Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau dưới nhà có tiếng còi xe cảnh sát, tên trộm đang ẩn nấp cũng đã bị bắt. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Tuệ Nhi ngồi xuống ghế uống một ngụm nước thật lớn rồi thở ra. Chuyện ngày hôm nay đúng là làm cho cô sợ chết khiếp. Cũng may là có Thiên Nhật nếu không thì đời cô cũng xong rồi.

Nghĩ đến anh đột nhiên cô lại ngước lên khoảng trống trước mặt, lòng cô thật sự rất rất là biết ơn anh và muốn gặp anh để nói lời cảm ơn hoặc là làm cái gì đó để báo đáp ân tình cũng được. Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô gái, anh sát lại gần cô rồi khẽ cười ranh mãnh. Nếu bây giờ anh là con người thì chắc chắn sẽ ăn một bạt tai rồi nhưng anh là ma mà, người trần như cô làm sao thấy anh đang giở trò quỷ gì.

– Này, tôi biết tôi không thể nghe anh nói hay nhìn thấy anh nhưng thật sự tôi muốn gặp và cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Thật sự nếu không có anh ra tay kịp thời chắc bây giờ mộ tôi xanh cỏ rồi. Từ tận sâu trong đáy lòng tôi rất muốn được cảm ơn anh đấy.

Thiên Nhật nhìn vẻ mặt chân thành của cô thì cũng gật gù, coi như đón nhận thành ý của cô.

– Nếu được hãy ra tín hiệu gì cho tôi biết anh đang ở đây được không? Anh đành lòng để tôi nói chuyện một mình với không khí như vậy sao?

Anh đúng là rất đành lòng đấy nhưng thôi nếu cô đã thành tâm như vậy thì một con ma như anh sao lại không nguyện ý cơ chứ. Thiên Nhật vào trong phòng lục lọi một chút rồi lôi được một cuốn tập và một cây bút để lên bàn viết viết cái gì đó. Nhìn quyển vở với cây bút bay bay rồi lại loạt xoạt viết, hai mắt Tuệ Nhi sáng lên:

– Hoá ra có thể dùng cách này, sao từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ?

– Tại vì cô ngốc đấy.

Anh liếc cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống viết. Viết xong anh cũng đánh giá lại một chút. Chữ coi như cũng tạm ổn, không xấu lắm, vẫn còn nhìn được. Tuệ Nhi nhìn những dòng chữ như rồng bay phượng múa, khoé môi cô khẽ giật. Chữ xấu quá đi mất.

Thiên Nhật nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì không mấy hài lòng, anh gõ gõ cây bút xuống bàn, miệng lẩm bẩm mắng:

– Này, cái biểu cảm gì thế hả? Chữ đẹp thế mà chê, đúng là con người không có mắt thưởng thức mỹ thuật.

Tuệ Nhi nhìn thấy quyển vở đang đẩy về phía mình, cô bất quá cũng đọc được đôi ba chữ anh viết:

Ở một mình mà mất đề phòng như thế, cô đúng là ngốc không chịu nổi. May hôm nay có tôi ở đấy nếu không thì một dao của hắn cũng đủ để cho cô đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi.

Nghe giọng điệu dạy dỗ này cô biết anh còn đang giận lắm. Cô xị mặt xuống nói với anh:

– Tại tôi đâu có biết hắn lại đột nhập vào nhà như thế đâu. Với lại anh cũng đâu cần nặng lời với tôi như thế.

Cuốn sổ lại bị kéo lại, lần này anh viết còn nhanh hơn lúc trước. Được nửa chừng lại ngưng lại và kèm theo đó là tiếng thở dài, tốc độ viết cũng chậm dần sau đó ngừng hẳn:

[Đồ ngốc! Mà thôi, có mắng cô nữa thì cô vẫn ngốc như vậy. Chuyện cũng đã rồi, có nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì, sau này cẩn thận hơn là được. Nhớ tự bảo vệ mình cho tốt, tôi không phải lúc nào cũng bên cô như thế đâu.]

Tuệ Nhi đọc những dòng này, lòng cô lại thấy ấm áp hơn hẳn, cô khẽ cười:

– Biết rồi, anh cứ như ông cụ non ấy, lo xa quá. À mà tại sao tôi với anh lại gặp nhau được nhỉ? Mà sao anh lại đi theo tôi? Chẳng lẽ là do tôi hợp mệnh nên anh mới đi theo à?

Nhật đưa tay đỡ trán: [Tôi bị hút theo cô chứ tôi không theo cô. Làm như ma nào thấy người hợp mệnh cũng tơn tởn chạy theo vậy á, tôi là ma nhưng có thể diện nhé.]

Hút theo?

[Kể ra thì dài lắm, đến tôi cũng không biết nguyên do nữa. Hôm ấy tôi đang nằm ở công viên ngủ một chút thì cô đi ngang qua. Đột nhiên có một lực đạo nào đấy kéo tôi lại gần rồi đi theo cô đến bây giờ nè.]

Hai mắt Nhi sáng lên, cô hào hứng nói:

Có chuyện như thế thật sao? Nghe giống phim ảo tưởng quá vậy? Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi.

Nhật nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kia của cô, mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Người bình thường gặp loại chuyện này đã sợ tè ra quần rồi mà cô gái này lại hào hứng đến lạ, như sắp được nghe chuyện cổ tích ấy.

[Tôi gặp cô như thế đấy, tất cả chỉ là vô tình mà thôi, tôi không cố ý đi theo cô rồi không cố ý nhìn cô tắm nhưng tôi không thể đi cách xa cô quá hai mét được. Cũng như lúc ở Tây Chỉ Môn đấy, cô cũng đâu đi xa tôi quá phạm vi được.]

Nói đến đây mặt hai người bất giác đỏ lên. Tuệ Nhi vẫn im lặng, đầu cô cúi hơi thấp xuống một chút.

[Này, đừng giận, tôi nói thật là tôi không cố ý đâu, cô đừng bày ra vẻ mặt đó, tôi thấy tội lỗi lắm đấy.]

Tôi không giận, anh nói tiếp đi.

Tuệ Nhi tự trấn an mình trong lòng. Đằng nào thấy thì cũng đã thấy rồi, dù gì hắn ta cũng là ma, cô không hẹp hòi đến mức đi so đo với một người đã chết như hắn đâu. Mắt cô vẫn dán chặt vào quyển vở đối diện, nó lại hiện lên một dòng chữ:

[Nhìn cô giống trái cà chua thật đấy...]

Còn câu sau nữa: Tôi muốn cắn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro