Chương 19: Vết sưng, nước đá và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bùm."

Tiếng nổ làm cho Tuệ Nhi giật bắn cả mình, chân cô như muốn nhũng ra, tay đang cầm chiếc bong bóng bay cũng vì thế mà run lên bần bật.

Lại là Nhật, anh lại tinh nghịch tới mức vừa mới tặng Tuệ Nhi một chiếc bóng bay, rồi bây giờ lại pha trò làm nổ nó. Anh thừa biết cô vốn rất nhát gan, lại rất nhạy cảm với tiếng động, Nhật được phen doạ Nhi đến hú vía.

Trong khi cô đang cố hoàn hồn trở lại, Nhật lại đứng ngay bên cạnh ôm bụng cười to. Đúng là trêu cô gái này vui thật!

Đoán thấy Tuệ Nhi sắp cho anh một trận, Nhật thảo mai trấn an Tuệ Nhi bằng cách bắt sang ngang qua chuyện khác.

Cuộc trò chuyện vui đến mức khiến Tuệ Nhi quên "mất mối thù bóng bay" vừa rồi. Cả hai cùng nhau rảo bước trên nền đất lạnh ở Tây Chỉ Môn. Những cảnh tượng đẹp đẽ bên ngoài dường như chỉ đang làm phông nền cho đôi nam nữ trai tài gái sắc này vậy.

Họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cười đùa rất to, rất thoải mái như đã quen thân từ lúc nào. Trong lúc cao hứng Nhi lại nhớ tới những chuyện lúc sáng, cô giả vờ đâm chiêu lắm.

– Thế tại sao ban ngày tôi lại không thể nhìn thấy anh vậy? Lại càng không thể nói chuyện được?

Nhật cũng không muốn giấu giếm cô thêm nữa, anh thả lỏng thân người ngồi bệt xuống vệ đường. Nhật đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự tò mò từ Tuệ Nhi mà trả lời:

– Bởi vì tôi là một linh hồn nên cô không thể nhìn thấy được tôi. Tôi đã vô hình trong mắt cô cho nên việc giao tiếp bình thường, thật sự là không thể.

Tuệ Nhi không chịu thua, Nhật ngồi cô cũng ngồi. Cô ngang bướng thừa nhận sự tò mò trong lòng mình.

– Nhưng chẳng phải bây giờ tôi đang thấy anh rất rõ sao? Và cũng đang nghe anh nói từng câu từng chữ hay sao?

Nhật quay sang nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt đầy ẩn ý. Có phải cô gái này rất ngốc không đây? Anh đã nói như vậy mà cô vẫn không hiểu.

Nhật choàng đứng dậy, tinh nghịch nhảy xổ ra đứng ngay ở trước mặt của Tuệ Nhi. Anh không nói không rằng, khom lưng gõ vào trán cô một cái. Tuy không đau, nhưng Tuệ Nhi vẫn giật mình mà ôm lấy trán, gương mặt điệu bộ khó hiểu lắm.

– Tất nhiên rồi! Vì khi cô ngủ, linh hồn của cô sẽ không tự chủ được mà bị hút theo tôi đến Tây Chỉ Môn. Bây giờ tôi và cô đều là linh hồn như nhau, tất nhiên sẽ thấy và nói chuyện được với nhau rồi.

Tuệ Nhi im lặng trong chốc lát, ánh mắt cô ghim thẳng xuống đất trông có vẻ suy tư lắm. Nhật thấy cô đang tập trung nghĩ ngợi điều gì đó anh cũng có hơi tò mò một chút. Anh không biết Tuệ Nhi nghĩ gì mà nghĩ lâu thế?

– Này, Duy cũng biết đến sự hiện diện của tôi đấy.

Vừa nghe Nhật nói xong, cô ngạc nhiên đến mức hai chân vô thức đứng bật dậy mà không hề bất cứ cảnh báo nào cả. Bởi hành động bất ngờ ấy của cô đã thành công làm cho trán của Nhật sưng lên một cục to tổ chảng.

– Sao Duy có thể nhìn thấy được anh cơ chứ?

Anh liên tục ôm lấy trán của mình mà kêu đau, Nhật mặt nhăn mày nhó đứng tựa lưng vào gốc cây bên cạnh.

– Anh ta có đôi mắt âm dương mà cô không biết sao?.

Thấy Nhật cứ mãi ôm trán, ánh mắt hằn hộc, Tuệ Nhi cảm thấy bản thân có chút lỗi lầm, tuy đỉnh đầu của cô cũng có chút cảm giác nhưng không hề đau. Suy cho cùng, vẫn là do Tuệ Nhi vô ý nên mới làm cho Nhật đau đớn đến vậy.

Tuệ Nhi nhanh chân chạy vụt đi mất, không biết là cô đã đi đâu nhưng khi quay lại trên tay Tuệ Nhi đã có một túi nước đá to tướng. Chỉ là dùng để chườm vết thương thôi mà, có cần lấy nhiều thế không?

Cô mặc kệ nhiều hay ít, có nước đá mà không mất tiền là tốt lắm rồi. Tuệ Nhi cẩn thận cho ít viên đá nhỏ vào một túi vải tự chế. Chẳng đâu xa lạ, chiếc túi vải ấy chính là chiếc khăn mà cô hay quàng vào cổ của mình trước khi đi ngủ. Cô dùng vì bản thân cô sợ lạnh nhưng bây giờ lại chẳng thể ngờ đến chiếc khăn ấy lại dùng cho trường hợp như thế này.

Tuệ Nhi nhẹ nhàng đặt túi đá vào vần trán có phần sưng và ửng đỏ của Nhật. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xâm nhập vào da thịt khiến Nhật rùng cả mình. Từng luồng khí lạnh tỏa ra khắp gương mặt làm cho anh dễ chịu hơn bao giờ hết.

Không biết Tuệ Nhi đã làm cho anh bất ngờ đến mức nào mà không thể né được đón chưa mạng như thế này?

Bản thân anh cảm thấy đau đến mức muốn chảy cả nước mắt, nhưng vì anh là con trai, Nhật không cho phép bản thân như thế. Anh nhắm nghiền mắt ngấm ngầm chịu cơn đau ở trán, ở đầu.

Nhờ có nước đá của Tuệ Nhi đã làm cho anh thấy giảm đau và dễ chịu hơn hẳn. Hàng mi của Nhật ngẹ run lên, anh lờ mờ mở nhẹ đôi mắt có màu đen láy của mình. Cảnh tượng đẹp đẽ của Tây Chỉ Môn chẳng thể nào lọt nổi vào mắt của anh được nữa, mà thay vào đó là đôi mắt trong veo của Tuệ Nhi và biểu cảm tràn đầy sự lo lắng của cô.

Thấy Nhật mở mắt, Tuệ Nhi chẳng thể tự chủ được mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ảo kia của anh. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế, không biết từ khi nào mà nơi khoé môi của Nhật lại cong cong lên trông có vẻ thích thú lắm.

Cơn buốt từ tay truyền đến đã khiến Tuệ Nhi choàng tỉnh thoát khỏi cơn mê nơi đáy mắt sâu thăm thẳm của Nhật. Cô ngại ngùng ngồi bật dậy hòng thoát khỏi tình cảnh hết sức ngượng ngùng này.

Nhật cũng thế, cơn đau cơn buốt trên trán dường như đã vụt đi mất, anh chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài cảm giác lạ lùng nào đó đang dâng trào nơi lòng ngực. Nhật vội đứng dậy, tay cứ liên tục gãi gãi đầu, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

–Tôi xin lỗi anh! Tôi vô ý quá.

Trong lúc ngại ngùng như thế này, Tuệ Nhi lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí có chút phấn hồng này.

Nhật cũng chẳng để ý mất nên cũng giả vờ cười giã lã cho qua. Vì anh trót chìm vào đôi mắt xinh đẹp của cô rồi, những chuyện trước đó xem như hạt bụi giữa đường vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro