Chương 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn híp mắt nhìn lại tên này từ đầu đến chân rồi sắc sảo đánh giá một lượt

– Từ nãy đến giờ chỉ mới 30 phút mà đã hắng giọng tổng cộng 15 lần, vuốt mũi và rung đùi liên tục. Đây là hành vi của việc nói dối và bốc phét

– Hai vai không mở, hay cúi người và cong lưng. Chỉ có thể là không tự tin hoặc ngày thường quá hay cúi đầu trước người khác

– Ây da, kiểu tóc này có unfashionable quá không? Mình là người âm phủ còn bắt kịp trend tóc năm nay. Tên này ở trên núi mới xuống à? Hay là làm theo gout của mama? Thế thì chỉ có thể là bám váy mẹ thôi

Hoàng Thiên Nhật bĩu môi lại gần Tuệ Nhi vẫn đang lịch sự cười cười nói nói với tên kia. Tự dưng hắn có cảm giác ganh tị. Phải, là ganh tị đó

– Tên này không đáng tin như vậy mà cô niềm nở nhã nhặn vui vẻ quá nhỉ? Con cọp cái mỗi đêm đối xử với tôi đâu rồi?

Cả hai người họ nói chuyện phiếm một lúc nữa thì tên kia bắt đầu bàn đến chuyện tiêu chuẩn gia đình

– Tiêu chuẩn của em về người đàn ông trong gia đình là gì?

– À dạ? Ý anh là chồng hả? Như vậy có nhanh quá không

– Ừ ý anh là chồng em đó haha. Anh nói tiêu chuẩn của anh nhé, người anh cưới phải trẻ trung xinh đẹp như em đây. Phải biết làm việc nhà, lo cho chồng, nhà chồng. Sau hai năm chỉ cần sinh cho gia đình anh một thằng nhóc và chăm sóc gói ghém cho tổ ấm gia đình là được rồi. Mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh, có thể là em trong tương lai đó haha, 3 triệu một tháng, thoải mái chi tiêu. Anh dễ tính lắm, tiêu chuẩn cũng không có gì cao nhỉ?

Hoàng Thiên Nhật đang lim dim mà khi nghe xong cũng vì buồn cười mà tỉnh ngủ hẳn. Hắn quan sát biểu hiện của Tuệ Nhi, với tính khí của Tuệ Nhi hắn đoán chắc sắp có trò vui để xem rồi.

Khỏi phải nói, mặt của Tuệ Nhi lúc này nói là đen như cái đáy nồi vẫn còn có phần khiêm tốn. Cô đang cố kiềm chế để không mở miệng phát ra câu chửi nào. Tay đã nắm thành đấm, với người theo chủ nghĩa độc lập tự do, nam nữ bình đẳng như cô đương nhiên nghe những lời này tay chân vô cùng ngứa ngáy, muốn tẫn cho tên không biết thân biết phận này một trận. Chỉ tiếc đây là người baba đại nhân giới thiệu, không thể động thủ. Tuệ Nhi phải nhẫn nhịn mà nở nụ cười méo mó kì cục

– Ủa sao không chửi? Cái nét đanh đá chua ngoa thường ngày đâu rồi? Ê đừng nói là cô định làm gà mái đẻ trứng rồi ôm cái ổ rơm tới già thật nha??

Hoàng Thiên Nhật hoang mang nhìn Tuệ Nhi không có thêm động tĩnh gì. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Buổi nói chuyện cũng chỉ diễn ra thêm mười phút nữa rồi kết thúc. Hoàng Thiên Nhật trong mười phút này không nhận thức được bản thân đã hậm hực đến mức nào, liếc xéo tên kia bao nhiêu lần

Nói đến phần Tuệ Nhi, gương mặt cô thả lỏng hẳn khi tên kia nói có việc nên muốn rời đi. Cô định đứng dậy ra về thì tên đó bất chợt nắm lấy cổ tay cô

– Anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau. Nếu được anh có thể hẹn em vào một tối khác được không?

Hoàng Thiên Nhật bỗng khẩn trương đến lạ, hắn đi nhanh tới giữa hai người xem Tuệ Nhi nói thế nào. Hắn còn chẳng biết tại sao mình lại trở nên hồi hộp như bây giờ

– Tại...kiểu... vì... ờ thì để xem mắt nhìn của cô ta tới đâu thôi. Dính với mình bà cọp cái này đủ mệt rồi giờ còn dắt díu thêm tên này về nhà nữa ai chịu cho nổi. Ừ chính là như vậy, chỉ vậy thôi

Tuệ Nhi cười cười nhìn xuống cái tay ẻo lả đang nắm lấy tay mình, trong lòng đang chê ghê gớm

" Hợp cái con khỉ khô, anh nói luyên thuyên tôi chỉ gật đầu là hợp rồi hả thằng tra nam này" Tuệ Nhi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Cuối cùng cũng không dám tổn thương gã công tử bột này, chỉ sợ hắn về nhà mách mẹ rồi mắng vốn lại ba mẹ mình. Cô cười nhẹ và đưa tay còn lại nắm lấy tay hắn ý muốn rút tay kia ra

– À vâng ạ, khi nào có thời gian rảnh em sẽ gọi

" Ý bà mày là bà mày sẽ bận đến hết cuộc đời này đó con, thứ hãm tài" Tuệ Nhi thầm nghĩ.

Tên đó vui mừng rối rít sau đó mới chịu buông tha cho Tuệ Nhi. Một màn này qua con mắt của Hoàng Thiện Nhật chính là tình chàng ý thiếp, chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e!!!

Trên đường trở về chung cư, Hoàng Thiên Nhật cứ lởn vởn trước mặt Tuệ Nhi, hết cười khẩy rồi nhếch mép, vừa khinh thường vừa càm ràm như thể cô vừa chọn cho hắn một thằng chồng tồi vậy. Bất quá cũng chỉ có hắn tự nói tự nghe, Tuệ Nhi căn bản vẫn là yêu đời vui vẻ cất tiếng hát.

Ở Tây Chỉ Môn, Trịnh Tuệ Nhi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của Hoàng Thiên Nhật so với tối qua. Cô dù nói gì thì hắn vẫn một mực im lặng, nét mặt căng thẳng như sắp đi đánh trận tới nơi vậy. Như vậy cũng không tồi lắm, không có ai đấu khẩu, cô có nhiều thời gian để suy nghĩ công việc hơn. Vừa nghĩ đến lương tháng này sắp về và có thể thay một cái laptop mới làm cô cười đến híp mắt.

Hoàng Thiên Nhật từ nãy giờ vẫn luôn để mắt tới cô. Hắn chỉ định làm mặt lạnh một chút để cô hỏi han hắn thôi nhưng xem ra hắn có thế nào Trịnh Tuệ Nhi cũng không quan tâm lắm. Vừa rồi hắn còn bắt gặp nụ cười hưng phấn đó của cô, chủ tịch Hoàng vậy mà nhìn thế nào lại ra là cô đang nhớ nhung khoảnh khắc cùng tên Gia Bảo gì gì kia tình tứ nói chuyện. Chỉ cần nhắc tới chuyện đó thôi Hoàng Thiên Nhật lại thấy "uất ức", hắn đã suy xét rất nhiều và đưa ra kết luận cảm giác lúc sáng chính là "uất ức" vì Trịnh Tuệ Nhi đối xử không công bằng với hắn, ngoài ra chữ ghen gì gì đấy không tồn tại trong đầu anh ta, có thể là thoáng qua đã có nhưng đã bị chính chủ dập tắt từ khi mới nhen nhóm rồi. Không đời nào! Vậy uất ức thì phải làm thế nào? Giải toả thôi!

-Trịnh Tuệ Nhi, đang trong giờ làm việc nhưng tôi thấy cô hơi mất tập trung đấy

Trịnh Tuệ Nhi thôi mơ mộng, bất ngờ nhìn sang Hoàng Thiên Nhật, cô tưởng anh ta sẽ đóng kịch câm lâu hơn chứ?

– Pha cho tôi ly cà phê rồi đem lên phòng cho tôi

– Anh đùa à, phòng ăn xế cách phòng anh một tầng lầu trong khi tôi với anh dính lấy nhau thế này. Chi bằng tự mình đi pha đi

– Được thôi, tôi xuống đó với cô

_ Anh có rảnh quá không đấy?? Hôm nay bị chó cắn à?

– Ở đây tôi là sếp hay cô là sếp?

– Nhưng...

Hoàng Thiên Nhật không nói gì thêm mà bỏ tài liệu lại bàn làm việc, sải bước đi xuống tầng dưới. Hắn đứng dựa người vào tủ lạnh nhìn cô pha cà phê. Sau khi hoàn thành Trịnh Tuệ Nhi vô cùng tâm đắc đưa ly cà phê thơm lừng cho hắn. Hoàng Thiên Nhật hài lòng cầm lấy và uống trước sự trông chờ của cô, đây là lần đầu người ta pha cà phê bằng chính đôi tay này mà không qua máy móc đó nha

Hoàng Thiên Nhật không phải là người kén ăn kén uống chỉ là đây không phải mục đích cuối cùng của Hoàng Thiên Nhật, hắn giấu sự hài lòng trên nét mặt và tỏ ra bất mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro