàng Thiên Nhật ngồi ở đây nhìn cô réo tên mấy người trên màn hình tivi cũng phải hơn chục lần rồi. Anh cũng muốn rời đi lắm, nhưng vừa ra tới cửa liền bị hút quay trở về chỗ cũ. Anh cố phản kháng, đi ra rồi lại bị hút vào, cứ thế đã hơn ba mươi phút. Anh vừa bất lực vừa mệt, đưa đôi mắt hờ hững nhìn Tuệ Nhi vẫn thản nhiên ăn uống.

Cứ vậy cả buổi chiều, anh không thể đi đâu chỉ ngồi yên một chỗ cùng Tuệ Nhi xem mấy chương trình giải trí mà cô thấy vui, còn anh thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro