Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ Nhi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu chất vấn Hoàng Thiên Nhật, rõ ràng mọi chuyện là do hắn làm vậy mà một mực lắc đầu nguây nguẩy chối bỏ. Cô biết chắc chắn là hắn giở trò chứ không còn ai có thể làm vậy cả. 

Hoàng Thiên Nhật cố tình làm vậy để người kia phải rời đi, nhưng lại một mực chối đây đẩy, còn bỉ ổi hơn là viện lý do Trịnh Tuệ Nhi xấu xí và ở không sạch nên người đó mới rời đi.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của hắn như vậy, khiến cho Nhi tức đến đỏ mắt, cả người như có nguồn điện chạy qua.  Bây giờ cô chỉ muốn cho tên vô sĩ này mấy phát đau điếng mới thôi, chuyện tốt mà hắn gây ra cô không thể phủi tay không tin không có phần của hắn.

Trịnh Tuệ Nhi vừa cấu chặt một góc áo, vừa trừng mắt nhìn Thiên Nhật, ghì chặt miệng gằn giọng.

– Tôi hỏi lại lần nữa, anh có làm không?

Hoàng Thiên Nhật có chút ngớ người ra, anh nhận thấy rõ ràng cô đang giận dữ vô cùng. Nhưng thà rằng anh chấp nhận sự tức giận này của cô còn hơn để cho Tuệ Nhi cùng kẻ khác nói chuyện vui vẻ. 

Nhật chỉ ậm ừ không thèm đáp trả, trong lòng vừa lo vừa sợ. Tuệ Nhi nhìn dáng vẻ của hắn lúc này như có như không dửng dưng khiến cô khó chịu vô cùng. Cô tức trong lòng, vừa phụng phịu vừa nói lớn.

– Anh mau đền người yêu cho tôi ngay lập tức.

Nhật nghe cô gọi hai tiếng " người yêu" trong lòng liền bức bối không thôi, không phải là cô nông nổi rồi đấy chứ? Mới gặp tên đó chưa bao lâu  đã gọi là người yêu, nếu anh không phá thì không biết cô còn hành động thiếu suy nghĩ đến mức nào nữa đây.

Hoàng Thiên Nhật im lặng ánh mắt nhìn qua nơi khác cố ý đánh trống lảng, Tuệ Nhi nhìn vậy lửa giận càng thêm lớn, cảm giác hắn là có tật giật mình. Được thôi, Hoàng Thiên Nhật càng tỏ ra không quan tâm, cô lại càng làm càn luôn miệng đòi Nhật trả người yêu cho cô.

Tuệ Nhi cứ phụng phịu đòi anh đền người yêu cho cô, vô thức chính điều đó lại khiến cho Hoàng Thiên Nhật thêm phần ghét bỏ, muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được. Hắn nói như la lên, như đứa trẻ tủi thân trút ra mọi uất ức trong lòng.

– Người yêu cô ở đây, tôi! Hoàng Thiên Nhật thông minh, đẹp trai, giàu có, vậy cô còn muốn ai nữa, hửm?

Một giây sau khi lời nói thốt ra, Hoàng Thiên Nhật lậ tức bịt miệng lại, hai mắt mở to không tin được mình vừa nói gì. Trong phút tức giận hắn đã nói tuột ra những lời mà từ trước giờ mình luôn một mực chối bỏ. Hoàng Thiên Nhật liền ho khan vài tiếng ngượng ngùng.

Trịnh Tuệ Nhi nghe thấy câu nói ấy bớt chợt hai má đỏ ửng đến lạ thường. Cô vừa tròn mắt ngơ ra, đôi môi chúm chím mím lại. Hai tay cấu chặt góc áo để bình tĩnh. Trong một thoáng qua Trịnh Tuệ Nhi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cả hai ngượng ngùng, xoay đầu đi hướng khác cố ý lảng tránh, Hoàng Thiên Nhật vì muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này nên nhanh chân bước về phía trước mà quên mất phạm vi ràng buộc của cả hai. Đột nhiên Trịnh Tuệ Nhi hoảng hốt lên tiếng. Khí tức vừa vội vàng vừa hoang mang.

– Á!

Lúc hắn quay người lại nhìn đã thấy cô sắp sửa ngã xuống nền đất. Hoàng Thiên Nhật nghĩ cũng không kịp nghĩ, tức khắc vội vàng chạy lại vòng qua eo đỡ lấy cô. Cả hai vì thế mà ánh mắt đối diện nhau, Trịnh Tuệ Nhi nhìn sâu vào đáy mắt của Thiên Nhật cứ như có thể nhìn thấu được tâm can của hắn ngay lúc này. Không khí ái mụi lần nữa diễn ra, Hoàng Thiên Nhật vì ánh nhìn đó mà lo lắng bản thân sẽ bị lộ chuyện gì liền đỡ cô ngay thẳng đứng dậy. Một lần nữa Tuệ Nhi nhăn mặt đau đớn rít lên, hắn vội vàng kiểm tra mới phát hiện cô là bị trật khớp chân rồi.

Bất chợt trong lòng con người vô tâm đó thấy xót ra, cũng bất chợt con người cao ngạo đó cảm thấy có lỗi. Hoàng Thiên Nhật trầm mặt tự trách, hắn cẩn thận đỡ Tuệ Nhi ngồi lên ghế đá rồi xoay tấm lưng vững chãi về phía cô.

– Lên đi, tôi cõng cô.

– Không cần, tô…

– Cô bị trật chân rồi, vì là tôi gây ra nên tôi chỉ đang chịu trách nhiệm thôi. Leo lên

Trịnh Tuệ Nhi bất ngờ vì giọng điệu khác thường của Hoàng Thiên Nhật, tuy là câu từ vẫn là rào trước rào sau nhưng ngữ khí dịu nhẹ vô cùng. Nói rồi nhìn lại cái chân đang sưng tấy của mình, bây giờ từ chối ý tốt này thì chỉ có lết theo anh ta về đến nhà. Sau một lúc chần chừ cuối cùng cô cũng đồng ý nằm trên lên lưng Thiên Nhật.

Hai người chậm rãi đi trên con đường dài, có những ánh nắng yếu ớt cuối ngày trải dài suốt con đường phía trước, vài chiếc lá cuối mùa rụng xuống nhẹ nhàng rơi theo nhịp gió, giây phút nằm trên lưng anh lại khiến Tuệ Nhi cảm thấy bình yên, nhàn nhã vô cùng. Cô gái nhỏ ngồi sau, môi lén lúc cong lên một đường ngọt ngào. Trong lòng của cả hai hiện tại đều muốn khoảnh khắc diệu vợi này trôi chậm một chút…một chút

Đi được một đoạn đường, Nhật khẽ nhẹ nhàng để cho Nhi ngồi trên ghế đá ven đường, anh chăm chú cẩn thận kiểm tra lại chân cho cô. Đột ngột bị Thiên Nhật chạm vào chân mình, Tuệ Nhi bất giác theo bản năng định rụt chân về.
Cậu ngước lên dùng ánh mắt ân cần nhìn cô. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên.

– Tôi kiểm tra giúp cô xem chân có dùng được nữa hay không.

Hoàng Thiên Nhật vừa nhân lúc cô lơ đãng liền chỉnh lại khớp chân cho cô. Anh vừa làm xong liền cong khoé môi cười nhẹ .

– Xong rồi may quá vẫn dùng được.

Thiên Nhật ngồi lên ghế ngay cạnh Tuệ Nhi, anh vừa thở nhẹ nhõm vừa ngả người về phía lưng ghế ngắm nhìn bầu trời bình yên kia. Tuệ Nhi cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, cô không kìm được mà cảm thán một câu, việc cô thích nhất là thiết kế thời trang, xếp thứ hai chính là mỗi khi rỗi có thể nhàn nhã ngắm nhìn mây trôi. Hoàng Thiên Nhật nghe cô ca ngợi vẻ đẹp nơi chân trời, bất giác quay lại nhìn đối phương rồi bị cuốn hút vì gương mặt xinh đẹp đó, hắn giống cô, cũng vì kìm không được mà buông một câu chân thành

– Ừm… đúng là đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro