Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ Nhi lẩm bẩm, cô cảnh cáo Thiên Nhật nếu anh tiếp tục chọc phá trên xe thì cô sẽ hát cho anh nghe tiếp, Thiên Nhật đành im lặng. Đến nhà hàng, tên đó xuống xe mở cửa cho cô, lần này Thiên Nhật chốt cửa xe lại, Tuệ Nhi không để ý nên khi thấy hắn đang cố kéo lần nữa thì cô thấy khoá nên mở chốt ra. Điều bất ngờ khiến hắn kéo mạnh rồi mất đà ngã ra sau, Tuệ Nhi xuống xe rối rít xin lỗi hắn rồi, hắn cũng cười ngại và thở dài nhẹ sau đó dẫn cô vô.

Vào trong nhà hàng, Thiên Nhật tiếp tục giận cá chém thớt, ngáng chân ngã nhân viên phục vụ khiến nước lọc đổ đầy lên bàn, Tuệ Nhi nhìn về phía phục vụ biết anh ở đó nên chuyển sang ánh mắt cảnh cáo.

Thiên Nhật thấy nhưng không sợ, lúc mang đồ ăn ra là một phục vụ nữ, vì thế nên anh bỏ qua không trêu chọc nhân viên nữa, anh bắt đầu dịch ghế bàn trống bên cạnh sang bàn cô, vì ai cũng làm việc riêng và các bàn xung quanh chỉ ngồi ăn không để ý nên không thấy chiếc ghế tự di chuyển.

Tuệ Nhi nhìn thấy lập tức đứng dậy giữ ghế lại trong lúc đối tượng của cô đang gọi món, cô bảo nhân viên phục vụ rằng chỉ có hai người nên không cần ba ghế, cô phục vụ khó hiểu, không biết bản thân nhìn nhầm hay không vì nãy cô thấy chỉ có hai ghế, song vẫn cúi đầu xin lỗi cô vì hơi vô ý, cô mỉm cười nói không sao. Sau đó cô quay lại chỗ ngồi rồi để cho hắn gọi món.

Gọi món xong họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau, họ bàn tán về rất nhiều điều trong công việc. Trong đầu Thiên Nhật chợt nảy ra điều gì đó và cười nhếch mép nhìn hắn. Anh bắt đầu xoa cằm và suy nghĩ cách triển khai kế hoạch đó, chỉ thấy lát sau, khi món ăn đã dọn đến, có một dĩa tôm cháy tỏi, Thiên Nhật trong khi Tuệ Nhi không để ý đã nhấc tôm lên rồi ăn. Anh nghĩ một con tôm đột nhiên bay lên rồi biến mất sẽ khiến hắn sợ, nhưng hắn chỉ nhìn cô nói chuyện nên không để ý bên cạnh, anh đành bốc miếng cà chua đang trang trí lên rồi cười đắc ý.

Trong khi đối tượng xem mắt của Nhi đang cười đùa nói chuyện với cô, hắn bỗng nhìn thấy miếng cà chua bay lơ lửng trên đầu Tuệ Nhi, hắn nhắm chặt mắt rồi nhìn lại vẫn thấy miếng cà chua đó nên bắt đầu lắp bắp Tuệ Nhi thấy kỳ lạ và hỏi hắn có sao không. Thiên Nhật thấy thế nên ăn trọn miếng cà chua, thấy miếng cà chua bắt đầu biến mất hắn tưởng mình nhìn nhầm nên xin lỗi rồi quay lại câu chuyện, trong lòng vẫn thấy sợ hãi Thiên Nhật nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch đi nên cười khinh.

Lát sau thấy hắn đã bình tĩnh lại, anh cầm  ly nước lên. Đối tượng xem mắt của cô đang định nói gì đó thì lần này mặt lại tái xanh, ly nước đang bay lơ lửng trên đầu Tuệ Nhi, cô đang ăn nên không nhìn. Ly nước nghiêng trên đầu cô, hắn định kêu lên thì lạ kỳ thay, ly nước đó đổ xuống nhưng lại trôi đi đâu mất, thấy nước trong ly biến mất dần, cái ly lại bay lên bàn. Hắn  bóc khăn tay bên cạnh lau mặt, vừa lau xong thì bình hoa trên bàn cũng bay nốt, hoa cắm trong bình từ từ bay ra.

Thiên Nhật cầm bình hoa lên rồi rút hoa ra trước con mắt sợ sệt của hắn, thấy người hắn run rẩy, Thiên Nhật cầm bình hoa đi lại chỗ hắn lắc lắc, anh cúi đầu thổi nhẹ vào gáy hắn. Lúc này hắn đứng dậy, anh nhanh chóng đặt bình hoa lên bàn. Hắn kìm nén bản thân không hét lên rồi bỏ chạy mặt mày lúc này trắng bệch không còn một giọt máu, mọi người xung quanh nhìn lại xì xầm bàn tán khi thấy hắn chạy đi.
Chỉ có cô, tay vẫn gắp miếng thịt chưa kịp ăn là trố mắt nhìn hắn đứng dậy run rẩy sợ hãi chạy ra khỏi nhà hàng, cô giận nóng cả mặt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ăn miếng thịt vừa cầm lên rồi lau miệng. Nhật cười lớn mỉa mai hắn:

- Mới có tí đã bỏ chạy, tên này không tốt! Tuệ Nhi, cô xem, hắn bỏ chạy lấy thân mà không kéo cô theo, còn giả danh bản thân ga lăng lịch sự tri thức lắm chứ.

Thấy sắc mặt Tuệ Nhi đanh lại, anh im lặng nhìn cô. Tuệ Nhi ăn xong định đi thì phục vụ ngăn cô lại, nói rằng bàn cô chưa trả tiền, cô đành hỏi họ có quét mã hay không trả tiền rồi đen mặt ra về. Về đến nhà cô quay sang chất vấn Thiên Nhật:

- Lại là anh làm đúng không Hoàng Thiên Nhật?
Thiên Nhật lấy giấy ăn trên bàn viết chữ, anh chối lại lời nói của cô:

- Tôi đâu có làm, chắc bộ dạng ăn của cô vừa dơ mà cô lại quá xấu nên hắn tìm cách bỏ đi đấy!
- Không thể nào, chúng tôi đã nói chuyện rất hoà hợp mà. - Tuệ Nhi nói.

- Do cô ảo tưởng hắn hứng thú với cô thôi, chứ tôi thấy hắn nhìn cô ăn khinh miệt lắm.

- Có anh khinh miệt thì có. - Cô bĩu môi.

- Do cô xấu thôi, không sao tôi vẫn chấp nhận được.

- Chấp cái đầu anh, tên đáng ghét này, dám phá buổi xem mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro