Chương 3: Em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm vẫn chưa thấy Mingyu về. Em nghĩ chắc giờ Mingyu đang đi uống rượu với đối tác rồi nên cũng không gọi điện. Đang định lên phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng oto tiến vào nhà. Vui vẻ ra đón Mingyu thì em bỗng thấy anh được người con gái khác đưa về

Luna:Anh Mingyu say rồi, em đưa anh í về, chắc chị không phiền đâu đúng không ạ
Hara: .... ừm
Luna: để em đưa anh í lên phòng ạ
Hara: được rồi

Em không biết làm gì ngoài đứng đó nhìn hai người họ đi lên.Tối hôm đó sau khi cô ấy đưa Mingyu lên phòng em đã quyết định sẽ nằm ở dưới phòng khách. Em đã khóc rất nhiều, em cứ nghĩ Mingyu đã thay đổi rồi, Mingyu đã vì con mà mở lòng đón nhận em vào cuộc sống. Nhưng có lẽ em đã lầm, suốt thời gian qua chỉ có một mình em ảo tưởng điều đó. Vì khóc nhiều em ngủ quên lúc nào không hay.
Sang hôm sau em vẫn thức dậy nấu ăn sáng cho Mingyu, vẫn chăm sóc nhà cửa như bình thường. Nhưng mỗi khi Mingyu hỏi, em đều trả lời cho có và không còn tâm trạng để vui vẻ cười như trước được nữa
Mingyu có vẻ cũng hiểu và biết em đang không hài lòng với anh nên anh cũng im lặng.Chính sự im lặng đó khiến cho tình cảm em dành cho Mingyu đã dần dần rạn nứt
Sau khi Mingyu đi làm, em đã dọn sạch phòng bên cạnh để ngủ bên đó thay vì nằm cùng giường với người đã phản bội tình cảm của em. Tối đến không thấy em quay về Mingyu gọi điện cho em

M📞:em đang ở đâu? sao không về phòng ngủ
H 📞: em và anh ngủ riêng đi
M 📞: đây không phải chuyện đùa, về phòng đi
H 📞: em không đùa
M 📞: KIM HARA

Chả cần nghe Mingyu nói thêm em cũng biết anh nổi cáu rồi.Anh đi tới thẳng phòng em phá cửa rồi xông vào

"có chuyện gì mà mấy hôm nay em như thế"
"em buồn ngủ, anh về đi"
"nói đi"
"mai rồi nói"
"NGAY BÂY GIỜ NÓI ĐI"

Mingyu quát vào mặt em với khuôn mặt giận dữ.Tuy không yêu em nhưng lần đầu tiên em thấy Mingyu tức giận mà mắng em như vậy

"em mệt rồi, mai rồi nói"
"được rồi, tuỳ em, vậy về phòng ngủ cho tôi"
"không"
"vậy tôi ngủ đây với em"

Thấy Mingyu nằm xuống, em bèn đứng dậy định bỏ đi.Mingyu gằn giọng quát

"Nằm xuống hoặc bây giờ nghiêm túc nói chuyện"

Em đành nằm xuống ngủ vì nếu giờ nói chuyện Mingyu sẽ mất bình tĩnh mà cáu loạn lên mất.Đợi sáng mai để Mingyu bình tĩnh rồi nói cũng chưa muộn
Dạo này bụng em cũng lớn rồi, gần sinh nên đi lại khó khăn lại thêm chuyện của Mingyu nữa.Em ăn uống không ngon, mất ngủ triền miên lại còn khóc suốt, không biết có ảnh hưởng tới em bé không
Sáng dậy, xuống dưới em đã thấy Mingyu ngồi phòng khách đợi em rồi

"có chuyện gì em nói đi"
"..."
"tôi không có kiên nhẫn đâu"
"hôm anh say...."
"ừ"
"cô gái đưa anh về là ai"
"cô nào?"
"...anh còn hỏi em à"
"tôi không nhớ"
"tên Luna gì đó"
"à"
"...."
"em hiểu nhầm rồi, tôi với cô ta không phải như em nghĩ đâu"
"vậy là em hiểu nhầm anh à?"
"đúng vậy"
"vậy không phải như em nghĩ thì là hơn em nghĩ đúng không?"
"em bình tĩnh đi"
"anh thử nghĩ xem, dù không yêu nhau anh cũng nên tôn trọng tôi chứ.Đây là ngôi nhà tôi vun vén từng chút một mà anh để gái đưa anh về tận nhà thế à. Anh đi những đâu mà gặp cô ta"
"...."
"Anh không trả lời được đúng không?"
".... anh .... anh không có gì với cô ta cả..."
"không có gì...haha. Anh đang kể chuyện hài cho tôi nghe à"
"em tin anh một lần thôi được không"
"tôi sẽ về nhà bố mẹ cho đến khi sinh con, chúng ta đừng ở với nhau làm gì. Tôi chán việc cố vui vẻ trong căn nhà này rồi"

Sau khi không tìm được tiếng nói chung, em quyết định về nhà bố mẹ sống. Em đâu dám nói là bọn em cãi nhau, em chỉ nói là nhớ bố mẹ nên về chơi ít ngày. Chơi cũng lâu mà chưa thấy có dấu hiệu về, bố mẹ em cũng đoán ra là hai bọn em cãi nhau, mẹ nhẹ nhàng tâm sự với em

"hai đứa có chuyện à"
"đâu ạ"
"vậy sao còn 1-2 tuần nữa sinh mà không về"
"con nhớ bố mẹ"
"thôi đi, cãi nhau rồi đúng không"
"chút xíu ạ"
"dù mẹ không biết hai đứa cãi nhau chuyện gì nhưng đã là vợ chồng, cái gì bỏ qua được hãy bỏ qua. Sau này còn sống với nhau dài, đâu thể cứ cãi nhau là về với bố mẹ được đâu. Bố mẹ mai sau sẽ chết đi, lúc đó con chạy về ăn vạ với ai"
"mẹ nói kì quá"
"mẹ nói thật đấy, có thể bỏ qua hãy bỏ qua. Nếu yêu nhau hay cho nhau một cơ hội con nhé, con của con cũng cần có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ mà đúng không"

Nghe mẹ nói em cũng nguôi ngoai đi ít nhiều. Sáng hôm sau vừa dậy đã thấy Mingyu đang ngồi chơi cờ với bố em rồi. Em vội kéo tay mẹ

"Sao chồng con ở đây thế"
"Nó bảo con dỗi nên đến đón con về"
"thôi con ở đây"
"Người ta biết lỗi thì phải tha chứ con"

Biết không năn nỉ được mẹ, em nhìn chằm chằm Mingyu rồi lẩm bẩm

"đồ khó ưa"

Mingyu hình như nghe thấy quay ra nhìn em một cái rồi quay đi

Sau khi ăn cơm xong vào phòng, Mingyu bỗng ôm từ sau lưng em

"anh xin lỗi, là lỗi do anh"
"..."
"về với anh nhé?"
"không"
"vợ về với anh đi"
"thích ở đây hơn được không"
"đừng đùa nữa, đây là lần cuối ko có lần sau. Anh hứa"
"có lần sau thì đừng nhìn mặt nhau nữa"
"được rồi"

Vừa nói xong Mingyu xoay người em lại rồi hôn môi em

"anh yêu em"
"anh nói gì cơ"
"anh yêu em hơn những gì em nghĩ"
"thật à"
"thật"
"em cũng yêu em"
"...."

Sự dỗ dành ngon ngọt của Mingyu đã lôi kéo em về nhà. Đang lái xe từ nhà bố mẹ về tự dưng cơn đau bụng ập tới, em vội quay sang nhìn Mingyu, Mingyu hiểu ý quay xe đến bệnh viện
Vừa tới bệnh viện là bác sĩ bảo chuẩn bị vào phòng mổ rồi.Em nắm tay Mingyu đang đẫm nước mắt rồi nói

"lỡ có chuyện gì anh nhớ bảo bác sĩ cứu em nhé"
"được rồi"

Nghe đến đây Mingyu với bác sĩ đều cười. Lần đầu họ gặp ca như vậy.Em vừa vào phòng mổ cũng là lúc bố mẹ hai bên tới. Ai cũng cầu mong mẹ và bé đều bình an. Cả em và bé con đều khoẻ mạnh, bé con sinh được 3,7kg vượt ngoài sức mong đợi của em
Và con đường chăm bé con của em bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro