Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Trong lúc hai người đang chơi trò đuổi bắt thì phía bên Tây Chỉ Môn lại không được yên bình như thế, một kế hoạch đấu thầu của công ty Hoàng Thiên Nhật đã thất bại, thiệt hại tuy không đến mức nặng nề nhưng lại mang lại không ít rắc rối, điện thoại ở biệt phủ của hắn vang lên liên tục vào giữa đêm, thế nhưng lại chẳng ai bắt máy.

Trịnh Tuệ Nhi tỉnh dậy thì đã vào giữa chiều, cô lại giải quyết qua loa bữa ăn để an ủi cái bụng rồi lại không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm Hoàng Thiên Nhật bằng 'gương chiếu yêu'.

Tuệ Nhi chiếu gương vào chiếc giường, hắn ung dung nhìn từ sau lưng.

Tuệ Nhi chiếu gương vào phòng ăn, Hoàng Thiên Nhật huýt sáo đứng bên cạnh.

Tuệ Nhi cầm gương vào hẳn phòng tắm soi, Hoàng Thiên Nhật nhàn nhã đứng ở ngoài chờ.

Cứ như vậy, một người tìm một người tránh, ở Tây Chỉ Môn đã loạn cào cào lên, những cú điện thoại, tin nhắn, email của thư ký, tổng giám đốc và các giám đốc tới tấp tới tấp khiến cả biệt phủ không lúc nào ngớt âm thanh, tuy vậy, vẫn không có ai bắt máy, hoặc nói đúng hơn là trừ chủ nhân ra, dù có người cũng không dám bắt máy.

Tối đến, Trịnh Tuệ Nhi lại bước vào Tây Chỉ Môn cùng Hoàng Thiên Nhật. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Trịnh Tuệ Nhi đột nhiên cảm thấy nghẹn ở họng, hiện tại cô không muốn và cũng chẳng thể thốt ra câu nào cho tử tế với hắn.

Tuy nhiên rất may là cô không cần phải lo lắng việc đó.

Hoàng Thiên Nhật vừa trở về liền nhận được một cuộc gọi từ thư ký, từ giọng nói mệt mỏi đã thừa biết cả đêm không ngủ mà hiểu được tình hình hiện tại. Hắn một câu cũng không nói, gấp rút đến công ty giải quyết công việc, Trịnh Tuệ Nhi bị giới hạn kéo theo sau tâm trạng khó tả.

Bước vào phòng làm việc, Hoàng Thiên Nhật nhăn mày nhăn mũi nhìn đống giấy tờ xếp thành chồng trên bàn cùng với đôi mắt thâm quầng thức trắng một đêm của thư ký và tổng giám đốc. Hắn nhanh chóng nói sơ qua cách giải quyết vấn đề nhân lực cùng giảm thiểu thiệt hại về vốn thấp nhất cho tổng giám đốc, sau đó vùi đầu xử lý đống giấy tờ trên bàn.

Trịnh Tuệ Nhi không có việc gì làm liền đi ngó khắp phòng làm việc của hắn, đột nhiên sự chú ý của cô va phải một thứ gì đó.

– Ủa trong phòng làm việc mà cũng có nhang muỗi à?

Thư ký vốn đang xử lý giấy tờ ở gần đó nghe được, quay lại nhìn cô rồi nói. "Không phải nhang muỗi đâu, chủ tịch bị dị ứng nặng với nhang muỗi, cái đó là mô hình lốc xoáy mà chủ tịch mua được đấy."

Tuệ Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười với thư ký mang tiếp tục làm bạn với giấy tờ.

Mô hình lốc xoáy kiểu gì vậy, nhìn thế nào cũng ra cái nhang muỗi mà?

Tuy vậy nhưng cô lại có một thông tin hữu ích có thể giúp cô tìm được câu trả lời mà cô muốn.

Thực ra thư ký cũng không định nói chuyện này, nhưng xét việc có thể Trịnh Tuệ Nhi sẽ hỏi hết nên anh quyết định trả lời đầy đủ nhất có thể để không làm tốn nhiều thời gian.

Hoàng Thiên Nhật đang ôm ấp công việc mà không biết mình đã bị thư ký bán đứng một cách vô thức.

...

Trịnh Tuệ Nhi tỉnh lại thì thấy trời đã sáng, cô đúng là chờ Hoàng Thiên Nhật làm xong thì ở bên đó trời cũng đã tối hẳn, chớp mắt một cái thì đã về nhà. Cô ngủ nướng thêm hai tiếng rồi rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo, sắp xếp tài liệu rồi đến công ty, ngày hôm nay cô có một buổi họp quan trọng về việc tung ra bộ thiết kế mới.

Vừa đến công ty, Trịnh Tuệ Nhi chào hỏi các nhân viên cùng đồng nghiệp rồi nhanh chóng bấm thang máy đến tầng hai tám, thời gian chờ cô nhẩm lại bài phát biểu và tưởng tượng lại bản thiết kế một lần nữa rồi mang tâm thế tự tin bước vào phòng họp.

Hoàng Thiên Nhật chứng kiến từng khoảnh khắc bất chợt cảm thấy hồi hộp thay chính chủ. Hắn nhìn cô chăm chú theo dõi từng người trình bày, thoải mái bước lên tỏa sáng với sản phẩm của mình, trả lời các câu hỏi một cách thông minh đồng thời phản biện những ý kiến trái chiều vô lý cực kì mạnh mẽ. Giây phút cô nở nụ cười chiến thắng, trong đầu Hoàng Thiên Nhật bỗng hiện lên một suy nghĩ.

Hóa ra đây chính là Trịnh Tuệ Nhi.

Hắn cứ lững thững bước theo cô từ công ty đến siêu thị, rồi cửa hàng tạp hóa. Trên tay cô xách đủ thứ đồ, từ rau đến thịt, đồ ăn vặt đến nước ngọt, vài thứ linh tinh như bao đựng rác, bạo bọc thực phẩm gì đó và có cả... nhang muỗi.

Hoàng Thiên Nhật đột nhiên có dự cảm không lành. Đó giờ ở bẩn không thấy phiền não vì muỗi cắn bao giờ đột nhiên lại đi mua nhang muỗi?

Đến lúc mùi nhang muỗi thoang thoảng đến toàn thân hắn ngứa rát thì cuối cùng hắn cũng tin tưởng trực giác của mình. Trịnh Tuệ Nhi này chắc chắn có âm mưu!

...

Tối đến, một lần nữa lại bị kéo vào Tây Chỉ Môn, khuôn mặt của Trịnh Tuệ Nhi khi thấy thấy toàn thân Hoàng Thiên Nhật nổi mẩn đỏ hiện lên bốn chữ: Quả nhiên là vậy!

– Tối hôm đó tôi hỏi anh, anh lại đánh trống lảng? Anh vẫn luôn ở miết trong nhà của tôi!

Trịnh Tuệ Nhi híp mắt đầy tức giận nhìn hắn.

Hoàng Thiên Nhật chột dạ.

– Tôi

– Thôi anh không cần nói gì nữa!

Trịnh Tuệ Nhi cắt ngang, phẫn nộ nói.

– Anh có biết xấu hổ không vậy? Thân là một thằng đàn ông lại đi ở ké nhà một đứa con gái chưa chồng? Rồi lúc tôi tắm táp thay đồ anh cũng đứng đấy nhìn? Anh còn tí liêm sỉ nào không vậy? Anh có biết anh đã phạm tội xâm nhập bất hợp pháp và quấy rối tình dục cùng lúc không? Nhân phẩm của anh như thế à?

Hoàng Thiên Nhật phản bác.

– Này nha, không phải tự nhiên mà một người đẹp trai tài hoa như tôi lại đi theo cô nhé. Tôi cũng bị kéo theo như cô thôi! Cô tưởng tôi thích lắm à? Con gái con đứa gì ở nhà bừa bộn, ý thức dọn dẹp một tí cũng không có, thói quen sống thì không lành mạnh, nhìn mà ngứa hết cả mắt!

Trịnh Tuệ Nhi như lửa đổ thêm dầu.

– Anh nói gì cơ? Ở ké mà than vãn dữ vậy? Tôi ở sao kệ tôi! Bừa bộn cũng kệ tôi! Thói quen xấu cũng kệ tôi! Con gái là không được bừa bộn à? Tôi ở một mình tôi tự kiếm từng đồng để phục vụ chính mình, tôi sống sao tôi thấy vui mà không ảnh hưởng đến những người khác là được? Còn anh đã vô duyên lại còn vô lý? Tôi sống sao đâu đến lượt anh quản lý mà nói?

Hoàng Thiên Nhật đuối lý.

– Thôi được rồi tôi xin lỗi vì đã tự tiện phán xét cô, nhưng thực sự chuyện đó cũng là vì bất đắc dĩ, cô thấy đúng không?

Trịnh Tuệ Nhi lại không dễ chấp nhận lời hối lỗi của hắn dễ như vậy.

– Xin lỗi thì xin lỗi, thôi được rồi là cái gì? Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng cho anh vậy đâu! Nhất là vụ anh quấy rối tình dục người khác bằng mắt!

Hoàng Thiên Nhật lẩm bẩm.

– Người cô cũng đâu có gì mà tôi thèm nhìn chứ.

–Anh nói gì cơ? Nói to lên?

– Không có gì.

Hắn cười xòa xua tay. Tốt nhất là không nên chọc vào miệng núi lửa này, chỉ sợ hắn nói thêm câu nữa là cô sẽ lập tức phun trào, không cào nát mặt hắn ra mới là lạ. Huống gì chuyện này tuy là bất đắc dĩ nhưng cũng có phần lỗi của hắn, vốn đã đuối lý thì không nên cứng miệng làm gì, chỉ tổ làm hai bên càng gay gắt.

Tuy Hoàng Thiên Nhật đã thành tâm xin lỗi nhưng Trịnh Tuệ Nhi lại là một người thù dai, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy dù Hoàng Thiên Nhật có dùng cảnh quan hay đồ ăn ngon ở Tây Chỉ Môn dỗ dành cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro