CẬN KỀ HƠI THỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬN KỀ HƠI THỞ.

Ba mẹ đã đi công tác về. Mọi việc vẫn ổn, và chuyện mà họ rất vui vì Anh đã hoàn thành tốt ngành học của mình. Sau những tháng nghỉ hè này, Anh sẽ chính thức đi làm vào mùa thu năm nay tại công ty game của gia đình Cậu.  Ba mẹ đã quyết định để Anh ra ở riêng và lần này Cậu chẳng có lí do gì để làm nũng giữ Anh lại nữa. Có thể việc gây rắc rối và bám dính lấy Anh trở thành thú vui của Cậu. Cậu đã nộp hồ sơ vào một trường Đại học, nhảy cấp qua lớp 12 và tuyển thẳng vào trường rất dễ dàng, lực học của Cậu không phải nói đùa là xong. Cậu quyết định cũng muốn ra ở riêng.  Nhưng tại sao k phải ở riêng gần trường mà lại là thuê ngay một phòng sát bên phòng của Anh? Chả có lí do gì tẻ nhạt hơn khi Cậu nói với ba mẹ: " sẽ có người nấu cơm cho con sau khi con học về, con không thích ăn cơm ngoài".
Vậy là sau khi ra ở riêng, ngoài công việc ở Công ty thì Anh phải về phòng đúng giờ, nấu cơm cho Cậu, luôn là hai phần cơm, nhưng của Anh thanh đạm hơn, còn của Cậu thì nhiều dinh dưỡng hơn, Anh cho rằng Cậu vẫn cần ăn uống đủ chất, trong mắt Anh phải chăng Cậu luôn cần Anh bao bọc. Anh vẫn luôn luôn đúng giờ, và đủ bữa, vẫn rất ân cần trong bữa cơm dành cho Cậu. Còn Cậu, đã lên Đại học rồi, nhưng cái tính ham chơi có lẽ đã quá quen thuộc, Cậu thường bỏ bữa, thường ít về phòng và tập tành uống bia rượu. Cậu có nhiều mối quan hệ bên ngoài khá phức tạp, từ bạn bè xã giao cho tới thân thiết hay lui tới phòng.
Hôm nay là cuối tuần, Anh đã làm nhiều món hơn một chút, đặc biệt làm những món Cậu thích ăn, Anh thấy Cậu bỏ bữa khá nhiều nên hôm nay, nhất định chờ Cậu ăn cùng. Cuối tuần mà, tụ tập là chuyện bình thường. Địa điểm tụ tập của Cậu hôm nay chính là phòng của Cậu. Phòng thuê khá rộng và sạch sẽ vì luôn có Anh dọn dẹp cho Cậu, điều này Cậu cũng chẳng để tâm tới. Bạn của Cậu là hai thanh niên chạc tuổi, nhưng trông khá xã hội khi khoe trên cánh tay là những hình xăm chữ với nhiều nghĩa, ba người vừa bước vào nhà thì đã gặp Anh. Cậu chẳng thèm chào hỏi, đi lướt qua Anh như người vô hình, vốn là luôn như vậy. Nhưng hai người thanh niên kia thì quá là vô lễ khi thấy người lớn mà không chào, chỉ một cái hất hàm, một cái nháy mắt là coi như nghi thức chào hỏi đã xong. Có lẽ bữa cơm hôm nay cũng không được Cậu để ý tới. Vì thấy Cậu có bạn nên Anh rất lịch sự dọn thêm bát cho đủ 3 người, rồi từ tốn trở về phòng của mình.
- " Này, Anh ta là ai vậy?"
Cậu nhướn mày trả lời hời hợt.
- " Giúp việc thôi"
- " Giúp việc là nam à? Lại rất đẹp trai, chi bằng giới thiệu cho tao nhé?"
- " Im đi, mày gay sao? Anh ta là Giúp việc được nuôi trong nhà đấy, ba mẹ tao khá là quan tâm Anh ta, đừng có vớ vẩn"
Cậu không biết rằng người bạn mà Cậu dẫn về lại có suy nghĩ khác với Anh, Cậu lúc ấy đã không thấy được ánh mắt mà bạn Cậu nhìn Anh như thế nào.
- " wow, Anh ta nấu cơm cho mày đây á?"
- " Sao? Vấn đề gì?"
- " Không có gì, khéo tay thật đấy, lại còn rất ngon."
- " vậy mày ăn nhiều vào..."
Cậu đã quen ăn đồ Anh nấu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ khen Anh một lần. Hai người bạn của Cậu thì ăn rất khí thế và liên tục khen ngợi Anh. Cậu thấy thật là làm lố, có gì ngon đâu mà khen liên mồm vậy.
- " ăn nhanh lên còn làm vài trận game" Cậu giục.

Hôm nay Cậu trốn học ở nhà sẽ ngủ nướng hết nguyên ngày. Cho nên khóa chặt cửa và nằm ở nhà. Anh thì vẫn như thường lệ, kết thúc công việc liền quay về nhà làm cơm chiều cho Cậu. Anh đã nghĩ Cậu đi học nên trưa không về và chỉ ăn cơm chiều thôi. Khi về trước cửa phòng Cậu, Anh nhìn thấy bạn của Cậu đang đứng ngoài cửa phòng Anh ngó nghiêng. Khi thấy Anh liền thu lại tư thế...
- " Chào anh, tôi tìm Nhất Bác, hôm nay hẹn với cậu ta một chút việc, nhưng gọi điện thoại thì không nghe máy"
Vì là bạn của Cậu nên Anh vẫn luôn lịch sự tươi cười...
- " Vậy cậu đợi tôi gọi điện cho em ấy, chắc em ấy đi học chưa về."
- " tôi có thể vào phòng và đợi cậu ta về được không? Đứng ngoài như thế này..."
Anh thấy cậu ta nhìn trước sau tỏ vẻ ngại, nên đã đồng ý cho cậu ta vào nhà đợi.
- " cậu ngồi đi, tôi lấy cho cậu ly nước, nếu không ngại thì hãy ở lại dùng cơm chiều với tôi và Nhất Bác"
Cậu ta không nói gì chỉ gật đầu có lệ rồi liên tục nhìn ngó xung quanh. Anh để cậu ta ngồi ở ngoài ghế khách và xem ti vi, còn mình thì xuống bếp và bắt đầu nấu cơm. Anh làm mọi việc khá nhanh, nhưng hình như có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm thì quay đầu ra phía sau bất chợt bị một bàn tay ôm lấy từ phía sau, miệng bị bịt một chiếc khăn có mùi rất lạ, tay chân anh quờ quạng quanh bếp, hất đổ nồi canh trên bếp đang sôi, chiếc nồi rơi xuống sàn gây tiếng động lớn. Anh ra sức vùng vẫy nhưng mọi thứ dần chìm vào im lặng, Anh đã không còn biết gì hết.
" xoảng"
Cậu bất chợt giật mình, trong căn phòng đèn sáng mờ nhẹ, Cậu xoa xoa gáy vì giật mình bởi tiếng động, bụng Cậu cũng réo lên biểu tình thật lớn. Lê bước ra khỏi phòng và đi về phía phòng Anh, Cậu định ấn chuông nhưng lại tiện tay vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra vì không khóa. Cậu đi vào nhà và thấy một đôi giày nam khác, kiểu dáng giày thể thao này nhìn rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Cậu đi vào nhà và nhìn quanh, chắc có khách sao? Cậu bắt đầu cau mày lại, "dám dẫn ai về nhà thế, định làm trò gì sao?" Cậu bắt đầu suy nghĩ. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong bếp nồi vung tung tóe trên sàn thì Cậu lại vội vàng gọi tên Anh.
- " Tiêu Chiến, Anh có ở nhà không"
Sau đó lại có thêm tiếng động trong phòng ngủ, Cậu lao về phía phòng ngủ rất nhanh, linh tính cho thấy có chuyện gì đó xảy ra với Anh rồi. Cậu đạp bay cánh cửa, trước mắt hiện ra một cảnh tượng làm Cậu tức giận đến vô cùng. Tên bạn Cậu dẫn về đang vội vàng kéo lại quần áo xộc xệch, hoảng hốt lao ra khỏi cửa, đằng sau hắn là Anh. Anh nằm trên giường bất động. Cậu vội vàng túm lấy tên bạn của mình, "không" sao có thể gọi đây là bạn. Cậu đẩy ngã tên khốn xuống dưới sàn nhà, liên tiếp giáng vào mặt hắn những cú đấm không thương tiếc...
- " tên khốn nạn này, mày đã làm gì,"
- " khốn nạn"
"Khốn nạn"
Khi tên khốn gục dưới sàn nhà Cậu đã mau chóng gọi bảo vệ của tòa nhà và giao tên khốn cho họ. Chẳng thể suy nghĩ gì, Cậu chạy nhanh vào phòng, Anh vẫn nằm đó, trên má có vết bầm đỏ, mà căm hận nhất chính là vết tím loang lổ trên cổ của Anh. Áo Anh bị xé rách để lộ da thịt, quần kaki ngoài cũng bị kéo tuột xuống tới gối, Cậu thật sự không dám nhìn nữa, Cậu nhắm mắt xoay người nghiến răng tức giận. Vội lấy bộ quần áo trên móc mặc tạm cho Anh, Cậu quấn Anh vào chiếc chăn mỏng và bế Anh thật nhanh đến bệnh viện.

Anh đang trong phòng bệnh được bác sĩ kiểm tra, Cậu ở bên ngoài tức giận đá chân liên tục vào tường, thật phát điên lên khi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Nếu Cậu không tới kịp thì tên khốn kia còn làm gì Anh. Cậu càng tức giận hơn vì không hiểu Anh tại sao mở cửa cho người lạ vào phòng. Anh đã nghĩ cái quái gì. Cậu phát tiết lên trên bức tường. Lúc Cậu thực sự dã dời thì bác sĩ cũng từ phòng bệnh của Anh đi ra.
-" Bác sĩ, Anh ta sao rồi"
- " không sao, chỉ bị đánh thuốc mê, mặt và chân tay bị sứt sát nhẹ thôi. Đã truyền nước cho anh ấy, một lúc nữa hết thuốc mê sẽ tỉnh"
Bác sĩ rời khỏi, Cậu mới lấy bình tĩnh. Khẽ đẩy cửa đi vào, Cậu thấy Anh nằm yên tĩnh trên giường bệnh, tay nối dây truyền với kim tiêm. Anh nằm đó sắc mặt xanh xanh. Lần đầu tiên Cậu nhìn Anh khi Anh đang ngủ như thế này, bất giác bàn tay Cậu đưa lên vuốt nhẹ gương mặt Anh. Như chợt tỉnh táo, Cậu rụt vội tay lại và quay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Cậu đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.
Chuyện này thực ra lỗi là do Cậu, chơi không chọn bạn, lại chút nữa thôi để người khác cướp đi đồ của mình. Đợi Anh tỉnh lại sẽ nói với Anh.
Đêm xuống khá lạnh, Anh vẫn nằm trên giường bệnh, chiếc chăn dường như k đủ ấm cho Anh, Anh bắt đầu cựa mình xoay qua xoay lại liên tục. Cậu ngồi dậy với lấy chiếc chăn phụ của mình chùm lên cho Anh. Hôm nay có lẽ Cậu chẳng thể ngủ được. Anh thật sự rất là rắc rối, ai bảo suốt ngày chưng ra cái mặt rạng rỡ quyến rũ người khác làm gì. Tự mình chuốc vạ. Chẳng thể trách Cậu. Gió đêm bắt đầu luồn qua lưng Cậu. Không có chăn thì lạnh chết mất. Mặc dù ghét Anh, nhưng không thể vì vậy mà để bản thân chết cóng tại đây được, còn phải đợi Anh tỉnh lại, mắng Anh cho tới nơi tới trốn, cho bỏ cái tật hiền lành tin người, gặp ai cũng tươi cười đó đi.
Vì nghĩ vậy, Cậu liền ghép sát hai chiếc giường bệnh lại, vén chăn, leo lên nằm sát cạnh Anh, hơi ấm ủ trong chăn và hơi thở nhẹ nhàng của Anh đều đều Cậu đều cảm nhận được. Chẳng nghĩ gì nhiều, Cậu chìm vào giấc ngủ. Ghé sát gương mặt Anh, cảm nhận hơi ấm hơi thở của Anh... Đêm gió lạnh, nhưng len lỏi sự ấm áp nào đó quanh đây.

Chap 4: Chiếm hữu " đồ của tôi, quyền của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro