Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ vậy hai người họ như mèo với chuột vờn nhau mọi lúc dù là ở thế giới nào, chỉ là ai là mèo ai là chuột còn tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Căn bản không người nào chịu thua người nào.

Rốt cuộc thì vào một ngày không đẹp trời cho lắm, Tuệ Nhi cuối cùng cũng bùng nổ khi thấy Hoàng Thiên Nhật nhàn nhã ăn loại bánh yêu thích của mình ngay đối diện, cô chỉ vào mặt hắn mà nói.

– Anh có còn là con người không vậy? Làm thế mà coi được à?

Hoàng Thiên Nhật cũng không vừa, theo Tuệ Nhi bấy lâu không chỉ giúp tính trẻ con của hắn trỗi dậy mà còn giúp hắn trau dồi được ngày càng nhiều vốn từ để đốp chát lại chính chủ.

– Hiện tại tôi cũng không tính là con người, chính cô cũng ham hố đấy còn gì.

Trịnh Tuệ Nhi giận run người, sau đó đột nhiên nở một nụ cười gian trá nhìn Hoàng Thiên Nhật.

– Có phải anh thích tôi nên mới làm vậy không?

Hoàng Thiên Nhật lập tức đứng hình mất một lúc mới bắt đầu mở miệng châm chọc.

– Chứ cô thích tôi nên mới làm vậy hả?

Cảm giác tự vả khiến Tuệ Nhi mệt mỏi đầu hàng, tên khốn này miệng lưỡi ngày càng lợi hại, cô tạm thời không đấu lại hắn, phải về dưỡng sức tu luyện hẹn ngày tái đấu.

Trong lúc cô đang lẩm bẩm thở dài, chìm trong suy nghĩ riêng thì Hoàng Thiên Nhật cũng bị câu hỏi bất chợt của cô làm bối rối không ngớt. Tuy rằng hắn đã mạnh miệng trả lời thành công khiến cô nghẹn họng, nhưng thực chất trong tâm trí hắn lúc này đã loạn cào cào thành một mớ hỗn độn. Lúc Tuệ Nhi hỏi hắn có phải thích cô không, bỗng hạt giống đâu đó trong lòng hắn đột nhiên nảy mầm, cảm giác rung động đó vô cùng chân thực, tựa như một kẻ đơn phương bị người mình vụng thương trộm nhớ phát hiện vậy.

Hoàng Thiên Nhật lập tức gạt bỏ suy nghĩ này.

Hắn thích Trịnh Tuệ Nhi? Không thể nào! Làm sao mà hắn có thể thích cái người có lối sống bừa bộn cẩu thả, đã vậy còn dễ giận thù dai, chua ngoa đanh đá, cứng mềm không ăn, khó dỗ khó dành. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai hắn và cô cùng về chung một nhà, cô ngồi trên ghế chân vắt lên bàn, tay trái chỉ đông tay phải chỉ tây bắt hắn làm hết việc này đến việc kia, Hoàng Thiên Nhật rùng mình một cái. Ui, chắc chắn không thể nào!

Nghĩ xong, hắn ém nhẹm điều này xuống đến tận đáy lòng, nhưng lại không biết, hạt giống kia một khi đã nảy mầm, mọi tâm tư hắn dành cho đối phương sẽ đều trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời không ngừng nuôi lớn thứ tình cảm đầy ngại ngùng nhưng lại vô cùng ngọt ngào đó.

...

Trịnh Tuệ Nhi quay lại hiện thực đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ người mẹ của mình vào ngay lúc vừa mở mắt, cô chậm chạp cầm lấy điện thoại rồi rù rù như một chú lười bấm nghe máy.

– Con nghe ạ

– Con gái đấy à? Dạo này khỏe không con?

Giọng nói dịu dàng của mẹ yêu khiến tâm tình của cô tốt lên mấy phần

– Con khỏe ạ, ba mẹ khỏe không?" Tuệ Nhi vui vẻ đáp

– Ba mẹ đều khỏe, ba con ông ấy ở ngay bên cạnh mẹ này, ôi chao cái ông này mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt ấy, gọi cho con gái mặt phải tươi tỉnh lên chứ

– Bà cứ chiều nó quá nên nó mới sinh hư ra đấy! Bà có thấy đứa con gái nào sáng bảnh mắt ra rồi mà gọi phải đợi cả tiếng đồng hồ mới ngóc đầu dậy nghe không?

Lời nói tuy bất mãn vô cùng nhưng giọng điệu lại không có chút nào tức giận, thậm chí còn có thể nghe ra niềm vui của người nói dù chỉ qua điện thoại này là thuộc về người cha đầy nghiêm khắc của Trịnh Tuệ Nhi. Chỉ cần thoáng qua thôi cũng có thể biết được văn chửi của Tuệ Nhi là được di truyền từ ai.

Nghe được giọng trách mắng quen thuộc này khiến cô chẳng những không khó chịu mà còn có chút nhớ nhung. Trịnh Tuệ Nhi tự lập ra ở riêng cũng đã khá lâu rồi, vì tính chất công việc nên cô không thể thường xuyên về thăm nhà, tuy ở một mình cũng rất thoải mái nhưng hơi ấm của mái nhà vẫn luôn luôn là thứ khiến cô lưu luyến. Thế nhưng, dạo này hai ông bà thường xuyên nhắc nhở cô đã đến lúc phải tìm kiếm nửa kia rồi, cuộc gọi này là thứ khiến cô cảm thấy cực kỳ có điềm.

– Ha...nhưng mà hai người gọi con có chuyện gì vậy ạ?

Nghe thấy Tuệ Nhi hỏi thẳng, mẹ cô thở dài rồi nói

– Ba con đã tự sắp xếp cho con một đối tượng xem mắt, tuy mẹ đã phản đối, nhưng mẹ cũng thấy điều kiện cậu ta không tồi, là một doanh nhân khá có tiếng, có nhà, có xe, công việc ổn định, mẹ tiếp xúc qua cũng thấy là người trung thực, dễ gần, lịch thiệp đó, hay con thử xem nhé?

Ủa mẹ? Sao mẹ bảo phản đối mà biết người ta trung thực lịch thiệp các thứ vậy?

Trịnh Tuệ Nhi âm thầm thở dài, pha này không đi là không yên rồi.

– Vâng ạ, mẹ cứ nhắn địa điểm cho con.

Trong lúc gia đình Tuệ Nhi đang hàn huyên, Hoàng Thiên Nhật nghe được cuộc trò chuyện này lại vô cùng bức bối. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là, người như cô vậy mà cũng có người thèm hả? Chắc thèm khát lắm rồi mới phải đi xem mắt.

Càng tỏ ra khinh bỉ bao nhiêu thì trong lòng lại khó chịu bấy nhiêu. Hoàng Thiên Nhật lúc này quyết định gạt bỏ mọi câu hỏi vẩn vơ trong đầu rồi tự đi đến một kết luận: Hắn bị kéo theo cô nên phải cùng cô đến đó, ở lâu với nhau vậy rồi ít nhiều gì cũng coi như là bạn cùng phòng, hắn cũng muốn xem đối tượng coi mắt của cô tốt xấu thế nào để giúp cô tránh khỏi mấy thằng trai đểu!

Tự cho mình là đúng rồi tự gật đầu với lý do hắn tự cho là chính đáng, Hoàng Thiên Nhật không để ý bản thân đang làm quá vấn đề lên vì một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tuệ Nhi vừa vào nhà hàng đã thấy một người thanh niên vẫy tay về phía cô. Chắc hẳn đây là đối tượng xem mắt mà ba cô giới thiệu rồi, cô từ tốn nở nụ cười hòa nhã rồi bước đến

– Em là Trịnh Tuệ Nhi đúng không? Em so với trong ảnh còn đẹp hơn vài phần

– Cảm ơn anh vì lời khen

" Chưa gì hết đã tấn công rồi sao" Tuệ Nhi nghĩ thầm rồi cũng vui vẻ ngồi xuống. Trước mặt cô là một thanh niên tuấn tú trong bộ suit lịch lãm, anh ta trông rất trắng trẻo, ừm... có thể nói là trắng hơn cả cô. Tuệ Nhi thấy anh ta lẩm bẩm gì đó có vẻ như đang căng thẳng, sau đó hít một hơi rồi nói một tràng dài không nghỉ lấy một dấu chấm nào

– Thế ta giới thiệu nhé anh là Trần Gia Bảo 29 tuổi cao 1m70 nặng 65kg cung sư tử và là con của mẹ ... à không hiện anh là giám đốc của một doanh nghiệp khá có tiếng trong ngành sau này anh cũng sẽ là người thừa kế doanh nghiệp này đây là danh thiếp của anh

Sau khi nói xong Tuệ Nhi còn nghĩ anh ta sẽ nằm vật ra bàn vì thiếu oxy mất! Ai đuổi mà đọc ghê vậy

Nét mặt của Hoàng Thiên Nhật và nội tâm Tuệ Nhi hiện tại là cùng một dạng, sự đồng thuận hiếm có khó tìm chưa bao giờ xảy ra giữa hai con người này:

"Nói cái quái gì vậy trời, có màu mè quá không??"

Tuy trong mắt Trịnh Tuệ Nhi, anh ta chẳng khác nào con công đang cố khoe bộ lông trời phú của mình một cách máy móc, nhưng thôi, cô vẫn phải giữ phép lịch sự để dù có thất bại cũng có thể ăn nói với hai vị phụ huynh nhà mình.

– Oh, anh còn trẻ mà đã thành đạt như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Tôi là Trịnh Tuệ Nhi, đây là danh thiếp của tôi.

Hoàng Thiên Nhật không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy là từ miệng của bà chằn lửa vô tổ chức hay đi lon ton sau mình ở Tây Chỉ Môn.

– Gì đây? Đúng gout rồi nên bật mood thảo mai à. Gout cô mặn vậy luôn?

Không biết Hoàng Thiên Nhật bức xúc cái gì, chỉ thấy cậu ta cau mày nheo mắt nhìn tên kia suốt thôi. Tuy anh ta không làm gì nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro