Chương 21: Cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tinh toan."

Tuệ Nhi hớt ha hớt hải chạy vội ra bên ngoài mở cửa. Hôm nay Duy không bận việc gì nên rảnh rỗi ghé sang thăm cô một chút và anh cũng lo cho Tuệ Nhi, cô nam quả nữ ở trong một căn nhà thật sự có chút bất tiện.

Duy gương mặt ôn nhu nở nụ cười ấm áp nhìn Tuệ Nhi với vẻ yêu chiều hết mực, anh sang thăm cô còn mang theo rất nhiều bánh trái vì sợ Tuệ Nhi buồn chán sinh ra đói. Duy hiểu tính cách của cô nhất mà, rất hay buồn miệng.

Tuy thân thiết bao năm, quen thuộc nhau là thế nhưng Tuệ Nhi vẫn không quên đón tiếp Duy thật nồng hậu. Duy rất tốt với cô, vậy nên cô cũng phải làm một chút gì đó để báo đáp ân tình của anh. Biết hôm nay Duy đặc biệt ghé sang, Tuệ Nhi hiểu ý liền mua rất nhiều bánh mặn ở trong nhà. Vì Duy rất thích ăn những loại bánh đó.

Trong lúc Tuệ Nhi rời đi, Duy hướng mắt về phía Nhật đang sảng khoái ngồi mút tay ở góc nhà. Anh khẽ gật đầu chào Nhật, Nhật cũng niềm nở đến bên vỗ nhẹ vào vai Duy coi như thăm hỏi.

Hoàng Thiên Nhật! Cái đồ chết tiệt nhà anh, anh ăn hết bánh của tôi rồi.

Nhật đang mãi trò chuyện cùng Duy chợt nghe thấy tiếng hét như trời sấm của Tuệ Nhi, anh biết bản thân anh lần này toang rồi. Bánh sao? Ai biết gì đâu? Chỉ là có ăn vài miếng thôi mà, đã hết đâu. Trên tay của Nhật vẫn còn vị mặn đây này.

Mặc dù không biết Nhật hiện tại đang trốn ở xó xỉnh nào, Tuệ Nhi hùng hổ cùng những chiếc bánh bị ăn nham nhở, lởm chởm phi ra như một cơn gió, cả Duy và Nhật nhìn thấy đều rùng mình.

Nhật thấy cô phản ứng như vậy có chút sợ hãi nhưng cũng cảm thấy Tuệ Nhi đáng đời vô cùng, ai bảo cô không cho anh ăn làm chi?

Anh Duy, em xin lỗi nha. Vốn bánh này là chuẩn bị cho anh, nhưng lại bị con chuột thối tha kia ăn mất rồi.

Vừa mới đáng sợ thế kia mà giờ đây lại nói chuyện với Duy, giọng điệu của Tuệ Nhi liền hiền lành, dễ thương hết mức. Nhật ngồi kế bên nghe mà nổi hết cả da gà, rõ ràng đối với anh hung dữ như vậy, thế mà khi nói chuyện với người con trai khác lại dễ thương đến vậy. Nhật quả thật cảm thấy khó chịu trong lòng.

Đôi mắt Duy khẽ híp lại, nở một nụ cười thật tươi, nhìn Tuệ Nhi như vậy anh cảm thấy cô bé rất là đáng yêu. Người vừa đáng yêu, lại vừa có lòng như cô, Duy sao nỡ lòng trách móc chứ.

Này, anh mau hỏi cô ta có phải đang mắng tôi là chuột không vậy hả?

Lúc nãy khi Tuệ Nhi vắng mặt, Nhật đã kể cho Duy nghe việc cô đã biết rõ mọi sự tình đến cả việc Duy có con mắt âm dương đặc biệt. Tuy có chút không muốn nhưng Duy vẫn tươi cười giúp Nhật chuyển lời đến cô theo một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhật nhờ anh hỏi em là có phải em đang ám chỉ cậu ta là chuột không?

Vừa biết là hồi đáp của Nhật, câu từ vẫn khó ưa đến vậy, Tuệ Nhi nhanh chóng bực mình đến mức nổi cả gân xanh, gân đỏ cao giọng đáp lời.

Tôi đâu có nhắc tên anh, anh nhột à? Đồ chuột thối tha.

Tuệ Nhi đang khiêu chiến, Nhật nhất quyết cũng không chịu thua. Anh cũng mặt tím tái mặt mũi hòng đấu võ mồm với cô, Nhật thật sự cảm thấy rất khó chịu, anh đã làm gì đâu mà Tuệ Nhi lại thù địch anh ra mặt như vậy.

Cả hai mặc Duy đang khó xử ngồi giữa mà thoả sức quát tháo, trách móc nhau. Duy lại vô tình biến thành người đưa thư bất đắc dĩ.

Này, anh mau nói với cô ta rằng cô ta chính là thạch sùng xấu xí, chỉ biết liếm mẻ thức ăn.

Những lời khó nghe như thế này Duy thật sự không muốn nói ra một chút nào, dù cho Nhật cạnh bên ra sức thúc giục đến mức nào anh cũng không hé dù chỉ một cái răng. Nhật biết Duy sẽ luôn đứng về phía của Tuệ Nhi, Duy sẽ không vì anh - một người mới quen mà làm tổn hại đến cô dù chỉ là một cái móng tay.

Anh vội vàng cầm bút lên, ngòi chì lướt rất nhanh trên nền giấy trắng tinh, một dòng chữ nào đó hiện ra. Vẫn là với đại ý gây khó chịu đó, Nhật bực dọc nhét vội vào tay của Duy.

Tuệ Nhi nhìn thấy mảnh giấy nhăn nheo liền biết đó là Nhật chứ không ai hết. Cô vội cầm mảnh giấy lên xem, vốn tưởng Nhật sẽ chịu hạn nhiệt trước với cô. Ai ngờ đâu vừa liếc mắt qua đọc một lượt, ánh mắt của Tuệ Nhi loé lên từng cơn lửa. Sự tức giận được tăng lên gấp bội.

Hai người đấu đá một lúc một hăng mà quên béng đi sự hiện diện của Duy. Chứng kiến cuộc cãi vã dài dẳng diễn ra hàng chục phút liền, khiến cho đầu của Duy như muốn nổ tung ra vậy.

Được rồi! Đừng cãi nhau nữa.

Lần này Duy thật sự đã khó chịu rồi, giọng điệu có phần lớn và khắt khe hơn thường ngày. Vì thế vừa nghe thấy giọng của Duy, cả hai người đều đồng loạt im bật trong phút chốc.

Duy im lặng, cả hai người cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Quả thật Duy rất lợi hại!

Hai người cố gắng giữ im lặng trấn tĩnh lại bản thân, suy nghĩ lại những gì bản thân vừa mới thốt ra với nhau. Đúng là trẻ con, chỉ có trẻ con mới hơn thua nhau từng miếng ăn như hai người!

Duy ngồi một góc lẳng lặng suy nghĩ rất nhiều điều. Tuệ Nhi và Nhật, mối quan hệ của hai người thật sự có xấu như hiện tại hay không? Nếu đã như thế anh cần phải tìm cách tách hai người họ ra, anh không muốn Tuệ Nhi phải tức giận thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro