Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Tiếng chim líu lo như bản nhạc hân hoan chào đón ngày mới, những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót chiếu sáng muôn nơi như sự ban phát nhân từ của vầng thái dương. Vài hạt sáng xuyên qua cửa kính, len lỏi qua chỗ trống từ chiếc rèm cửa lần mò đến mí mắt của cô gái đang ngủ say trên giường. Dường như sự ghé thăm bất ngờ này đã đánh thức cô từ giấc mơ không được vui vẻ cho lắm.

Trịnh Tuệ Nhi khó chịu quay người sang phía khác, hiện tại cô đang cực kỳ mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác. Đầu thì đau nhức, từng tế bào nơron trong hệ thần kinh cùng các cơ vô lực đang liên tục lên tiếng đình công khiến cô càng quyết tâm nằm trên giường một ngày. Việc cho hồn mình dạo chơi vào ban đêm không phải là một điều sáng suốt cho lắm, vui thì cũng có vui đấy nhưng hậu quả để lại đúng thật sự là buồn nhiều hơn.

Lười biếng thêm hai tiếng, não bộ của Tuệ Nhi bắt đầu minh mẫn trở lại. Việc cần làm hiện tại không phải là hồi sức, thức dậy đi nào tôi ơi!

Trịnh Tuệ Nhi uể oải ngồi dậy, vỗ vỗ hai cái vào bên má ép buộc chính mình phải lại. Tối qua, không hiểu vì sao Hoàng Thiên Nhật lại tránh né câu hỏi của cô, sau đó lại vờ như chưa có gì xảy ra mà rời sự chú ý của cô bằng cách tham quan thế giới kia. Tuệ Nhi mơ hồ cảm thấy, cất giấu sâu trong đó là một bí mật vô cùng lớn, có khả năng gây mất cân bằng, thậm chí là phá hủy thế giới gì đó. Bởi vậy, dù biết tò mò hại chết mèo thì cô vẫn phải khám phá ra sự thật, biết đâu lại trở thành anh hùng cứu thế giới, kiếm được một khoản đủ để tiêu xài, ăn chơi cả đời.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Trịnh Tuệ Nhi nhanh chóng tìm kiếm chiếc laptop trong một đống thứ kết hợp từ giấy tờ vương vãi, bao gói đồ ăn, miếng lót cốc, miếng lót chuột và vài ba thứ linh tinh khác ở trên bàn. Thực tế thì cô cũng không muốn bừa bộn đến vậy, nhưng công việc quá bận rộn cộng thêm việc thấy ít thì lười dọn còn chất thành đống lại còn làm biếng hơn nên chiếc bàn mới thành một bãi chiến trường như vậy. Sau vài phút mò mẫm thì cuối cùng trời không phụ lòng người, cô thành công giải cứu chiếc máy tính xách tay khỏi bàn.

Tuệ Nhi đặt laptop lên giường rồi khởi động máy, chính mình thì đi mở tủ lạnh soi xem còn gì bỏ bụng sáng nay mà không biết Hoàng Thiên Nhật ở ngay đó gân xanh gân đỏ gì đều muốn trôi hết lên mặt, nắm đấm nơi bàn tay rung kịch liệt là minh chứng tốt nhất cho việc giới hạn chịu đựng của chủ nhân nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Hắn liếc qua chiếc giường tối màu với ga giường ga gối nhăn nhúm, cái chăn mỏng cũng bị vò loạn thành một đoàn không thèm gấp, bàn làm việc lộn xộn với tổ hợp cái gì cũng có, dép đi trong nhà hoàn toàn vô dụng, thích thì xỏ, quên thì dẹp, mở tủ lạnh ra thì trống không, ngoài nước và lác đác vài thứ đồ ăn vặt, một tí thực phẩm cũng nói không với việc ngồi trong tủ.

Đây không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác điên tiết vì sự bừa bộn cẩu thả của Tuệ Nhi chưa bao giờ khiến Hoàng Thiên Nhật làm quen nổi. Mỗi lần chiêm ngưỡng căn phòng của cô là một lần hắn có xúc động muốn hốt cả vật lẫn người vào thùng rác. Lâu lâu lại tự hỏi sao mà cô gái này có thể sống sót được đến ngày hôm nay với những thói quen không lành mạnh như vậy.

Chờ hắn tự điều chỉnh cảm xúc thì Tuệ Nhi đã xử lý xong bữa sáng bằng một gói mì tôm sống Hảo Hảo chua cay và một cốc sữa tươi chỉ một ngày nữa là hết hạn. Cô ngồi lên giường bắt đầu gõ 'lách cách' trên thanh tìm kiếm.

– Liệu ma có thể sống trong nhà không?

Kết quả từ google hầu hết đều quanh quẩn ở mấy câu ma có thật không và linh hồn có tồn tại không.

Tuệ Nhi không bỏ cuộc, cô tiếp tục tìm kiếm.

– Người vô hình có tồn tại không?

Kết quả tìm kiếm đều là The Invisible Man của Herbert George Wells hoặc là bài học cuộc sống gì đó.

Không cần gõ đến câu thứ ba, Tuệ Nhi biết rằng cô không thể dựa vào internet để tìm kiếm câu trả lời được, xui rủi còn có thể dính đến các loại tà giáo, mê tín dị đoan. Những thứ huyễn hoặc thì nên đi hỏi những người chuyên về lĩnh vực này thì hơn. Đến lúc này thì cô mới chợt nhớ ra một người, chắc chắn anh sẽ có thể giải đáp mọi thứ cho cô.

...

'Leng keng', tiếng chuông treo cửa vang lên chào đón một vị khách mới. Chàng trai đang vừa nhâm nhi một ly cà phê, vừa thưởng thức một cuốn sách một cách chậm rãi tựa như một bức điêu khắc sống động, cảnh đẹp ý vui khiến người ta không nỡ phá hỏng bầu không khí này.

Ừm, trừ một người.

– Anh à!

Vị khách đặc biệt nở một nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay với chủ tiệm.

Quá quen với hành động này, Trần Duy Anh bất đắc dĩ gấp sách lại, bước đến trước mặt Tuệ Nhi, ánh mắt anh dịu dàng quá đỗi, xen lẫn chút vui mừng không thể giấu được, anh cất giọng hỏi. "Sao vậy? Hôm nay đến tìm anh có việc gì?"

– Úi chà chà, sao anh biết hay vậy? Anh đúng là tâm linh tương thông với em mà! Nhưng cứ vậy thì em ngại lắm đó!

Tuệ Nhi chớp chớp mắt giả bộ đáng yêu, không có chút tự giác nào của một người đang ngại ngùng.

Đột nhiên, Trần Duy Anh liếc qua phía sau cô, anh cau mày lại, nói.

– Em nói đi.

Trịnh Tuệ Nhi lập tức nghiêm túc giải thích cho anh những việc đã xảy ra cùng nghi vấn trong lòng cô.

Trần Duy Anh nghe xong liền suy ngẫm một lúc rồi nói.

– Có thể em đã gặp phải linh hồn đặc biệt.

Tuệ Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

– Ý anh là sao?

– Linh hồn đặc biệt là những linh hồn có thể thoải mái đi lại giữa thế giới thực tại và thế giới linh hồn.

– Em vẫn chưa hiểu lắm.

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy não mình không đủ xài trong mấy vấn đề tâm linh này.

"

– Thế giới thực tại là thế giới chúng ta đang sống, con người sống và sinh hoạt bình thường, ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm. Khi chúng ta chết đi, linh hồn sẽ không thể cư ngụ tại cơ thể này, đồng thời quy luật của hiện thực cũng sẽ không cho phép linh hồn được tồn tại tiếp ở đây, thế nên những linh hồn đó sẽ được đưa đến một thế giới khác tồn tại song song với chúng ta. Ở đó họ cũng sẽ sống như chúng ta, nhưng khái niệm ngày và đêm hoàn toàn đảo ngược. Những linh hồn đặc biệt là những kẻ không bị ảnh hưởng bởi quy luật này, có thể đi lại tự do giữa hai thế giới.

– Vậy cũng đồng nghĩa với việc trong nhà em thực sự có người?

Tuệ Nhi hoảng hốt.

Trần Duy Anh lắc đầu.

– Cũng không tính là 'người', anh chỉ biết được đến vậy.

Có thể sự thật còn đáng kinh hãi hơn, nhưng những suy nghĩ này phải được chứng thực rồi mới có thể nói, nếu không sẽ chỉ gây ra sự lo lắng không cần thiết.

Anh nhìn về phía người đàn ông cách Tuệ Nhi hai mét với ánh mắt phức tạp.

Tuy tạm thời không thể giải thích rõ được cho cô, nhưng sự tồn tại của kẻ này đối với Tuệ Nhi thực sự là một tai họa, đã là linh hồn thì không kể có đặc biệt hay không, chỉ cần gần người sống sẽ vô tình hút dương khí dù muốn hay không như một bản năng, bởi vậy nếu không thể cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và Tuệ Nhi thì nhất định phải trừ khử hắn.

Trong khi người bạn thân đang lên kế hoạch khiến Hoàng Thiên Nhật biến mất thì Trịnh Tuệ Nhi lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng cười với Trần Duy Anh rồi nói. "Em nhớ ra rằng còn có việc gấp, em đi trước nha, tạm biệt anh."

Trần Duy Anh mỉm cười với cô rồi nhìn mãi theo cho đến khi bóng dáng của cô gái biến mất sau cánh cửa.

...

Về đến nhà, Trịnh Tuệ Nhi liền cầm chiếc gương đi soi mọi ngõ ngách bởi cô cuối cùng cũng tin vào sự việc vô lý khi nhìn thấy Hoàng Thiên Nhật hôm trước.

Từ trên tủ đến gầm giường, từ góc nhà ra ngoài cửa, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, tuy vậy vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Thiên Nhật đâu.

Trịnh Tuệ Nhi vừa mệt vừa khó hiểu quyết định đánh một giấc đỡ nghĩ nhiều mà không biết Hoàng Thiên Nhật đang thở hồng hộc vì trốn chiếc gương cả tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy cô lăn ra ngủ ngon lành, Hoàng Thiên Nhật nghiến răng quyết tâm trả mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro