Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Tuệ Nhi kinh ngạc lần thứ ba, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Thiên Nhật cũng nhận ra mình lại nói hớ, chậm chạp ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt lạnh lùng lúc nãy bây giờ đang ngại ngùng đảo qua đảo lại.

– Xong rồi, chú đưa cháu về nhà

Thiên Nhật dắt tay thằng bé đi ra xe để trốn tránh ánh mắt hoài nghi của Tuệ Nhi. Đi được mấy bước anh quay đầu lại nhìn cô, thấy cái đuôi nhỏ vẫn đang híp mắt nhìn mình liền quay đầu lại tiếp tục đi thẳng. Tuệ Nhi cảm thấy Thiên Nhật dạo gần đây rất lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy khẩn trương lên xe cùng hai người họ.

Ngôi nhà của thằng bé chỉ nằm ở xa khu chợ rất nhiều, càng đi sâu vào trong, cảnh quan tồi tàn càng thấy rõ. Đi đến một con đường mà xe anh không vào được nữa, chính xác là khu ổ chuột ở vùng này. Cả ba cùng đi bộ vào trong, đứa nhóc vui vẻ dẫn đường cho hai vị khách quý. Khi cả hai bước vào trong, thứ đập vào mắt đầu tiên là những đứa trẻ nằm lăn lóc dưới sàn. Đứa thì khóc nheo nhéo, đứa thì lăn ra ngủ, đứa lớn trông đứa bé, hoàn toàn không có bóng dáng của người lớn.

Thế nhưng đứa trẻ kia xem như chuyện bình thường, nó lễ phép trải chiếu mời hai người ngồi. Thiên Nhật nhìn một lượt ngôi nhà, nó đã cũ kĩ và mụt nát đến độ nước mưa hay ánh nắng gì cũng có thể dễ dàng chui vào. Sau khi nghe đứa lớn kể lại, cả hai mới bọn chúng không có người giám hộ, chỉ tập trung lại chỗ này vì không còn chỗ nào dung thân, bọn trẻ kia vì đói nên mới khóc thảm thiết như vậy.

– Chúng là trẻ con, có tội gì mà không được tài sản gì vậy? Không phải ở Tây Chỉ Môn tài sản chính là nhân đức khi còn sống đã tích sao?

– Chính vì chúng là linh hồn trẻ con, chưa kịp làm gì tích đức đã phải đến đây nên không có được xu nào.

Hoàng Thiên Nhật cũng thở dài vì số phận của những linh hồn tội nghiệp này.

Ánh mắt Tuệ Nhi thương xót nhìn đứa bé nhỏ nhất đang mút lấy tay mình gào khóc đến khản cổ. Cô đi đến chọt chọt vào lưng Thiên Nhật, muốn cùng anh đi mua một ít thức ăn cho lũ trẻ. Cô cũng không có hi vọng gì mấy khi nhờ vả cậu ta nhưng không ngờ Thiên Nhật lại đồng ý.

Cả hai cùng đi đến cái chợ trời gần đó. Đi chợ ở thế giới người chết cũng rất thú vị, nếu Tuệ Nhi kể cho mẹ mình biết mặc cả với người chết chắc mẹ tự hào lắm đây. Nghe Tuệ Nhi hào hứng nói làm cậu không nhịn cười. Cái đuôi nhỏ mà thật sự kể như vậy chắc không bị đưa vào nhà thương điên thì mẹ cô cũng mời thầy đến trục vong cho thôi.

Thiên Nhật vào một hàng bán vật liệu xây dựng, một lúc sau cậu bê mấy túi đồ lớn nhỏ ra. Tuệ Nhi khó hiểu, cậu đáp là để sửa lại vài chỗ cho nhà của lũ trẻ. Nghe tới đây Tuệ Nhi đứng hình một lúc. Hoàng Thiên Nhật cũng biết lo cho người khác sao?

– Sao vậy? Nhìn mặt tôi bỉ ổi đến mức không tin đây là sự thật hả?

Nói rồi cậu cười tươi và tiếp tục bước đi. Tuệ Nhi cứ lâu lâu lại nhìn theo anh, cái đuôi nhỏ phồng má suy nghĩ, hoài nghi về nhân cách thật của Hoàng Thiên Nhật. Hay là anh ta bị đa nhân cách đây?

Về đến nhà Thiên Nhật xắn tay áo, bắt tay vào việc đóng lại những lỗ hổng trên tường, trên mái nhà bằng những tấm alu. Cánh cửa ra vào cũng được đóng chắc chắn lại. Tuệ Nhi trong lúc chờ nước sôi, cô thắt vài con hạc và thuyền giấy cho lũ trẻ, chúng thích thú chơi đùa và tạm thời quên đi cơn đói.

Cô nhìn lên Thiên Nhật đang đứng trên thang chăm chỉ đục đéo. Lúc cậu ta nghiêm túc trông rất cuốn hút, cô bắt đầu nhìn Thiên Nhật với một ánh mắt khác. Thì ra cậu ta không ấu trĩ như cô nghĩ, khi ở bên còn có chút ấm áp, an toàn đến lạ thường. Bỗng cô liên tưởng đến tình cảnh bây giờ thật giống một gia đình. Anh chồng đang sửa nhà, cô vợ chơi đùa cùng đàn trẻ thơ và ngắm nhìn oppa của mình!

"Ôi không, mày nghĩ gì vậy Trịnh Tuệ Nhi. Tuyệt đối không thể!!"

Tuệ Nhi vì muốn chối bỏ mà thôi nhìn Thiên Nhật, tập trung chơi với những thiên thần đáng yêu này.

Cùng lúc đó cậu vì cúi xuống lấy dụng cụ mà vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tuệ Nhi khi chơi đùa với lũ trẻ. Cô làm vài hành động đáng yêu để chọc cho chúng cười, Thiên Nhật chỉ để ý biểu cảm của cái đuôi nhỏ. Ôi thôi, đáng yêu chết cậu mất, Hoàng Thiên Nhật ngây ngốc nhìn cô rồi cười đến tít mắt.

Sau khi Thiên Nhật làm xong xuôi, đã không thấy cái đuôi nhỏ ở đâu nên liền đi tìm . Cậu ra sân trước đã thấy Tuệ Nhi ngồi gần ngọn đèn cầy tập trung làm gì đó. Cậu đi đến ngồi cạnh cô, quan sát cái đuôi nhỏ đang may may vá vá cái gì đấy. Hỏi ra mới biết là Tuệ Nhi muốn làm cho mấy đứa nhỏ một số bộ quần áo. Bản vẽ nãy ra trong đầu cô khi thấy người dân qua đường lúc nãy bây giờ liền dùng lên mấy tấm vải thô này. Tuy không biết có thành công với chất liệu vải này không nhưng Tuệ Nhi vẫn rất tâm huyết, tỉ mỉ với từng đường nét.

– Anh rảnh tay thì đưa nến lại gần đây đi, tối quá.

Hoàng Thiên Nhật làm theo, anh chăm chú nhìn cô khâu từng mũi kim. Được một lúc, tiếng hát hò của một bàn nhậu cách đó không xa làm Tuệ Nhi không tập trung được, cô áp tai mình vào vai để khỏi phải nghe những tiếng hát thô kệch đó. Tuệ Nhi nheo mắt lại, phụng phịu phàn nàn.

– Tối như vậy rồi mà còn làm ồn ảnh hưởng đến người khác, bọn họ không định đi ngủ à?

– Ở đây ai cũng hoạt động về đêm mà, sáng thì họ ít ra đường, cô biết ma cà rồng mà phải không? Bọn tôi cũng giống vậy, sợ ánh sáng, tuy không phải tiếp xúc là cháy rụi nhưng cảm giác rất khó chịu.

Tuệ Nhi cũng ngầm hiểu ra, ở trung tâm Tây Chỉ Môn đèn điện cùng hiệu ứng ánh sáng giả tiên tiến làm cô không phân biệt được ban ngày hay đêm. Ở đây hoang sơ như vậy, cô mới phát hiện ra rất nhiều người đi lại vào buổi tối khuya. Cô gật gù tiếp nhận kiến thức mới nhưng cũng không thể ngừng khó chịu vì tiếng hát dở tệ đó được. Bỗng Thiên Nhật ngồi thật gần lại cô, cậu đưa tay bịt hai tai cô lại, tỉnh bơ nói:

– Như này sẽ không ồn nữa.

Tuệ Nhi lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không từ chối ý tốt. Ít nhất cô cũng yên ổn được một chút mà hoàn thành các chi tiết khác của những bộ đồ bé tí. Thiên Nhật cứ giữ tay như vậy, tiếp tục chăm chú nhìn cô làm. Không biết qua bao lâu, đến khi anh ngủ gật đến lần thứ năm, những bộ đồ bé tí mới được hoàn thiện xong. Anh không ngờ Tuệ Nhi cũng có lúc tập trung và chuyện nghiệp như vậy. Chỉ có bản vẽ trong đầu đã làm nên thành phẩm Tuệ Nhi cùng đám trẻ phấn khích khi ướm thử đồ mới, trông đáng yêu và lạ mắt vô cùng, chúng mừng rỡ chạy lon ton khắp nhà.

Thiên Nhật chợt nhận ra cô gái này không đáng sợ hay đanh đá như cậu từng nghĩ, trái tim nhân hậu và lòng dũng cảm của cái đuôi nhỏ đã thể hiện qua cái việc cô đứng ra bảo vệ một đứa nhỏ không quen không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro