Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thư ký của chủ tịch Hoàng tự dưng được nhàn rỗi một hôm, đều là nhờ phúc của Hoàng Thiên Nhật. Vốn dĩ lịch trình làm việc hôm nay là đi khảo sát thị trường ở một khu chợ sầm uất xa xôi nhưng vị chủ tịch chả bao giờ động tay vào mấy chuyện này nay lại tranh việc của anh ta.

Chuyện là Hoàng Thiên Nhật đã hỏi qua quân sư Minh Tâm làm cách nào để con gái vui, đương nhiên anh ta không đời nào chịu nói là mình muốn cái đuôi nhỏ vui vẻ khi ở đây, chỉ biện minh qua loa là đối tác quan trọng sắp tới của anh ta là một cô gái thôi. Em gái đại nhân đương nhiên hiểu phong tình, không dám hỏi nhiều, chỉ sợ làm anh trai ngại ngùng giống thiếu nữ mới biết yêu.

Cô tận tâm chỉ bảo, nếu “con gái” mà Thiên Nhật nói là người vừa thực dụng vừa lãng mạn, vừa hoạt bát vừa sáng tạo thì có lẽ cô ấy sẽ thích đi dạo, đi vui chơi ở một nơi mới mẻ mà chưa bao giờ được thấy chẳng hạn. Những lời này là lúc Tuệ Nhi cùng Minh Tâm đi mua sắm đã tâm sự với nhau.

Vừa hay công ty cậu mới giành được một dự án mở rộng một khu chợ lớn nằm ở ngoại ô nhưng đặc biệt sầm uất. Thế nên mới có sự việc chủ tịch Hoàng cao cao tại thượng này đích thân dẫn theo cái đuôi nhỏ đến đó vừa tham quan vừa làm việc.

Họ xuất phát từ sớm, đem theo một ít tài sản cùng quần áo và cả sự phấn khích của Tuệ Nhi nữa. Khi còn gần 2 cây số nữa đến nơi, mọi thứ bắt đầu khác lạ trong con mắt của Tuệ Nhi. Những ngôi nhà có hình thù kỳ quái, bầu không khí trở nên ngột ngạt còn có chút mờ mịt, con đường vắng tanh lác đác người qua lại, số ít người đó cũng chẳng quan tâm tới chiếc xe mang theo hai vị khách đến.

Hứng thú lúc nãy của Tuệ Nhi dần trở thành lo sợ. Cô bất giác nhìn sang n như để tìm chút cảm giác an toàn, thấy cậu vẫn không có gì biến sắc, ngược lại còn vui vẻ nhìn cô, khiến Tuệ Nhi cũng an tâm phần nào. Trịnh Tuệ Nhi vẫn chưa nhận thức được bản thân từ bao giờ đã đặt niềm tin vào chàng trai này đến vậy.

Quả nhiên sau khi đi qua một trạm thu phí, tiếng náo nhiệt bắt đầu được nghe rõ, nơi này như có một nhịp sống khác hoàn toàn so với đoạn đường cả hai vừa đi qua. Những người dân nơi đây ăn mặc rất kỳ quặc nhưng cũng rất cuốn hút, thái độ vô cùng niềm nở với khách du lịch. Tuệ Nhi thích thú nhìn theo dòng người mình vừa vụt qua, trong đầu lóe lên vài ý tưởng cho các bộ trang phục mới. Côi tò mò nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài qua cửa kính của xe.

Những hàng cây với hình dáng và màu sắc kì lạ cô chưa từng thấy qua ở thế giới của mình lẫn những nơi từng đến ở Tây Chỉ Môn. Những sạp hàng theo kiểu truyền thống được bày bán mọi nơi, kẻ qua người lại, không khí buôn bán cực kỳ sôi nổi làm cho Tuệ Nhi cái gì cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm thấy vô cùng thú vị.

Sau khi cất xe, hai người được thôn trưởng ở đây phát cho một bộ quần áo người địa phương để quá trình khảo sát thực tế được chính xác nhất. n thay cho mình một bộ đồ mát mẻ như những người lao động ở đây rồi thư thả ngồi uống nước với đối tác và chờ cái đuôi nhỏ thay đồ. Họ đang nói chuyện dở thì nghe tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ làm cho quay đầu lại nhìn.

Chủ nhân đôi guốc đó là Tuệ Nhi, cô một thân váy hoa màu xanh lá pastel, trên cổ là chiếc khăn choàng trắng xóa, trên thắt lưng cạp cao được thêu với những đóa oải hương được dệt cầu kì. Tuy nó không được may trước để dành cho Tuệ Nhi nhưng khi cô mặc lên lại vô cùng vừa vặn. Bộ trang phục này ưu điểm chính là khéo léo tôn lên những đường nét quyến rũ của người con gái, đến khi Trịnh Tuệ Nhi mặc lên, cảm giác còn kiều diễn hơn mấy phần.

Cô bước ra với dáng đi hơi khó khăn, theo thói quen đưa mắt tìm Thiên Nhật. Vừa thấy cậu ta, Tuệ Nhi bất giác ngại ngùng mà mím môi, Hoàng Thiên Nhật bây giờ chính là không kiểm soát được nhịp tim của mình, ánh mắt ngây ngốc nhìn lấy cô, hai má đã đỏ lên lúc nào không hay.  Có phải trong mắt người tình liền hòa Tây Thi không? Cái đuôi nhỏ hằng ngày anh hay chê bai là luộm thuộm, hôm nay lại xinh đẹp đến mê người.

Đến khi lão già trưởng thôn gọi tên anh lần thứ ba, hồn của Thiên Nhật mới được kéo trở lại. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra Tuệ Nhi đang đứng trước mặt mình rồi, những từ ngữ hằng ngày dùng để đôi co với cô, hiện tại đã bay đi đâu hết, Hoàng Thiên Nhật muốn mở miệng nói gì đó nhưng cứ lắp bắp.

Bỗng lão trưởng thôn đưa tay sờ lên má cậu, giọng cực kì khẩn trương hỏi có phải chủ tịch Hoàng bệnh rồi không? Cậu ôm lấy hai má mình thử nhìn vào gương cũng kinh ngạc, Hoàng Thiên Nhật luôn thẳng lưng vương vai nay lại vụng về đứng dậy, chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Tuệ Nhi sau khi anh ta đi khuất, khóa môi chúm chím nở một nụ cười thập phần đáng yêu.
Hoàng Thiên Nhật ở trong nhà tắm dội nước tới tấp vào mặt mình, một lúc sau lại giữ lấy ngực trái, cảm nhận nó dịu bớt rồi lại đập thình thịch khi nhớ đến hình ảnh của Tuệ Nhi lúc nãy. Anh nhìn lại mình trong gương, cảm nhận trái tim mình đang lên tiếng…muốn chối cũng không chối được chính mình đã thích người ta mất rồi! Hoàng Thiên Nhật sau khi định thần muốn bước ra ngoài nhưng nhìn lại một loạt mớ vải trên người mình mà chán nản.

Trịnh Tuệ Nhi sau khi diện đồ trông giống hệt nàng thơ sao có thể đi với tên ăn mặc như người hầu này được? Hoàng Thiên Nhật căm phẫn cái gã lựa cho anh ta bộ đồ này, lại mất thêm mười phút nữa để chủ tịch Hoàng chỉnh chu lại tóc tai cùng quần áo cho riêng mình. Thiên Nhật luôn cảm thấy mình là hoàn hảo nhất, không ai có thể đuổi kịp anh ta, cho đến hôm nay mới biết cảm giác sợ đi cùng người ấy mà không xứng. Hoàng Thiên Nhật một chút mơ hồ cũng không nhận ra, bản thân đã vì cô gái này mà thay đổi không ít.

Khu chợ rộng lớn này cũng vì dòng người đông đúc mà khoảng cách giữa người với người càng trở nên chật hẹp. Tuệ Nhi đi song song với n, vừa nghe cậu kể về những văn hóa nơi này, vừa thích thú ngắm nhìn các sạp hàng xung quanh. Bỗng có một đám người kì lạ chen chúc trong đám đông qua lại, những tên to cao thô lỗ xô ngã những người xung quanh chúng cho là nán đường của chúng.

Hoàng Thiên Nhật thấy bọn người hung hăng đó sắp đến gần, dòng người hoảng hốt bỏ chạy, dồn ép cả hai đến mép tường. Hoàng Thiên Nhật trông thấy Tuệ Nhi đang chật vật vì bị chen lấn, đôi mày cậu nhíu lại, vòng tay ôm lấy cả thân hình cô nép vào ngực mình. Tuệ Nhi có phần bất ngờ nhưng cũng không thể phản kháng. Hiện tại dòng người đang kẹt cứng, xô đẩy qua lại, cô dại gì thoát khỏi vòng tay rắn chắc này để ra kia bon chen với bọn họ?

Tuệ Nhi cảm nhận được Hoàng Thiên Nhật ôm mình rất chặt, cơ hồ như anh ta sợ nếu thả lỏng mình một chút liền bị đám người đó cuỗm đi mất. Đám đông lần nữa náo động, Tuệ Nhi càng lo sợ mà nép sâu vào ngực của cậu hơn. Khuôn ngực nở nang rắn chắc này làm Tuệ Nhi không nhịn được mà vuốt vuốt mấy cái, Thiên Nhật nhìn xuống con mèo nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình mà muốn trêu ghẹo một chút.

–  Thích hả? Đừng có sờ mó người ta ở nơi công cộng nha. Như vậy là biến thái đó.

Tuệ Nhi nghe vậy liền bĩu môi không thèm sờ nữa, không phải anh ta cũng đang ôm mình khư khư sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro