Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Hoàng Thiên Nhật cùng cô đều đang sắp xếp vài món đồ để chuẩn bị rời đi. Buổi tối hôm nay thật sự rất vui, ít nhất là đối với cả hai, có gì đó đã nảy nở trong lòng mỗi người, còn đó là gì thì chỉ họ mới biết rõ.

Trịnh Tuệ Nhi ôm lấy những đứa trẻ, chúng tiếc hùi hụi khi biết chị gái xinh đẹp của chúng sắp rời đi. Để đền bù cho mất mát này, Tuệ Nhi vui vẻ hôn lên má của mỗi đứa một cái, chúng lần đầu được chị gái xinh đẹp hôn nên đứa nào cũng cười khì khì. Chỉ có Hoàng Thiên Nhật đứng cạnh, nhìn cô lần lượt tặng cho chúng những cái hôn, môi cậu bất giác chu chu ra. Bất chợt một đứa trong đám nhóc vừa được thơm má, nó chạy đến nắm lấy ngón tay Hoàng Thiên Nhật khẽ đung đưa để gây sự chú ý của ông chú đang nhìn chằm chằm chị gái xinh đẹp của nó

- Chú ơi, sau này cháu sẽ trở thành người như chú, chú ngầu cực

Nói xong nó còn giơ ngón cái lên trước mặt, Hoàng Thiên Nhật nhìn xuống đứa trẻ đáng yêu này nhưng mặt cậu không mấy phấn khởi, tay cậu nắm lấy tay nó

- Còn chú thì hiện tại muốn được trở thành nhóc đấy

Đứa nhỏ nghiêng đầu khó hiểu nhưng có đánh chết Hoàng Thiên Nhật cũng không nói tại sao. Cậu tặc lưỡi rồi thầm nghĩ đặc quyền của trẻ con thật lớn, cậu cũng muốn được chị gái xinh đẹp thơm cơ...

Rốt cuộc Thiên Nhật ôm nỗi tiếc nuối cùng một đống quà mà lũ nhóc tặng cho Tuệ Nhi ra xe, cậu đưa tay vào túi áo lấy chìa khóa nhưng bên trong trống không. Cả hai nhìn nhau, Thiên Nhật lục thêm túi quần, Tuệ Nhi cũng kiểm tra trong túi của mình. Hoàn toàn không có. Hai ánh mắt hoang mang không hẹn mà cùng nhìn nhau sau đó đồng thanh

- Không ổn rồi!

Thiên Nhật chợt nhớ ra ở những khu này an ninh không tốt, trộm cắp còn được xem là một nghề cơ mà... Vậy mà cậu lại quên mất chuyện quan trọng này. Thiên Nhật cố lục lại trí nhớ, phát hiện ra lúc nãy ở chợ đã va phải một thanh niên, hắn không nói xin lỗi và chạy đi rất nhanh, có lẽ chiếc chìa khóa lấp lánh đã bị lấy từ lúc đó. Dù vậy Hoàng Thiên Nhật cũng không hoảng lắm, người của cậu đương nhiên sẽ đem chìa khoá khác đến thôi

Cậu nói Tuệ Nhi đừng lo, tay vừa bấm số gọi cho thư kí. Thấy cô vẫn chưa đi, đám trẻ đáng yêu đó lại chạy ào ra đùa giỡn với cô thêm một lúc. Hoàng Thiên Nhật đút tay vào túi, quay lưng để đợi điện thoại của thư kí. Anh vừa quay sang Tuệ Nhi đã thấy cô vui vẻ chơi cùng tụi nhóc, muốn thấy cô cười tươi và thảnh thơi thế này khi về lại thế giới thực hay trung tâm Tây Chỉ Môn chắc sẽ rất hiếm hoi. Bỗng trong đầu Hoàng Thiên Nhật nảy ra một ý nghĩ

"Hay là ở lại hết đêm nay nhỉ? Nhưng nói sao đây ta..."

Hoàng Thiên Nhật không có dũng khí nói thẳng, chủ tịch của chúng ta cũng biết ngại đó. Rốt cuộc cậu chọn đi đườnh vòng. Cậu nhìn về hướng cô gái đó rồi nghĩ nghĩ, đúng lúc người ở đầu bên kia bắt mắt, Hoàng Thiên Nhật nói nhỏ một chút như có ý không để người gần kề nghe

-Hôm nay thư kí Bảo bị đau đúng không?

Người bên kia nghe không hiểu, cứ tưởng hôm nay chủ tịch quan tâm đến mình, hay là đang mỉa mai mình vì bắt máy chậm đây? Thư kí bắt đầu thấy hơi lo, sự quan tâm này như phúc lợi cuối cùng trước khi bị đuổi việc vậy... Cậu phủ nhận, thành thật nói mình vì đang giải quyết chuyện "lớn" trong nhà vệ sinh nên mới để nhỡ cuộc gọi của chủ tịch, thành thật như vậy để mong nhận được khoan hồng

-Không, hôm nay cậu cứ bị đau đi. Vì cậu bị đau nên tôi nhờ cậu đem chìa khoá dự phòng đến đây cậu không thể đi được. Đúng phải không?

Thư kí Bảo ở đầu dây bên kia không hiểu kịp chủ tịch là đang nói gì nhưng Hoàng Thiên Nhật đã nói như vậy, anh ta làm sao dám cãi đây. Ừ, đau thì đau, còn hơn là tăng ca cuối tuần!?!

Hoàng Thiên Nhật hài lòng sau đó lén nhìn Tuệ Nhi để bảo đảm cô không nghe thấy. Cậu nói với thư kí hãy nói đúng như lời cậu vừa nói ở trên thật to. Thư kí ngu người luôn rồi nhưng còn cách tù chối sao? Hoàng Thiên Nhật mở loa ngoài, hơi hướng về phía Tuệ Nhi

-Vâng thưa chủ tịch mặc dù tôi không còn sống nhưng hiện tại bệnh của tôi có thể tả như đau đến sắp chết rồi, tôi lết còn không nổi nữa nên không thể mang chìa khoá đến đấy được

Tuệ Nhi nghe được thì thả đứa nhỏ xuống rồi đi đến bên điện thoại. Hoàng Thiên Nhật ra vẻ tiếc nuối định giả vờ hỏi han rồi gập điện thoại nhưng cô đã kịp cầm lấy nó. Tuệ Nhi hỏi thư kí Bảo còn các nhân viên khác thì sao, không lẽ phảiđợi cậu ta khoẻ mớiđược trở về? Cô đột nhiên cảm thấy Hoàng Thiên Nhật chậm tiêu lạ lùng, người của anh ta đâu phải chỉ có mỗi thư kí này?

Hoàng Thiên Nhật cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nông rồi, quên mất chuyện này. Cậu chưa đợi thư kí trả lời, đã hắng giọng vài cái cầu mong cho đầu dây bên kia đầu óc nhanh nhạy, nếu không thì không biết phải giải thích thế nào

"Trăm sự nhờ cậu đó, làm ơn làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro