Chương 20: Miếng ăn là miếng tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Hoàng Thiên Nhật, em chào anh!

Trong lúc Nhật và Nhi đang bắt đầu làm quen với cảm giác ngượng ngùng còn vương nơi đáy mắt, chẳng ai dám phá tan bầu không khí kỳ lạ này cả. Thế mà từ phía xa xa, trên con đường đầy những bóng người qua qua, lại lại có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tay không ngừng vẩy vẩy hớn hở chạy về phía hai người.

Tuệ Nhi vẫn đang định thần xem cô gái đó là ai thì cô ta chẳng mảy may quan tâm gì mà ngang nhiên chạy đến ôm chầm lấy Nhật, không chút một khoảng cách. Đôi tay Nhật cũng giang rộng, đón chờ cái ôm là cô gái xa lạ kia.

Nhìn cảnh tượng Nhật ôm một cô gái nào đó ở ngay trước mặt, cả mặt của Tuệ Nhi chợt méo xệch cả lại, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cô gái kia là ai?

– Em đi đâu mà mấy hôm rồi anh không gặp em?

Gương mặt Nhật hớn ha hớn hở, anh đối đãi với cô gái vô cùng cưng chiều. Từ xoa đầu đến véo má, đều là những hành động vô cùng thân thiết.

Nhìn hai người họ tay bắt mặt mừng mà không biết từ khi nào Tuệ Nhi lại mặt mày đỏ gay, lòng bàn tay lại nắm chặt lại như đang kìm nén cơn giận vậy. Cô không nói không rằng lặng lẽ quay người rời đi.

– Này, cô đi đâu đấy? Cùng đi ăn đi, Minh Tâm con bé đói rồi!

Minh Tâm! Thì ra cô gái đó tên là Mình Tâm. Tuệ Nhi dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Nhật và Minh Tâm đang ngọt ngào khoác tay nhau đi thật nhanh ở phía trước. Cô vốn rất ngang bướng chẳng muốn đi theo để ăn cẩu lương làm gì, nhưng phạm vi hai mét lại không cho phép Tuệ Nhi làm điều đó.

Nhìn vào chiếc menu dày cộp, đầy đủ sắc màu, Tuệ Nhi nhìn mà hoa cả mắt. Hầu như nơi đây món nào cũng có.

Không gian quán ăn không mấy yên ắng, khách ra khách vào liên tục, không thể đếm xuể. Tuy có chút ồn ào nhưng cũng phải nói rằng thức ăn ở nơi đây trông rất là hấp dẫn, nhìn thôi cũng đã no mắt, bụng cũng bắt đầu cồn cào cả lên.

– Đây, món em thích ăn nhất đấy.

Nhật nhanh tay đẩy thố mì to, đầy ú ụ cả những món ăn kèm được sắp xếp gọn gàng cả trên mặt thố, khói bốc nóng hôi hổi.

Nhìn thấy cảnh tượng Nhật quân tâm Minh Tâm như vậy, biết từ món ăn sở thích, trong lòng Tuệ Nhi bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả nổi. Cô nhìn Nhật, rồi lại nhìn Minh Tâm, Tuệ Nhi bực dọc đến mức ghim thẳng chiếc nĩa xuống miếng táo nhỏ. Cô hững hờ vừa ăn hết dĩa táo, vừa trừng mắt nhìn cặp nam nữ trước mặt đang vui vẻ cười đùa.

Chẳng biết lý do từ đâu mà khiến cho Tuệ Nhi lại khó chịu đến vậy?

Trông thấy Nhật bỏ bê phần cơm vừa được mang ra, cô chỉ muốn mắng cho anh một trận vì cái tội hoang phí. Nhưng anh vẫn mãi chăm chăm nói chuyện cùng Minh Tâm, cười đùa cùng Minh Tâm, khiến cho Tuệ Nhi chẳng thể mở lời nổi.

Nhật vốn là kẻ rất thích ăn, nay lại vì một cô gái mà có thể nhịn ăn. Điều đó có nghĩa rằng Minh Tâm là người mà Nhật để tâm đến nhất?

°°°

Nơi cuối đường chân trời, mặt trăng đành phải lầm lũi nhường ánh sáng lại cho mặt trời. Những tia nắng đầu tiên soi rọi xuống nền đất ẩm ướt hơi sương, chỉ sau một chốc từng lá cây, ngọn cỏ đều khô ráo cả lại vì sức nóng.

Thời tiết ngày hè oi bức, chỉ mới buổi sớm thôi mà cảm giác nóng nực đến khó chịu. Cả người Tuệ Nhi đều là mồ hôi, cô choàng tỉnh sau một đêm dài ngao du ở Tây Chỉ Môn. Cô nặng nề xuống giường, cơ thể mệt mỏi đến lạ thường.

Hôm nay Tuệ Nhi không phải đi làm, cô chậm rãi hưởng thụ ngày nghỉ theo cách riêng của mình. Thực ra, cô chính là tự bản thân xin nghỉ phép muốn nghỉ, ở nhà chuyên tâm cho bộ thiết kế mới.

Sau khi ăn sáng, Tuệ Nhi chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức tiến tới bản phác thảo của mình được treo trên giá đỡ đặt ở góc nhà thoáng mát. Không gian yên tĩnh, tinh thần thoải mái đã khiến cho hiệu suất làm việc của Tuệ Nhi có tiến triển tốt.

Cô chợt đặt bút, ngả người vươn vai thả lỏng cơ thể sau hàng giờ đồng hồ ngồi lì một chỗ. Cô vẫn theo thói quen quan sát xem Nhật hiện tại đang ở đâu và đang làm gì. Trong nhà được đặt rất nhiều giương, chỉ cần Tuệ Nhi muốn là đều có thể nhìn thấy được Nhật.

Trông thấy anh đang ngủ ngáy ở trên chiếc ghế sofa, Tuệ Nhi bất giác mỉm cười nhưng rồi lại tức giận. Tối qua thế mà Nhật lại để cô ngồi bơ vơ một mình, còn anh thì lại nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái khác. Tuệ Nhi càng nghĩ càng khó chịu.

Công việc đã hoàn thành, Tuệ Nhi cứ thế thông dong pha một cốc trà ngồi nhâm nhi đọc tạp chí ở ngay đối diện nơi Nhật đang say giấc nồng. Một chốc sâu, chiếc bàn kính có phần động đậy Tuệ Nhi đoán rằng Nhật cũng đã tỉnh dậy.

Rõ ràng là lúc nãy Tuệ Nhi rất hăng say đọc tạp chí cơ mà, thế mà giờ đây phát hiện căn nhà có chút động tĩnh thì cô không tài nào có thể chuyên tâm vào được nữa. Chính Nhật đã làm cho Tuệ Nhi phân tâm không ít!

Chợt nơi chiếc bàn trang điểm của Tuệ Nhi có chút run lên đã thu hút sự chú ý của cô, chiếc bút chì đang di chuyển trong không trung và không ngừng ma sát với mặt giấy. Thì ra là Nhật đang muốn nói điều gì đó, Tuệ Nhi có chút hớn hở trong lòng, cuối cùng anh cũng chịu ngó ngàng đến cô rồi!

Tuệ Nhi hững hờ đặt nhẹ cuốn tạp chí xuống bàn, cô chậm rãi tiến đến bàn trang điểm dùng bông tẩy trang lau sạch đi lớp son bóng trên môi. Tuy giả vờ không quan tâm Nhật nhưng mắt thì lại đang lén liếc nhìn xuống mặt giấy được viết đầy chữ.

– Tôi đói rồi, cô có gì cho tôi ăn không?

Nơi khoé môi mỏng của Tuệ Nhi chợt cong nhẹ lên một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt của cô đầy vẻ bí hiểm và oán trách.

Cô di chuyển nhẹ nhàng, chiếc váy ngủ cũng theo đó mà khẽ đong đưa. Nhật trông thấy Tuệ Nhi dường như không hề nhìn thấy bức thư mà anh viết, anh cố gắng viết nhiều thêm nữa nhưng tất cả đều như vô hình trước mắt Tuệ Nhi.

Cô không thèm mảy may để ý đến con người đáng ghét kia. Anh đói rồi sao? Đói rồi thì mới nhớ đến cô sao? Đúng là càng nói càng khó chịu mà!

Tuệ Nhi vươn tay mở chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn, hơi lạnh từ bên trong toả ra ngoài thật thích! Cô chậm rãi lấy ra hai lát sandwich, một lát Tuệ Nhi thích thú phủ đầy bơ đậu phộng béo ngậy, còn một lát cô lại cho rất nhiều mứt dâu thơm lừng. Trông rất là hấp dẫn!

Nhật cứ ngỡ Tuệ Nhi cuối cùng cũng đã thấu hiểu cho tấm thân đang đói đến bèo bọt của mình. Ai ngờ... một phát cắn, hai phát cắn... hết lát sandwich đầu tiên.

Dõi theo từng cử chỉ của cô, dạ dày của Nhật cồn cào đến lạ thường. Chỉ là hôm qua anh mãi trò chuyện với Minh Tâm quá nên quên ăn một tí thôi mà, bụng anh có cần phải phản ứng dữ dội đến vậy không?

Trông thấy Tuệ Nhi sắp cho vào miệng miếng sandwich thứ hai, cả mặt Nhật tối sầm cả lại, không phải là cô đang muốn ăn hết đấy chứ? Anh vội cầm bút lên viết nguệch ngoạc trên nền giấy trắng. Tuệ Nhi nhìn thấy nét chữ của anh dường như đang run lên, dường như đang cầu xin cô lát sandwich cuối cùng thơm ngon, béo ngậy. Cô hài lòng lắm!

Điều mà Nhật nhận ra muộn màng chính là không phải cô không nhìn thấy những gì anh viết mà là do Tuệ Nhi chẳng thèm quan tâm. Nhật nín thở nhìn Tuệ Nhi đang từ từ cho lát sandwich lên miệng, anh thầm cầu xin với ân trên mong rằng cô đừng ăn.

Hình như lời cầu xin của anh đã được chấp thuận, Tuệ Nhi không hề ăn nó. Nhật chợt nở nụ cười vui mừng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lại tắt ngúm đi. Cảnh tượng trước mắt ngay lúc này khiến cho Nhật hoảng hốt đến trợn mắt ngạc nhiên.

Tuệ Nhi nhẹ nhàng đưa lát sandwich lên một hơi liếm sạch cả lớp bơ đậu phộng béo béo, thơm thơm. Cô lại như chẳng có gì xảy ra mà đặt chiếc đĩa xuống bàn, ánh mắt đầy thách thức nhìn về hướng bàn trang điểm của mình.

Đáng đời anh vì cái tội hám gái!


Cô hả hể trở về vị trí cũ chuyên tâm đọc tạp chí, mặc kệ cho Nhật đang tức giận đến mức nào cô chính là cảm thấy anh rất là đáng đời. Như cô đã nghĩ đó, Nhật tức giận đỏ gay cả mặt, cả đầu của anh như đang bốc hoả vậy, thật là đáng sợ!

Anh mặc kệ, anh đói rồi nếu cô đã không có lòng vậy anh cũng không nể tình. Nhật chạy loạn tìm thức ăn ở khắp nơi, anh mở vội tủ lạnh gương mặt thầm âm mưu tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro