Chương 4:Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với Mingyu đều là lần đầu chăm trẻ, ít nhiều đều có sự bỡ ngỡ. Mấy ngày liền em bé đều khóc xuyên đêm, em với Mingyu đều thay nhau dỗ bé.Càng nhìn càng thấy cái tính cách này giống y chồng em, khuôn mặt này cũng giống. Bé con y chang chồng em khác mỗi cái tên.
Trước khi ra đời em bé có tên là nhà là Heureux ( trong tiếng pháp được gọi là hạnh phúc ) vì hai vợ chồng em đều mong sau này bé sẽ sống trong sự hạnh phúc. Còn tên của bé là Kim Jeong Eun ( là một người chính trực và tốt bụng ). Em và Mingyu không mong Heureux quá thành công, chỉ mong bé con có thể sống thật hạnh phúc và là một người thật tốt là được
Hết tuổi quấy khóc suốt đêm, đến tuổi tập đi phá nhà.Em đến mệt đứt hơi với Heureux nhà em, nó khoẻ giống y bố nó, chạy nhảy khắp nhà không biết mệt

"mẹ bế em"
"mẹ đang nấu ăn, đợi chút"

Thế là nó nằm xuống ăn vạ ngay tại chỗ, em cáu quá quát cho một câu

"Khóc nữa mẹ cho nhịn ăn"

Biết không cãi lại được mẹ, Heureux đứng dậy với hai hàng nước mắt cá sấu ra ôm lấy chân bố.Không quát thì nó lại ăn vạ, mà quát thì thế đấy
Đến buổi tối, giờ đi ngủ sẽ nghĩ được yên bình nhưng không. Heureux nhất quyết không cho bố nó nằm gần mẹ nó, em đến chịu luôn

Heureux: mẹ phải nằm ngoài, em nằm giữa cơ
"ừ được rồi, ngủ đi"

Mingyu vừa từ phòng làm việc trở về, thấy hai mẹ con đang ngủ. Mingyu nằm cạnh em rồi ngủ luôn, Heureux thấy thế liền gào ầm lên

Heureux: không, bố phải nằm bên đây cơ

Vừa nói vừa chỉ sang phía còn trống. Mingyu được đà trêu con cứ ôm chặt em rồi nói

"lêu lêu, bố nằm với mẹ cơ, mẹ là của bố"
"hai bố con có im cho mẹ ngủ không, cho xuống tầng ngủ hết bây giờ"

Mãi mới yên lặng để ngủ được, Heureux cứ như sợ bố ăn thịt mẹ mà nằm sát vào em rồi miệng lẩm bẩm

Heureux: mẹ nhớ ôm em ngủ nhé

Sáng dậy nhìn lịch nhớ ra nay là ngày đi tiêm cho bé con nhà mình. Em dậy nấu ăn cho hai bố con rồi lên đánh thức Heureux dậy đánh răng rửa mặt vì bé con nhà em là chúa lề mề. Mẹ bế dậy đánh răng nhưng mắt vẫn nhắm không chịu mở. Em mặc quần áo cho rồi lại chui lên giường ôm bố ngủ tiếp

"mẹ đếm đến 3, hai bố con không dậy thì liệu hồn"
"..."
"1....2.."

Nghe đến 2 là hai bố con bật dậy luôn. Em đưa bé con xuống ăn sáng trước còn Mingyu sẽ vệ sinh cá nhân. Sau đó cũng xuống ăn luôn

"nay anh đưa em với con đi tiêm nhé"
"tiêm mũi gì thế vợ"
"cho Heureux tiêm vắc xin phòng cúm, dạo này đâu đâu cũng thấy cúm "
"được rồi"

Vừa tới bệnh viện phát là bé con đã quay ra ôm chặt lấy chân mẹ rồi. Biết con sợ nên em cũng đành đưa con cho chồng bế rồi an ủi, em vào đăng kí tiêm trước. Ngồi ghế đợi, Heureux cứ ôm chặt lấy em rồi thút thít suốt. Nghe đến tên gọi vào tiêm lại càng khóc to hơn. Em cũng sợ tiêm nên chả dám đưa con vào tiêm đâu, toàn Mingyu đưa vào thôi. Vừa tiêm ra xong là sà vào lòng mẹ khóc luôn

"mẹ mua kẹo cho con ăn nhé"
"ăn... ăn bỏng ngô cơ"
"vậy bảo bố đi mua bỏng cho con nhé"
"... v...vâng"

Khóc thấy tội quá nhưng mà để bị bệnh còn tội hơn nên phòng vẫn hơn. Mua được bỏng để ăn xong được vào khu vui chơi mệt quá nên lên xe là ngủ gục luôn

"tối nay ăn gì hả vợ"
"hay là qua quán đồ thái ăn đi anh"
"ok đi luôn"

Bố mẹ ăn là việc của bố mẹ, còn việc của Heureux là ngủ. Bé con ngủ từ đầu đến cuối bữa, vì biết đồ thái cay Heureux không ăn được nên về tới nhà là em khuấy cháo cho ăn luôn. Trộm vía tiêm về ăn ngoan hẳn, ăn hết bát cháo không quấy khóc
Heureux lớn nhanh lắm, lấy hết đặc điểm tốt của bố. Từ chiều cao, nét khuôn mặt đến tính cách. Đến lúc Heureux lên cấp 1 thì em biết mình có bầu bé thứ 2
Lần này em chỉ mong là bé gái, đúng như em mong muốn là một bé gái giống em như đúc. Nhìn gia đình nhỏ của em yên bình sống hạnh phúc như này em cảm thấy những tháng ngày qua đều xứng đáng. Nếu có kiếp sau, em mong em sẽ yêu Mingyu và được Mingyu yêu thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro