Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, đột nhiên Tuệ Nhi có hứng đi siêu thị mua đồ, một phần cũng là vì nhà hết thức ăn, phần còn lại là do cô muốn ra ngoài cho thư thả đầu óc một chút. Thiên Nhật nhìn dáng vẻ hào hứng của cô thì lửa giận trong lòng lại tăng thêm, tâm trạng tụt dốc không phanh. Cô không thấy anh giận sao? Không biết an ủi à? À mà quên, cô có thấy được anh đâu mà biết. Thiên Nhật thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy cùng Tuệ Nhi ra ngoài. Thôi được rồi, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ bị kéo đi thôi chứ anh cũng chẳng muốn đi cùng cô tẹo nào.

Tuệ Nhi đi vòng vòng cả siêu thị mua được khá là nhiều đồ. Cô nhìn giỏ hàng thấy vừa đủ rồi thì cũng hài lòng gật đầu mà ra về. Cứ nghĩ cô sẽ một bước về thẳng nhà nhưng không. Tuệ Nhi ghé vào một quán trà sữa gọi một ly rồi ngồi đó nhâm nhi thêm ba mươi phút mới đứng lên. Lúc này cũng đã gần giờ trưa, mặt trời càng ngày càng chói chang khiến Thiên Nhật khó chịu. Nhìn cô gái trước mặt cứ đi từ từ tản bộ thế thật muốn đạp cho một phát.

– Làm ơn đi nhanh lên hộ cái, tôi muốn về nhà!

Thiên Nhật không chịu nổi nữa, anh gào lên nhưng Tuệ Nhi vẫn ung dung chứng tỏ cô chẳng nghe thấy gì hết. Quá bất lực, anh quá bất lực rồi.

Lê chân được về đến nhà đã là mười hai giờ kém mười. Nhi đứng trước cửa vừa ngân nga vừa tìm chìa khóa làm Thiên Nhật sốt hết cả ruột. Mãi một lúc mới vào được đến nhà nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.

Giác quan của ma vốn nhạy bén hơn người trần rất nhiều, Thiên Nhật cảm nhận có một hơi thở lạ trong căn nhà. Nhìn xuống sàn, anh chợt nhíu mày. Rõ ràng hồi sáng anh thấy tấm thảm này đã được trải phẳng rồi mà, sao bây giờ lại nhăn nhúm lại thế kia? Mấy cuốn sách trên kệ tủ cũng bị úp xuống, chứng tỏ linh cảm của anh là đúng. Trong thời gian hai người vắng nhà, đã có kẻ khác đột nhập vào đây.

Nhìn người con gái vẫn đang ung dung sắp xếp đồ đạc như vậy thật muốn chạy ra đánh cho cô một cái. Thân con gái ở một mình cũng nên có tí phòng vệ gì chứ. Dù giận vậy nhưng Thiên Nhật vẫn ra sức đề phòng và bảo vệ cho cô. Anh đi vòng quanh nhà kiểm tra mọi ngóc ngách, từ phòng ngủ tới phòng khách, mọi thứ ngoại trừ kệ sách và tấm thảm thì còn lại rất bình thường. Hắn nheo mày nhìn theo bóng lưng đang đi đi lại lại của Nhi:

– Lẽ nào là mình quá đa nghi rồi?

Đi theo cô vào phòng ngủ, ở đấy có một cái tủ lớn nằm sát tường. Nhìn thoạt thì có vẻ bình thường nhưng với bản năng của một con ma, Thiên Nhật có thể cảm nhận được hơi thở đàn ông bên trong đó. Anh từ từ tiến lại gần cánh cửa tủ đang mở hé khoảng một đốt ngón tay. Bên trong là tiếng thở phì phò của kẻ đột nhập, còn có cặp mắt đỏ rực như hổ rình mồi của hắn đang dán chặt vào người Tuệ Nhi. Cô đang đứng cách tủ có nửa mét thôi, tên kia có thể nhào ra bất cứ lúc nào.

Chết tiệt, bây giờ anh là ma, cô lại chẳng nhìn thấy anh, làm sao để thông báo cho cô biết nhà mình có kẻ đột nhập bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên anh đẩy bình hoa trên bàn xuống đất. Nghe tiếng động, tên trộm vội rụt vào trong còn Nhi cũng rời khỏi khu vực cửa tủ, đủ khoảng cách để lỡ có chuyện gì cô còn có không gian mà chạy.

Còn tên trộm ẩn nấp trong kia cứ dán chặt mắt vào người cô gái trẻ, hắn xác định được cô chỉ ở một mình thì máu liều dồn lên não át cả dây thần kinh sợ hãi. Đột nhiên một cây kéo chĩa thẳng vào trong. Đùa chứ cây kéo đang lơ lửng trên không trung, không những thế mà còn có mấy cây đũa đang bay bay về phía mặt hắn. Nhưng Thiên Nhật lại nghĩ sai rồi, hắn đã có gan đi đột nhập vào nhà kẻ khác thì còn biết gì đâu mà sợ. Tên đó bỏ qua hết mấy hiện tượng lạ kia, mắt chỉ chăm chú vào cô gái đang từ từ đi đến, miệng hắn lẩm bẩm đếm:

– 1...2...3.

Thiên Nhật phát hiện được hành động của hắn nên khi Tuệ Nhi đến gần cửa tủ anh đã kịp thời chạy lên dùng sức kéo cô ra ngoài, cùng lúc đó tên trộm cũng nhảy bổ ra từ bên trong. Tuệ Nhi nhìn thấy một màn này thì không khỏi kinh hãi. Nhà cô vậy mà có tên biến thái đột nhập vào.

Hắn là một tên cao to, mặt bịt kín chỉ chừa hai con mắt đỏ ngầu như dã thú, hắn chạy lại định tấn công cô nhưng may là Nhật ở gần nên cản được một dao của hắn rồi xô hắn ngã lăn ra sàn. Tên trộm nghĩ lại những hiện tượng lạ vừa mới xảy ra lúc ban đầu cộng thêm cú ngã vừa nãy khiến hắn mềm nhũn chân, trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.

– Có ma!

Hắn thét lên một tiếng đầy sợ hãi rồi cô giò bỏ chạy ra ngoài trong sự bàng hoàng của Tuệ Nhi. Cô định thần lại mình rồi vơ vội điện thoại bên cạnh gọi cho cảnh sát đến để bắt kẻ gian. Sau khi tên đó chạy đi, căn nhà lại rơi vào tĩnh mịch. Tuệ Nhi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, cô cất tiếng nói lớn:

– Thiên Nhật, là anh vừa mới giúp tôi có phải không?

Nhật đứng trước mặt cô thở dài một tiếng:

– Không tôi thì là ai? Đúng là đồ ngốc. Mà thôi kệ, tôi có mắng cô thế nào cô cũng có nghe được đâu. Coi như ơn này tôi ghi sổ vậy, đợi lúc nào có cơ hội tôi sẽ đòi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro