Chương 3: Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thiên Nhật ngồi xuống nghe hai người họ nói chuyện, mặc dù hắn nhìn qua cái tên Trần Anh Duy này trông cũng không dễ ưa là mấy, nhưng có cố xét nét cách mấy thì hắn vẫn phải cay đắng chấp nhận rằng anh vô cùng sáng sủa, đẹp trai. Ừm, tuy không bằng hắn.

Thiên Nhật chán ngán nhạt nhẽo nhìn hai người trước mặt thân mật nói chuyện với nhau. Lát sau, Tuệ Nhi đột nhiên nhớ ra mình phải ra ban công để làm chút việc. Đợi cô bước xa trong khoảng cách an toàn, Hoàng Thiên Nhật liền thản nhiên vắt chéo hai chân, giọng điệu có chút cao ngạo.

– Anh đừng có nói là thích cái con nhỏ đó rồi nhá.

Trần Anh Duy cầm trên tay nhấp một ngụm trà, trong lòng vốn chẳng bận tâm đến câu nói của Thiên Nhật. Sau đó, anh chậm rãi thở ra một hơi thật nhẹ, căn chỉnh giọng nói sao cho âm lượng vừa đủ không lọt đến tai của cô gái đang hí hoáy ngoài ban công.

– Sao anh lại ở trong nhà Tuệ Nhi?

Hoàng Thiên Nhật hừ một tiếng, trong lòng khó chịu vô cùng. Tuy vậy, lúc này anh lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn, ở thế giới này mà nhìn thấy hắn thì chắc hẳn cũng không phải người bình thường, cho dù không phải là cao nhân ẩn sĩ gì đó thì cũng là người hiểu biết sâu rộng. Biết đâu anh có thể giúp hắn khỏi khốn cảnh này thì sao.

Hoàng Thiên Nhật nghĩ vậy liền nói hết mấy chuyện mấy ngày qua xảy ra, Trần Anh Duy tuy không ừ hử gì nhưng từ ánh mắt của anh vẫn có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của nó có chút buồn lo. Mặc dù Thiên Nhật không nói cho anh nghe về mấy đề nhìn thấy hành động riêng tư của Tuệ Nhi, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ không thể tránh khỏi.

Sau khi rời khỏi nhà Tuệ Nhi, anh lập tức tìm mấy cuốn sách của ông nội tìm hiểu về vấn đề này. Mong rằng có thể giúp cho Tuệ Nhi và tên đó sớm tách nhau ra. Anh vừa lục tìm hết mọi thứ trong phòng sách, lật từng trang ra nghiền ngẫm.

Mấy ngày sau khi Tuệ Nhi tới quán cà phê của Trần Anh Duy, nhân lúc cô không để ý, Anh Duy liền nói cho Thiên Nhật nghe về thông tin mà mấy ngày qua anh tìm hiểu được.

Theo như thông tin trong sách, lý do mà Thiên Nhật bị cuốn theo Tuệ Nhi là do duyên nợ của anh và cô ở kiếp trước chưa trả hết. Vì vậy kiếp này nếu muốn thoát khỏi Hoàng Thiên Nhật chỉ có cách ở cạnh Tuệ Nhi thêm một năm nữa.

Hoàng Thiên Nhật hiểu rõ mọi chuyện, liền dùng ánh mắt cực kỳ uất hận nhìn Trịnh Tuệ Nhi đang thoải mái nhâm nhi cà phê rồi đọc sách. Ở nhà hay bất cứ nơi nào, cứ mỗi khi cô mất thứ gì hay thậm chí gặp xui xẻo Tuệ Nhi đều đổ dồn tội lỗi lên đầu mấy con ma.

Chính vì điều này khiến cho hắn cũng chẳng thể ưa nổi Tuệ Nhi, nhiều khi trong lòng còn muốn dạy cho cô một bài học. Dù nói thế nào thì Trần Anh Duy biết rõ Tuệ Nhi rất sợ ma nên anh không muốn nói cho cô rõ mọi chuyện.

Còn về phần Hoàng Thiên Nhật dù anh không muốn nhưng vẫn bị Tuệ Nhi hút đi mọi nơi. Tuệ Nhi vừa đi dạo trên phố, tay cầm cốc trà sữa size lớn, tung tăng đi một bước hút một ngụm lớn. Còn Thiên Nhật đi phía sau, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn cô với vẻ chán ghét khó tả.

Tuệ Nhi đang vừa đi vừa nghịch điện thoại thì bị trượt tay làm rơi cốc trà sữa. Cô ré lên một tiếng đầy bất ngờ và tiếc nuối. Thiên Nhật luôn trực ở sau lưng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng khoan khoái, vui vẻ vô cùng.

Chưa vui mừng được bao lâu, Tuệ Nhi hậm hực trong lòng cầm lấy chúng bỏ vào thùng rác, bĩu môi nói.

– Khổ thật đấy, uống mỗi ly trà sữa mà mấy con ma cũng không để yên. Bà mày mà biết chúng mày ở đâu, bà gọi thầy cúng đến cho chúng mày chết.

Hoàng Thiên Nhật cảm thấy uất hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ hận bản thân mình vô năng không thể dạy dỗ Tuệ Nhi cho hả giận. Về đến nhà, Tuệ Nhi làm vỡ cốc hay làm mất đồ thì lại cứ một câu, hai câu trách móc mấy con ma ám cô.

Tuệ Nhi đang ăn tối ở trong nhà bếp, Hoàng Thiên Nhật ngồi ngay phía đối diện nhìn dáng vẻ thoải mái của cô. Hắn lắc lắc đầu, đưa tay lên day day nhẹ thái dương.

– Nói cho bà cô đây nghe chứ, tôi đây là đang cảm thấy bản thân mình thiệt thòi vô cùng. Tôi đẹp trai như này mà lại phải đi theo cô đúng là không công bằng mà.

Nói thế nào thì việc mà anh theo Tuệ Nhi đi vào phòng tắm cũng dần trở thành thói quen, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hứng thú với cơ thể của cô. Ở thế giới Tây Chỉ Môn của hắn, chỉ cần búng tay một cái tất nhiên sẽ có hàng trăm ngàn người đàn bà xếp hàng.

Tuệ Nhi mặc dù không nghe thấy hắn nói gì, nhưng vẫn cảm thấy như có thứ gì đó cứ vo ve trước mặt mình. Khó chịu quá, cô đưa tay đập chết con muỗi ngay trước mặt Hoàng Thiên Nhật.

Khoảng cách mà cô suýt chút đập vào mặt hắn là không phẩy không không một. Cả người hắn bất chợt cứng lại, hai con mắt mở to đến nỗi sắp rớt khỏi tròng. Một lúc sau hắn rồi thần thì bắt đầu chán ghét, hậm hực nhìn Tuệ Nhi dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Thiên Nhật chỉ biết thở dài ra một hơi ngán ngẩm với Tuệ Nhi.

Hắn rất muốn thoát khỏi cảnh này lắm, nhưng lại không thể. Đã vậy, lúc nãy hắn đã có thể nhờ tên Trần Anh Duy nói cho cô rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn lại vì lo rằng cô nhóc này sợ hãi mà không nói. Vì thế nên mọi chuyện bây giờ mới khó giải quyết như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro