Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Lại một ngày mới đến, nhưng hôm nay Trịnh Tuệ Nhi không còn ngủ nướng nữa, cô quyết định sẽ dành hôm nay để đi mua sắm.

Trước khi bước vào phòng tắm, cô chỉ loạn xạ rồi nói.

– Tốt nhất là anh đừng có theo vào, nếu không thì biết tay tôi!

Hoàng Thiên Nhật bĩu môi đầy khinh bỉ. Xí, ai thèm nhìn cô làm gì chứ, thân thể anh đây hoàn mỹ vậy còn chưa tự kỉ bao giờ, đâu đến lượt cô.

Ngày hôm qua sau khi Trịnh Tuệ Nhi phát tiết xong, Hoàng Thiên Nhật vì dỗ cho cô hết giận đã dắt Tuệ Nhi đi lượn hết trung tâm thương mại ở Tây Chỉ Môn, rồi nào là đi ngắm cảnh, ăn từ nhà hàng sang chảnh đến các món ăn lề đường hút mắt. Tuy không tốn là bao nhưng hắn cảm thấy hắn đã trổ hết vốn liếng giúp cô nguôi giận rồi, mặc dù thái độ bây giờ cũng không tính là tốt nhưng hẳn là Tuệ Nhi cũng chẳng ghi thù hắn nữa đâu.

Đó là hắn nghĩ vậy.

Dòng nước ấm áp từ trên đầu chảy xuống cẩn thận vuốt ve từng tấc da nõn nà như trứng gà mới bóc, tiếng nước dội xuống nền nhà kết hợp với tiếng vòi phun dường như cũng tạo nên thanh âm cực kì vui tai.

Trịnh Tuệ Nhi vừa tắm vừa ngâm nga một câu hát.

– Everything that kills me makes me feel alive...

Trong đầu thì lại suy nghĩ cách chơi đểu Hoàng Thiên Nhật sao cho hắn thật cay mà chỉ có thể về uống sữa.

...

Trịnh Tuệ Nhi ôm một loạt âm mưu xấu xa bước vào trung tâm thương mại thành phố, nơi đầu tiên cô chọn là cửa hàng nội y.

Bên trong toàn bộ đều là những bộ 'quần áo' nóng bỏng. Tuệ Nhi lượn một vòng quanh chỗ treo đồ lót nữ, nhìn thì có vẻ như đang lựa chọn tỉ mỉ, nhưng thực tế trong lòng đã sớm cười khà khà. Hẳn là Hoàng Thiên Nhật lúc này đang vô cùng bối rối.

Cô đoán không sai. Hoàng Thiên Nhật lớn đến như vậy nhưng cũng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến vậy, đường đường là một đứa con gái lại dắt một thằng đàn ông vào cửa hàng đi xem đồ lót dành cho nữ? Mặc dù không phải là trực tiếp dắt vào, nhưng chắc chắn cô thừa biết hắn bị cô kéo theo nên mới làm như vậy. Cái đồ con gái thù dai này, mấy người như cô có chó nó yêu!

Hoàng Thiên Nhật bỏng mắt đến mức quyết tâm nhắm hai mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Trịnh Tuệ Nhi chọn qua loa vài chiếc quần rồi đến địa điểm tiếp theo.

Hoàng Thiên Nhật bị giới hạn kéo theo một hồi cuối cùng cũng chịu không nổi mà mở mắt ra, đã không xem thì thôi, vừa liếc mắt đã bị chơi đểu lần hai. Hắn không dám nghĩ được Trịnh Tuệ Nhi lại đưa hắn đi đến gian hàng chọn băng vệ sinh. Cuối cùng cô gái này còn tí mặt mũi nào không vậy? Bộ nghĩ hắn chỉ là linh hồn nên không biết liêm sỉ là gì sao? Linh hồn cũng cần nhân quyền!

Trong lúc hắn đang soạn bài ca nông nô khởi nghĩa đứng lên đòi quyền tự chủ thì Trịnh Tuệ Nhi đã chọn được hãng yêu thích rồi đi thanh toán.

Cô tung tăng dạo trung tâm thương mại một lúc, cho dù hôm qua Hoàng Thiên Nhật đã dắt cô đi rồi nhưng dù sao đó cũng chẳng phải thực tại, mua rồi cũng chẳng thể dùng được, cho nên lúc này cô sẽ đi mua cho thỏa thích luôn. Trịnh Tuệ Nhi lựa rồi lựa, quét rồi quét một đường vô cùng vui vẻ, chỉ có Hoàng Thiên Nhật theo sau là xui xẻo hết đường, lúc thì nhàm chán không biết làm gì, lúc thì xấu hổ đỏ cả mặt.

Lúc hắn tưởng mọi chuyện đã kết thúc khi Tuệ Nhi bước ra khỏi trung tâm thương mại. Tuy nhiên, hắn đã quá ngây thơ, bởi vì tất cả mới chỉ bắt đầu.

Trịnh Tuệ Nhi bắt taxi đến một cửa hàng hương trầm nổi tiếng ở thủ đô, cô bước vào rồi gật nhẹ với sự chào đón của các nhân viên. Mùi hương nồng nàn ngập tràn khắp cửa hàng, tạo nên một vẻ trang trọng nhưng không kém phần thoải mái cho khách hàng, hẳn là bất kỳ vị khách nào cũng đều hưởng thụ cảm giác dễ chịu ở nơi đây.

Trừ một người, không ai khác ngoài Hoàng Thiên Nhật. Mặc dù hắn không bị dị ứng với hương trầm nhưng ít nhiều cũng thấy khá là khó chịu khi phải ngửi thấy mùi hương thoang thoảng chứ chưa nói gì đến việc được chào đón bằng một cách nồng hậu như vậy. Nếu hắn có thực thể thì hẳn bây giờ đã bủn rủn chân tay lăn quay ra đất mấy đời rồi. Hoàng Thiên Nhật lúc này đã có thể chắc chắn rằng Tuệ Nhi đang trả thù mình, đã vậy còn trả thù bằng cách ác độc nhất, bởi cô cứ đứng cả tiếng xông người ở trong này thì thể nào lúc về cũng sẽ ám mùi cực lâu, cũng đồng nghĩa với việc, hắn dù có thoát khỏi nơi này cũng không thể thoát khỏi bàn tay gian ác của Trịnh Tuệ Nhi.

Hoàng Thiên Nhật nghiến răng cay cú, sau đó tức đến mức bật cười. Cô được lắm, cứ chờ đó mà xem, để rồi ai hơn ai.

Trịnh Tuệ Nhi đang hả hê bỗng dưng rùng mình một cái, tuy nhiên cô rất nhanh đã bỏ qua chuyện đó, bởi dù sao Hoàng Thiên Nhật cũng chẳng thể nào làm được gì cô.

Ôi, lại là một người ngây thơ.

...

Như một thói quen, tối đến, Trịnh Tuệ Nhi lại bị kéo vào Tây Chỉ Môn, cô lập tức đối diện với ánh mắt và nụ cười sâu không lường được của Hoàng Thiên Nhật.

– Sao? Hôm nay cô chơi đã đủ vui chưa?

Trịnh Tuệ Nhi lạnh gáy, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào lấy lòng.

– Vui lắm, chắc anh không để bụng đâu ha?

– Không để bụng, không để bụng.

Hoàng Thiên Nhật lắc đầu rồi đột nhiên gằn giọng.

– Làm sao có thể không để bụng? Cô chơi vui quá nhỉ? Giờ đến lượt tôi nhé.

Trịnh Tuệ Nhi âm thầm than chết chắc rồi bày ra một vẻ mặt anh dũng hy sinh bị Hoàng Thiên Nhật sử dụng giới hạn kéo đi.

– Kính chào quý khách.

Nhân viên lễ phép chào hai người.

Hoàng Thiên Nhật gật đầu với cô, đi thẳng vào gian treo đồ lót nam lượn như cá cảnh.

Trịnh Tuệ Nhi bối rối chỉ tay vào hắn.

– Aaaa! Sao anh lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Lương tâm của anh vứt cho chó ăn rồi à!

– Cô nhìn lại mình đi rồi hẵng nói tôi nhé, thừa biết tôi bị kéo theo còn dắt tôi đi xem đồ lót nữ à.

Hoàng Thiên Nhật bật cười khoái chí.

– Tôi thiếu thì tôi đi mua chứ? Can hệ gì anh mà tự dưng ghi thù tôi?

– Vậy tôi cũng thiếu nên tôi đi mua, can hệ gì cô mà cô đứng đây trách tôi?

Hắn càng nói càng thấy thỏa mãn. Hóa ra đây là cảm giác được trả thù, quá tuyệt vời!

Trịnh Tuệ Nhi đột nhiên lần đầu tiên trên đời trải qua cảm giác nghẹn lời, không phải vì cô không cãi tiếp được, mà nghe hắn nói bỗng thấy có lý quá nên không nghĩ ra câu nào để nói lại, tức một cái nữa là cái lý của hắn lại ăn cắp từ mình mà ra, đúng là không thể nào cay cú hơn, tự bê đá đập chân mình.

Hoàng Thiên Nhật cười đến sung sướng khi thấy Tuệ Nhi tức mà không làm được gì, niềm vui chiến thắng đúng là không gì sánh bằng.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, rời khỏi cửa hàng, Hoàng Thiên Nhật lái xe đưa Trịnh Tuệ Nhi đến một nhà hàng sang chảnh dùng bữa.

– Xin mời quý khách chọn món.

Nhân viên hướng tay vào menu đặt giữa bàn.

Bình thường thì Hoàng Thiên Nhật sẽ để Tuệ Nhi chọn trước theo phép lịch sự ưu tiên quý cô. Nhưng ngày hôm nay, trong đôi mắt ấu trĩ của kẻ chiến thắng một trận Hoàng Thiên Nhật, Trịnh Tuệ Nhi chẳng phải quý cô gì sất, vậy nên hắn nhanh tay giành trước gọi món cho mình, đồng thời gửi trả menu ngay lúc vừa gọi xong.

Trịnh Tuệ Nhi khó hiểu nhìn hắn, cô không bắt kịp được sóng não của người này. Tuy nhiên rất nhanh chóng cô đã biết được hắn định làm gì.

Hoàng Thiên Nhật tao nhã dùng món trước mặt Trịnh Tuệ Nhi đang đói bụng. Ánh mắt của hắn vô cùng hả hê cộng thêm nụ cười ranh mãnh như muốn nói với cô rằng: Đói bụng hả? Cầu xin tôi đi, tôi sẽ gọi món cho cô.

Tuệ Nhi giận run người, không ngờ được cái tên đáng ghét này mang danh chủ tịch mà lại có mặt ấu trĩ như vậy, đúng là quá đáng giận! Được thôi, anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro