CHIẾM HỮU :" ĐỒ CỦA TÔI, QUYỀN CỦA TÔI" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dừng lại 1s để nhìn Anh, ánh mắt mong chờ được đáp trả. Anh nhìn cậu ánh lên sự chờ mong. Chỉ 1s chạm ánh mắt nhau coi như đã ngầm đồng ý. Đi tới bước này, chính là chẳng thể quay đầu.

Phân thân Cậu chướng lên tìm đến khẩu huyệt hoa cúc nhỏ của Anh, vẫn còn dịch đọng trơn bên trong, Anh thả lỏng cả cơ thể nghênh đón Cậu, phía đầu phân thân thô cứng nóng hổi chạm vào khiến Anh run rẩy. Những cú nhấn từ phân thân Cậu khiến Anh mụ mị, ngày một tiến sâu, chôn chặt đến đau ngứa, cứ tưởng chỉ đã vào hết nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của phân thân Cậu. Cậu khẽ nói thầm thì bên tai Anh...
-" thả lòng đi..."
Đó là yêu cầu khiến Anh vâng lời ngay lúc này, vừa khẽ thả lỏng cơ thể, Cậu đã nắm bắt cơ hội nhấn thật mạnh. Phân thân tiến vào bên trong thuận lợi với Cậu hơn, nhưng với Anh lại như thanh sắt thô cứng nóng rát đang xuyên qua nội tạng. Vừa đầy vừa căng chặt, khiến Anh vặn vẹo mình... Tay anh bị chiếc áo buộc lại, chỉ có thế quàng quang đầu Cậu, kéo sát đầu Cậu về phía mặt Anh... Những lời này có nằm mơ Anh cũng nghĩ mình không bao giờ dám nói.
- " làm ơn hãy hôn Anh... rất đau... Xin hãy nhẹ thôiii..."
Tiếng Anh bắt đầu nức nở, những giọt nước mắt lăn dài vì đau dưới hạ thân, vì xấu hổ, vì dục vọng đang theo đà tăng lên.

Trước những giọt nước mắt như pha lê đang lã chã rơi, phút tỉnh táo duy nhất của Cậu lúc này là cúi xuống nhẹ an ủi xoa dịu Anh bằng những nụ hôn nhẹ trên khóe mắt, ngọn đèn mờ ảo khiến những giọt mồ hôi trên cơ thể Anh lấp lánh, phản chiếu da thịt Anh mê mị đến không ngừng. Gò má đỏ hồng của Anh, ánh mắt ngập nước long lanh ấy khiến Cậu đã  chậm lại và nhịp nhàng hơn với Anh. Phân thân vẫn bị nội huyệt ngậm chặt, khẽ co bóp, khẽ mút chặt lấy mà khăng khít với nhau, Cậu không vận động phía dưới nữa mà hướng đến gương mặt Anh, hôn khắp nơi từ vầng trán rịn mồ hôi của Anh, từ ánh mắt lưu li ngập nước và những giọt nước mắt pha lê lăn dài, sống mũi cao thanh tú của Anh, rồi tới đôi môi quyến rũ ngọt ngào, tất cả từ Anh ma mị đầy mê hoặc. Cơ thể Anh bắt đầu nhịp nhàng hơn không chống cự những hành động của Cậu nữa. Len lỏi trong lòng Anh sự sợ hãi dần tan đi mà thay vào đó một tia hi vọng mù mờ.

Hôm nay Cậu say rồi, Anh thuận theo Cậu điên cuồng thác loạn. Hôm nay là hôm nay, ngày mai hãy coi như chẳng có gì, Cậu vẫn là rất ghét Anh, Anh cũng sẽ coi như đây là giấc mộng của cả Anh và Cậu. Cùng là nam thì có gì thiệt thòi, chỉ là trong lòng sẽ có những thay đổi thôi. Cả cuộc hoan ái Anh là người tỉnh táo, Anh chịu nè dưới thân thể Cậu mà chịu để Cậu thao như vậy, lỗi từ Anh cả thôi. Cậu đã say rồi, người say sau khi tỉnh sẽ chẳng nhớ gì nữa. Nếu có thể, hãy nhớ Cậu đã hoan ái với người mà Cậu mong muốn. Anh chợt dừng suy nghĩ khi những nụ hôn của Cậu mạnh mẽ dần.

Cơ thể Anh bắt đầu nhẹ nhàng phối hợp với Cậu. Phân thân phía dưới Anh ngẩng cao đầu,  phía dưới phối hợp cong lên khẽ mút chặt phân thân Cậu hơn, đó là sự quyến rũ không thể chối từ nữa. Cậu bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, thẳng thắn tiến vào khi âm thanh rên rỉ của Anh đang mời gọi Cậu...
- " ưm...ah...ưm... ah..."
Tiếng nước bắt đầu vang hơn, dâm mĩ hơn, nhạy hơn khiến Cậu lay động dễ dàng hơn, sự khăng khít này chỉ có thể từ Anh.
- " xin em... điểmmm chỗ đó... Mạnh lên, chỗ đó.
Cậu chạm vào một điểm nhạy cảm của Anh khiến Anh khẽ run lên, phân thân Anh bắn ra chất dịch trắng đục lên phía bụng, một lời khen ngợi vô hình đến với Cậu. Cậu kéo chân Anh để lên vai mình, tách rộng hai chân cho phía dưới được sát hơn, đưa đẩy mạnh mẽ.
Chiếc giường động rất mạnh, cả người Cậu đổ mồ hôi rất nhiều. Lực động mạnh mẽ như muốn khảm xuống người dưới thân, tay Cậu bóp lấy vòng eo của Anh kéo chặt và giật về phía mình, khiến Anh cảm thấy phân thân thô dài của Cậu rõ hơn, sâu hơn, chướng đầy hơn, như vạn con kiến đang lâm râm khái dưới vừa hơi đau lại mang bao nhiêu khoái cảm. Anh thực sự bị Cậu thao rồi...
Cậu đột ngột rút ra khiến bên trong hậu huyệt trống rỗng, cửa cúc nhỏ lúc này bị thao đến hồng lộn lên, co bóp liên tục. Trào ra những chất dịch trơn vừa trừu sáp. Bị thao đến mê mẩn lại đột ngột dừng lại khiến Anh hơi tủi thân... Cậu hôn Anh nụ hôn thật dài, nuốt trọn lưỡi Anh, khiến Anh lại tiếp tục bị mê hoặc, chẳng còn thời gian để suy nghĩ mông lung.
- " hãy nói Anh muốn tôi thao Anh... Nói Anh muốn bị tôi thao, chỉ mình tôi..."
- " ưm... Xin em hãy thao tôi... Chỉ mình em thôi..."
Thỏa mãn từ lời Anh. Lần này chẳng có sự nhẹ nhàng nữa, Cậu lật mạnh Anh lại, đưa lưng Anh về phía mình, túm chặt lấy eo của Anh khiến mông Anh cong lên một đường cong quyến rũ. Từ phía sau nhìn rõ hai cánh mông căng tròn đầy đặn của Anh, khiến dục vong trong Cậu không còn kìm chế lại nữa. Tiến thẳng mạnh mẽ xuyên vào hậu huyệt đang sưng đỏ hồng lộn kia của Anh một lần nữa, không để Anh chờ đợi Cậu đâm vào mạnh và sâu khiến Anh ngửa cổ rên lớn tiếng.
-" aaaa....a..a. ưm"
Cậu thích thú vuốt ve cánh mông nhưng vẫn không quên đỉnh thật mạnh hậu huyệt. Tay Anh gác lên tường khiến cơ thể Anh tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Cậu chiêm ngưỡng Anh từ đủ góc độ, mơ màng ghi nhớ hình dáng người dưới thân. Bàn tay không yên phận ôm eo Anh nhéo mạnh
- "á... đau... đừng lm vậy mà..."
Trêu ghẹo Anh một chút môi Cậu bất giác cong lên. Hai bàn tay nghịch ngợm bắt đầu k yên phận, những cái vỗ mạnh lên mông Anh, khiến Anh giật mình liên tục...
- " đừng mà... Đừng làm như thế... Em, em dừng lại đi."
Vừa xấu hổ vừa tủi thân, Anh cựa mình tránh né, co người lại. Hành động trốn tránh của Anh bị Cậu nhìn thấu, nhưng tuyệt đối không cho Anh có cơ hội. Dục vọng đến đỉnh điểm một lần nữa.
-" em có thể thao Anh... nhưng đừng khinh dẽ Anh như thế."
Anh bắt đầu nức nở nhiều hơn. Dường như Cậu thấy mình hơi quá đáng, sức lực cũng đạt tới đỉnh điểm rồi. Cậu gầm nhẹ rồi phóng thích vào trong hậu huyệt Anh cỗ dịch đặc nóng hổi. Khiến Anh khẽ run và cảm giác như rót một cỗ dịch nhiệt xuôi theo cơ thể mình. Khi Cậu rút ra, cũng theo cỗ dịch đó tràn ra ngoài. Đỉnh điểm của đêm nay đến đây thôi. Cậu gục trên vai Anh, ghì chặt Anh, ôm Anh khăng khít, vuốt ve sống lưng Anh mà rồi trở nên mơ màng. Gương mặt thỏa mãn, đôi mắt Cậu nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có lẽ chỉ có Anh sau cuộc hoan ái này, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng lên trần nhà không thể chợp mắt. Nghiêng người sang nhìn người bên cạnh. Anh lại khóc nữa rồi, Anh chỉ mong khoảnh khắc Anh và Cậu kề sát thế này dừng lại đây. Giá như Cậu không ghét Anh. Giá như Cậu không say mà đây là hành động khi Cậu tỉnh táo, mọi chuyện có thể đi theo một cách khác, có lẽ Anh sẽ không phải một mình khóc như vậy. Khẽ hôn lên trán Cậu, Anh ngắm nhìn Cậu không biết đến bao lâu...

Sáng hôm sau đầu đau rất nhiều, Cậu nằm trên giường cả cơ thể nặng trĩu, chẳng còn sức. Xoa xoa hai bên thái dương, Cậu thả mình xuống giường, trên bàn cạnh giường đặt một cốc trà thơm hương gừng, vẫn còn hơi ấm bay lên. Vừa uống ly trà vừa cố nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua hình như đã say rồi. Ai đưa mình về? Ai thay quần áo cho mình? Cậu bất giác nhìn lên người. Ai đó đã ở bên mình? Mọi câu hỏi xoay quanh Cậu khiến Cậu không thể nghĩ ra điều gì... Chợt có tiếng mở cửa.
- " Nhất Bác em tỉnh rồi à?"
- " sao Anh lại ở phòng tôi?"
Khi nhìn thấy Anh, một vài hình ảnh xuất hiện ngay trong đầu cậu. Ánh mắt Anh với những giọt nước mắt pha lê, đôi môi hồng của Anh... Cậu lắc lắc đầu, đứng dậy tiến về phía Anh... Gương mặt lạnh lùng.
Không để Cậu mở lời
- " Anh sang đưa đồ ăn sáng cho em thôi. Cửa nhà không khóa, lại thấy em nằm trên sàn nhà, hơi rượu quá nồng nặc nên Anh đã thay cho em bộ quần áo, còn nữa trà gừng giải rượu, em nhớ uống nhé..."
Nói rồi Anh xoay người đi thẳng. Tiến lại phía Anh nhưng Anh lại đi nhanh về phía phòng bên, Cậu có rất nhiều thắc mắc... Đêm qua hình như xảy ra chuyện gì đó. Tại sao lại cứ nghĩ về Anh, chẳng kẽ hôm qua say nên có giấc mơ nào đó.

Về phòng mình đóng cửa, Anh ngồi sụp xuống sàn nhà... Ôm chặt hai đầu gối, cả người Anh cuộn tròn. Đúng là em không nhớ chuyện hôm qua, Anh vừa mong chờ Cậu nhớ chút gì đó lại vừa mong Cậu chẳng nhớ gì. Thái độ hôm nay của Cậu khá rõ ràng, Cậu không hề có thiện cảm khi nhìn thấy Anh.  Ánh mắt Cậu nhìn Anh thật lạnh, Cậu vẫn luôn ghét Anh.

Những ngày sau đó Anh luôn tránh mặt Cậu, chỉ trừ lúc đưa cơm sang phòng cho Cậu. Anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Cậu. Nhiều ngày trôi qua, Cậu lại rất để ý thái độ của Anh, rõ ràng có cái gì đó thay đổi ở đây nhưng chính Cậu lại không biết.
Anh càng tránh né, Cậu càng muốn nhìn Anh, trong lòng không có cảm giác ghét Anh như trước nhưng Cậu lại làm những hành động tỏ ra ghét Anh như khó chịu trên mặt, hậm hực với đồ ăn Anh làm, nói những lời rất ấy quắt với Anh.

Hai tháng trôi qua kể từ đêm đó... Anh đã lên kế hoạch tránh mặt Cậu hoàn hảo, coi như đêm định mệnh ấy là giấc mơ. Anh bối rối khi đối diện Cậu, Anh muốn rời xa nơi đây một thời gian.... Anh lên kế hoạch rồi.

[Renggggg.... Renggggg]
-" mẹ à, có chuyện gì vậy? Con đang học?"
- " con còn hỏi chuyện gì sao? Hôm nay Tiêu Chiến đi Paris, con không định ra tiễn Anh sao?"
- " mẹ nói gì?.. Sao Anh ta lại đi Paris?"
Cậu không tin vào tai mình, Anh ta đi Paris? Anh ta có đủ tư cách đi đâu sao?
- " mau, mau tới tiễn Anh đi, chẳng lẽ thằng bé Tiêu Chiến này không nói với con sao?"
Cậu phóng như điên ra khỏi giảng đường mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Cậu vẫy một chiếc taxi và đi thẳng ra sân bay.
- " Anh ta dám đi Paris mà không nói với mình một tiếng sao?" thứ đồ không biết điều..."
Cậu cảm thấy khó chịu và tức giận, nhẽ nắm tay thành đấm và sốt ruột nhìn về phía cuối con đường. Giờ này là giờ cao điểm những con đường ùn tắc giao thông khiến chiếc xe taxi của Cậu phải dừng lại nửa chừng. Cậu rút điện thoại, gọi điên cuồng vào số máy của Anh. Chỉ nghe được những tiếng [tút] dài.
-"chết tiệt, dám không nghe máy tôi."
Điện thoại cho mẹ thật nhanh.
-" mẹ, mau giữ Anh ta lại, ai cho phép Anh ta đi... Con không cho phép!"
- " thằng nhóc không hiểu chuyện này, ai cần con cho phép, Tiêu Chiến là người hầu, là đồ sở hữu của con sao? Không cần tiễn nữa, thằng bé đi vào phòng chờ rồi... Quay về đi nha... "
Cậu mở cửa xe taxi, vội đưa tiền và chạy nhanh về phía trước như muốn chạy tới sân bay. Không thể, quá xa, không kịp nữa... Cậu điên cuồng tức giận Anh, hét lớn trên phố rồi im lặng dừng lại, tay nắm thành đấm.
- " Anh muốn thoát khỏi tôi sao... Đừng hòng... Anh chỉ là thứ đồ của tôi... Khi tôi chưa cho phép, Anh dám dời tôi sao..."

Thời gian giúp con người trưởng thành, nhưng một khi mang chấp niệm, thì mãi mãi không thể thoát ra.

Chap 6: PHƯƠNG TRỜI KHÔNG CÓ EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro