Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Món ăn đã được dọn ra, Thiên Nhật liền động đũa ăn lia lịa, Minh Tâm và Tuệ Nhi nhìn thấy sau đó lại bàn về tính xấu của anh khiến một số lúc anh ho sặc sụa. Anh liếc nhìn hai người với ánh mắt thù hận sau đó ngồi ăn. Cô và Minh Tâm nói chuyện rất vui vẻ. Lát sau Thiên Nhật lái xe chở họ về biệt phủ, vừa về đến biệt phủ, hai chị em đã khoác tay nhau cười cười nói nói, anh đi trước ôm một đống đồ mà hai người đã mua. Vì không thể mang lên phàm giới hết nên Tuệ Nhi đành để trong nhà anh. Minh Tâm ở đó chơi và nói chuyện đến khi hai người đi.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Tuệ Nhi dậy, cô với bấm tay trả lời cuộc gọi, mắt vẫn còn nhắm nghiền vì buồn ngủ, trong tai vang tiếng mẹ cô khiến cô bất ngờ:

- Tuệ Nhi, tí nữa 9 giờ đi xem mắt ở quán coffee ABC, đối tượng là con trai bạn mẹ, cậu ta đang làm giám đốc công ty R đấy.

Cô chưa kịp trả lời thì bà đã cúp máy, nằm một lúc thì cô ngồi dậy dụi mắt, vươn vai sau đó xem đồng hồ, đã 8 giờ rồi, đáng ra hôm nay cô định đến công ty thiết kế bản thảo mới nhưng nghe mẹ gọi nên cô đành đi, cô xuống giường và đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, Thiên Nhật đang ngủ cũng bị kéo theo, vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên người anh bị kéo lê lết trên sàn. Cô thay đồ sau đó ngồi ăn sáng, nhìn đồng hồ còn 5 phút nhưng cô vẫn thản nhiên ăn. Thiên Nhật lúc này đã dậy, anh viết giấy hỏi cô hôm nay không mặc đồ đến công ty sao, Tuệ Nhi thản nhiên nói:

- Hôm nay mẹ tôi nói tôi phải đi xem mắt?

Thiên Nhật viết giấy bảo cô chỉ xứng đáng ế đến già, cô cầm tờ giấy xé làm đôi. Sau đó trước lúc đi, anh giấu điện thoại của cô, giấu ví tiền, giấu cả túi xách. Cô đi tìm mãi cũng không được, lát sau tìm được điện thoại, cô nhìn thấy đã trễ 10 phút nên mặc kệ túi và ví bỏ đi, vì sợ đi xe máy sẽ trễ nên cô bắt taxi gần đó. Lúc mở cửa taxi thì không tài nào mở được, cô biết anh đang trêu chọc cô. Cô hét lên một cái khiến Thiên Nhật giật mình sau đó mở cửa ngồi vô, cô để cửa một hồi cho anh chui vào sau đó đóng lại. Tất cả những hành động kỳ quặc này của cô khiến bác tài xế bất ngờ. Cô nói với bác địa điểm rồi kêu cô đang gấp, lát sau đến nơi, Thiên Nhật lại nhân lúc cô sơ ý giấu điện thoại khiến cô vừa bối rối vừa tức giận. Loay hoay một hồi thì thấy điện thoại, cô quét mã trả tiền rồi nhanh chóng ra ngoài.

Biết bản thân không thể ngăn cô nên anh đành chấp nhận đi theo, trong đầu Thiên Nhật lúc này nghĩ rằng tên kia đợi lâu quá nên bỏ về rồi nhưng anh không ngờ, khi Tuệ Nhi vừa bước vô thì tên đó đã nhận ra ngay rồi đứng dậy đi lại chỗ cô mỉm cười, hắn giới thiệu bản thân cho cô rồi gọi nước hộ cô. Tuệ Nhi ngồi ghế rồi nói với Thiên Nhật dù không biết anh đứng chỗ nào:

- Tôi thấy kiểu này tôi sắp lấy được chồng rồi.

Điều đó khiến Thiên Nhật đã nhăn nhó càng khó chịu hơn. Tên đó cầm ly nước đến đưa cô, lúc đi ngang qua Thiên Nhật dùng chân ngáng đường hắn nhưng hắn đã bước qua. Anh đành nghĩ cách khiến hắn bỏ đi. Tuệ Nhi và tên đó nói chuyện rất thoải mái, dù hắn là giám đốc nhưng lại không kiêu căng cầu kỳ, ăn mặc rất lịch sự.

- Anh thật hài hước! Làm sao mà anh có thể lạc quan như thế!

- Vì tôi có một người mẹ tuyệt vời, bà ấy luôn ủng hộ quyết định của tôi, luôn cố gắng cho tôi cuộc sống tốt nhất. Và yêu cầu duy nhất của tôi với đối tượng là mong cô ấy có thể dành thời gian cùng tôi chăm sóc bà ấy, tôi biết mẹ cô và bà ấy là bạn bè thân thiết nên tôi rất vui!

- Anh vui sao?

- Đương nhiên, chắc hẳn mẹ cô cũng rất tuyệt vời như mẹ tôi và đứa con gái của bà ấy cũng sẽ như thế. Thật tuyệt khi gặp một người hợp như cô!

Tuệ Nhi mỉm cười nhìn hắn, thấy hai người như thế, Thiên Nhật tức tối trong lòng, người trong quán cũng dần thưa thớt, cũng đến giờ trưa tên đó rủ cô đi ăn, cô gật đầu đồng ý.

Hai người di chuyển ra bên ngoài, hắn bắt đầu đi lấy xe, Thiên Nhật ghi giấy bảo cô về nhà, nhưng cô cầm tờ giấy rồi vứt đi. Anh lại ghi rằng nếu cô không về thì anh sẽ phá buổi xem mắt, Tuệ Nhi mỉm cười châm chọc anh, cô vẫn tiếp tục quyết định đi. Khi hắn lái xe đến, hắn xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô, Thiên Nhật lại giữ cửa khiến hắn kéo cửa mãi không được.

Tuệ Nhi biết anh làm nhưng vẫn phải giả vờ không biết, lát sau hắn ra ghế sau mở thì anh không giữ, vừa mở ra thì anh chui vô trước, hắn giữ cửa cho cô vô rồi lái xe đi. Đối tượng xem mắt của cô gãi đầu sau đó cười ngại với cô, hắn ta xin lỗi về sự cố này rồi im lặng lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro