TÌM ANH ĐẾN HAO MÒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh ấy có thật ở chỗ địa chỉ này không?"
-...
- " Hãy cho tôi một thông tin chính xác, đừng như hàng trăm lần trước"
-...
VNB buông điện thoại xuống, chạy moto thật nhanh theo địa chỉ ghi trên giấy.
Cậu tìm đến một khu phố du lịch khá sầm uất, rất nhiều điểm ăn chơi, nơi đây cái gì cũng có, từ thứ xa hoa sạch sẽ, cho đến nơi nhớp nháp dơ bẩn. Đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến giấy phút tìm nơi Anh ở Cậu lại chẳng chút chần chừ, Cậu sợ rằng giống như hàng trăm lần trước, chỉ chậm 1s thôi, Anh sẽ lại biến mất ngay khi cậu tìm đến, vứt bỏ Cậu như Cậu đã từng một lần vứt bỏ Anh.
Cậu đứng trước một khu phố nhỏ, khuất sau một con trung tâm lớn đầy dãy quán Bar, khu phố nhỏ cũng khá đông đúc và đủ kiểu người, Cậu nhìn xung quanh thật nhanh, tìm lối lên một khu căn hộ, đứng trước cửa căn hộ có số phòng ghi trên tờ giấy. Cậu ấn chuông mà chẳng chần chừ. Còn muốn gì hơn chính là tìm thấy Anh.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra ấy, cuộc tìm kiếm của Cậu có thể đã được dừng lại.
Anh đứng trước mặt cậu, xanh xao và hao mòn, đôi mắt có phần sưng lên, và gò má cao lên một chút, nước da trắng xanh nhìn rõ đường gân nổi trên mặt, giọng nói của anh vẫn rất ấm áp khi cất lên.
- "Tìm ai vậy?"
- " Chiến Chiến, là em"
Sắc mặt cứng lại, đôi tay không có lực dù muốn đóng cửa thật nhanh, cơ hồ người ngoài cửa đã đứng chen cả thân mình vào trong nhà đến một nửa.
Cánh cửa dưới lực đẩy của chàng thanh niên 23 tuổi ấy mà đã mở hẳn ra, kịch vào tường. Cậu đứng sừng sững trước cửa đối diện Anh. Nhìn Anh không dời.
- " Em..."
- " Em đến tìm Anh"
- " Em...
- " Chiến Chiến, chúng ta về nhà nói rõ được không?"
- "Tôi..."
TC vẫn chưa hết sững sờ trước người thanh niên đối diện, hàng vạn lần Anh mong đừng gặp lại người con trai ấy, Anh thật không đủ dũng cảm nữa, Anh quá mệt mỏi rồi, đôi môi mấp máy chẳng thể nói lên lời, Anh thật sự không thể quay lại như trước kia, một mình ôm lấy con tim vỡ vụn hàng vạn vết thương rạn nứt, chạy khỏi ngôi nhà anh đã từng coi là chốn yêu thương cả cuộc đời.
Anh cúi mặt, chậm dãi nói đừng câu.
- " Tôi không muốn trở về đó, nhất là cùng với em."
- "Chiến Chiến, em đã tìm anh..."
- "Đừng, đừng tìm tôi nữa, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. "
- " Không Chiến Chiến, chúng ta chưa kết thúc..."
- "Chúng ta không kết thúc?! Đúng"
- "Đúng vậy, chưa kết thúc..."
Anh cười thật buồn, chúng ta chưa kết thúc. Làm gì có cái lí ấy.
VNB thấy anh khẽ cười, Cậu đã lóe lên tia hi vọng. Nắm lấy tay anh mong chờ anh đồng ý về cùng mình.
- " Chúng ta chưa kết thúc vì chúng ta chưa từng bắt đầu phải không VNB"
Anh cười buồn hơn và nhẹ nhàng nói ra điều Anh luôn nghĩ bấy lâu. Giữa Anh và Cậu đã có cái gì bắt đầu???. Chẳng một câu nói, chẳng một sự khẳng định quyết đoán nào, là do Anh tự mình đa tình, tự mình dây dưa, như một quả bóng, thích thì giữ lấy, không thích thì đá đi, trao qua trao lại, tình cảm Anh là thật, nhưng với Cậu thì có phút giây nào Cậu muốn biến nó thành sự thật hay không?. Hôm nay Cậu tìm đến đây, Anh cũng không rõ Cậu vì nghĩ gì mà tìm đến.
- " VNB, em về đi, chúng ta chẳng có mở đầu thì cần gì kết thúc, em hiểu ý tôi mà phải không?"
- " Chiến Chiến, anh nghe em nói..."
- "Ngày hôm ấy, những lời của em nói đã quá rõ ràng rồi mà..."
Đứng khựng lại trước Anh, Cậu bất giác nhớ về ngày hôm ấy.
***
Hôm ấy mưa rất lớn, Cậu thật bận bịu với công việc, từ nhân sự cho tới thiết kế dự án đầu tư, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu.
Nhân viên hôm nay tất cả làm sao vậy, đến một kế hoạch ổn cũng không có, mọi thứ như muốn bùng nổ ngay trong cuộc họp.
Cậu thật sự đã không kiềm chế được bản thân mà ầm ĩ đến 1h đồng hồ trong cuộc họp. Dải tán cuộc họp trong sự mệt mỏi và khó chịu khắp người.
Cậu cần đi bar uống vài li rượu, thật sự quá khó chịu.
Nguyên nhân chỉ là do công việc thôi sao,  không, không chỉ có vậy, đồ vật của Cậu bị người ta đụng vào, rất không thích như vậy và làm ảnh hưởng khá nhiều tâm tư của Cậu.
Vậy thì ném quách món đồ đó đi, mua một món đồ mới. Chơi cho thỏa thích. Cậy thực sự suy nghĩ như vậy. Ngả nghiêng nơi quầy bar ngập rượu, nơi những cô gái mặc những bộ cánh không thể thiếu vải hơn. Cậu đã có thể ôm vào lòng vài cô gái nóng bỏng, chạm vào những nơi lộ liễu nhất.
Khoác tay lên vai một cô nàng nóng bỏng rồi liêu xiêu dời khỏi Bar. Lên một chiếc taxi hạng sang và tiến về biệt thự, nơi có một thứ mà cậu coi như món đồ sở hữu, hôm nay Cậu thật muốn ném đi.
Cánh cửa lớn trong nhà mở ra, Cậu liêu xiêu khoác tay cô gái tiến vào trong nhà.
Nghe thấy tiếng cửa chính mở, TC từ phía phòng khách vội vàng chạy lại, hai tay giơ ra muốn đón lấy người đang khoác vai cô gái. Nhưng cánh tay anh đưa ra lại bị gạt đi mạnh mẽ.
- " Tránh ra"
TC đã ngửi thấy mùi rượu khá nồng nặc, biết rằng người kia đã quá say, nên lại tiếp tục tiến lại và đưa tay lên đỡ.
- " Tránh ra, bỏ bàn tay vẩn thỉu ấy ra khỏi người tôi"
Giọng đã ngà say, nhưng tâm trí lại tỉnh táo, cứ nghĩ đến món đồ của mình bị người khác chạm vào, VNB lại thấy ghê tởm vô cùng.
TC khựng lại giữa chừng vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Lần này anh khẽ lên tiếng
- " Em sao vậy NB? Có chuyện gì với em sao?"
Giọng Anh thật ấm, mỗi lúc nghe được giọng Anh, dù tâm trạng có xấu đến đâu thì lòng VNB cũng sẽ trùng xuống vài phần. Nhưng hôm nay, mỗi câu anh nói ra, mỗi hành động cử chỉ của Anh lại khiến Cậu khó chịu đến thế.
- " Anh im miệng và tránh xa tôi ra"_
VNB hất tay cô gái ra, và xô ngã TC. Lực xô Anh lúc ấy không hiểu sao lại mạnh đến vậy. TC không phòng bị đã ngã về phía sau, tay Anh chống xuống đất, truyền lên một cảm giác nhức nhối vô cùng.
- " Tất cả các người cút ngay khỏi nhà tôi, những thứ bẩn thỉu, không sạch sẽ như mấy người đáng được ở trong nhà tôi sao?"
Ngón tay VNB chỉ thẳng về TC.
- " Anh, anh cũng nên bị vứt đi lâu rồi mới phải, thứ đồ không sạch sẽ, Anh xem lại anh xem có giống cô ta không? Lẳng lơ, mồi chài bao nhiêu thứ đàn ông vì tiền. Đụng chạm biết bao thứ dơ bẩn."
Hôm nay VNB nói nhiều thật nhiều, men rượu khiến Cậu nói trôi chảy quá, nói lại quá rõ ràng.
- " em nói gì vậy NB? Anh không hiểu..."
- " hôm nay tôi sẽ nói cho anh hiểu.
.Anh, cái thứ đồ dơ bẩn hôm nay tôi muốn tống khứ đi.
.Anh, là đồ tôi bỏ đi, thật chướng mắt
.Anh, hiện tại cút ra khỏi nhà tôi, tôi vứt anh vì anh là đồ bỏ đi, chẳng cần lí do gì cả. Cút"
Một lời thứ đồ, hai lời dơ bẩn, ba lời bỏ đi. Cậu vứt anh đi như thứ đồ hoang phế. Trong anh còn chút tự trọng thì nên dời khỏi nhà ngay lập tức. Anh cũng có tự trọng, Anh cũng có liêm sỉ và hiểu rõ từng lời Cậu nói như thế nào. Ai chấp với người say, nhưng những lời người say lại là nói thật...
Anh đứng dậy cánh tay truyền tới thật đau, nhưng trái tim anh một cảm xúc dâng lên khó tả, bóp trái tim anh đến nghẹt thở lúc này.
Anh từ tốn đưa tiền cho cô gái và bảo cô trở về. Cũng chẳng để VNB nói thêm, anh xoay người thật nhanh hướng về phía phòng mình.
- " Đứng lại, tôi nói anh cút khỏi nhà tôi."
Thật sự VNB làm căng đến vậy, Cậu quá tỉnh hay sao???.
Anh vẫn đi thẳng lên phòng. VNB đuổi theo Anh, nghiêng ngả đứng trước cửa phòng nhìn Anh thu dọn đồ đạc. Ngày Anh tới đây một vali hành lí, hôm nay Anh dời khỏi đây cũng một vali đó.
VNB thấy thật chướng mắt, Cậu lao tới phía Anh, giật vali hành lí của anh quẳng từ tầng hai xuống dưới sàn tầng một, chiếc vali đã cũ, hành lí cũng vì vậy mà vương vãi khắp sàn... Quay lại túm lấy bả vai Anh, lực tay lúc này chẳng biết nặng nhẹ, túm lấy Anh ghì chặt.
- " lẽ ra tôi không nên nhặt thứ dơ bẩn như Anh và đem về nhà."
VNB nghiến răng nói ra những lời này, trong tâm Cậu đã thực sự trống rỗng. Cậu nằm vật ra giường của Anh và nhắm mắt. Bên tai Cậu chỉ còn tiếng mưa rào và tiếng sấm chớp thật lớn.
***
Chap 2: LẦN ĐẦU GẶP ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro