Chương 2: Kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới năm giờ chiều, Tuệ Nhi mới chịu rời khỏi chỗ, đi vào nhà tắm. Hoàng Thiên Nhật ngồi thẫn thờ, suy nghĩ về chuyện kỳ lạ giữa hắn và cô. Nhưng dù thế nào hắn vẫn không thể nghĩ nổi lý do tại sao mình và Tuệ Nhi lại bị hút lấy nhau như vậy.

Vừa ngả người về phía sau ghế, lập tức hắn bị lực hút kéo thẳng vào trong phòng tắm. Hoàng Thiên Nhật mở to mắt, cực kì hoảng loạn, chuyện quá đột ngột khiến cho mặt của hắn trắng bệch, từng cơ mặt như bị đóng băng, vô cùng sợ hãi. Hắn trực tiếp bị kéo vào phòng tắm, đã vậy còn đúng lúc Tuệ Nhi vừa cởi bỏ hết lớp đồ trên người xuống.

Trước màn hơi nước mờ ảo trong căn phòng tắm là một làn da trắng mịn, căng bóng như trứng gà mới bóc. Hắn chưa kịp hoàn hồn vì lực hút thì lại nhìn thấy cảnh tượng không mấy lành mạnh này, Hoàng Thiên Nhật đờ người ra, chân chôn chặt tại chỗ, hai con mắt mở lớn, đôi môi mấp máy không thành lời.

Trịnh Tuệ Nhi vốn không nhìn thấy hắn, vả lại còn vừa hát vừa cởi bỏ lớp nội y trên người. Thiên Nhật ngại ngùng đến đỏ cả mặt, quyết tâm nhắm chặt mắt rồi quay lưng đi, dù sao hắn cũng là chính nhân quân tử đâu thể lợi dụng việc này mà ngắm nhìn thân thể con gái nhà người ta được.

Cơ thể của hắn run lên một chút, dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, còn về phía Tuệ Nhi vẫn không nhận thức được có người. Cô ngân nga những âm thanh yêu đời, thản nhiên nghịch nước lại vừa làm đủ trò điên khùng trong nhà tắm.

Không nhìn thấy Tuệ Nhi khiến hắn cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều, tuy vừa rồi hắn không nhìn thấy tất cả của cô nhưng cũng không phải là ít.

Các ngón tay cuộn vào lòng bàn tay thật chặt tạo thành nắm đấm, hắn cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Hắn chỉ sợ khi mở mắt lại nhìn thấy mấy chuyện không nên.

Gần một tiếng trôi qua, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cảnh tượng không mấy tốt đẹp này. Chỉ là nếu như hắn vẫn bị hút theo cô, nói dễ nghe thì là nạn nhân, bị ép phải rơi vào cảnh rình mò con gái, nói khó nghe thì hắn sẽ thành kẻ biến thái mất.

Lúc đầu xảy ra chuyện quái gở này, Hoàng Thiên Nhật còn cho rằng sáng hôm sau sẽ không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Hai người sẽ trở về cuộc sống vốn có của nhau, nhưng đã gần một tuần trôi qua rồi.

Mọi chuyện đối với hắn như trò đùa vậy, không thể rời khỏi Tuệ Nhi. Lúc nào cũng có một lực hút kéo hắn theo cô, có suy nghĩ đến thế nào hắn cũng chẳng thể cho bản thân một lời giải thích chính xác.

Mấy ngày trôi qua, hắn cũng đã gần như quen thuộc với tình trạng hiện tại của bản thân. Nhiều lúc đang ngồi ở ghế liền lập tức bị lôi vào nhà bếp, thậm chí nhiều khi hắn còn bị lôi vào nhà tắm mặc dù đã cố hạn chế khoảng cách nhất có thể.

Khi Tuệ Nhi tới công viên hắn cũng kéo theo, tới quán cà phê hay thậm trí lúc cô đi vệ sinh cũng bị hút theo. Nếu như phán đoán của hắn không sai, thì hắn không thể rời xa khỏi cô quá hai mét, chỉ cần vượt quá phạm vi đó liền lập tức bị hút đến cạnh vật chủ.

Hoàng Thiên Nhật ngồi trên ghế sofa nhíu đôi mày kiếm của mình lại suy nghĩ rất lâu, hai tay hắn đan vào nhau, đôi mắt chỉ nhìn một điểm cố định trên bàn. Dáng vẻ suy tư lại vừa bất lực không thể nghĩ ra cách giải quyết, thực sự không giống với phong cách của hắn lâu nay.

Nhiều khi hắn cũng từng nghĩ, nếu như Tuệ Nhi mà biết bên mình có một vong hồn cứ kè kè theo mình, thì phản ứng của cô ấy sẽ ra sao? Còn không kịp suy nghĩ tiếp, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tuệ Nhi từng bước tiến về phía cửa, hắn cũng vì thế mà bị kéo theo.

Cánh cửa dần được mở, lộ ra bóng dáng của một chàng trai với tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, đó là Trần Anh Duy, anh là ông chủ của một tiệm cà phê và một tiệm sách nhỏ. Hôm nọ, khi Tuệ Nhi xuống tiệm sách của Anh Duy, đã mượn một cuốn sách về thời trang của một tác giả người Đức.

Hôm đó vì hơi vội nên cô để quên sách dưới tiệm cà phê, Tuệ Nhi vừa đưa mắt nhìn thấy trên tay anh cầm cuốn sách liền hiểu ra vấn đề. Tuệ Nhi cười cười nhìn anh, không nhanh không chậm nói.

– Anh Duy, cậu vào nhà đi.

Trần Anh Duy dịu dàng nhìn cô gật gật đầu đồng ý, anh cởi giày rồi đi vào trong. Vừa đi được ba bước, chân của Trần Anh Duy liền khựng lại. Ánh mắt khó hiểu lại vừa nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên Nhật đang khoanh hai tay khoan khoái trước ngực, đứng tựa vào tường nhìn đăm đăm vào anh và Tuệ Nhi.

Hoàng Thiên Nhật dùng ánh mắt dò hỏi xét nhìn Anh Duy, hai người im lặng nhìn nhau một lúc khá lâu. Lúc này, Thiên Nhật mới buột miệng nói một câu.

– Này tên kia, anh nhìn thấy tôi à.

Trần Anh Duy không đáp lại, vẫn nhìn vào Hoàng Thiên Nhật, sau đó anh nhẹ gật đầu một cái, Thiên Nhật lúc này vừa mừng vừa lo khi có người nhìn thấy hắn.

Vốn dĩ từ nhỏ Trần Anh Duy đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, vì vậy từ những hành động kì lạ trong mắt người khác, ai cũng cho rằng anh lập dị. Trần Anh Duy vừa định nói chuyện với hắn thì Tuệ Nhi đã đặt tách trà xuống bàn, nói vọng ra.

– Anh Duy, cậu ở ngoài đấy làm gì đó? Mau vào đi.

Lúc này Anh Duy mới đi vào trong, còn Hoàng Thiên Nhật nghiêng đầu đi phía sau anh. Trong đầu hắn nhảy số biết bao nhiêu thứ, từ hoài nghi đến thoáng qua một ý nghĩ táo bạo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro