cơn ghen của phàm ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó lâm phàm bế lão trương thẳng thừng đi về phòng trước, có mấy vị cường giả đi qua thấy cảnh này liền hóa đá tại chỗ , một phần vì há hốc cái thứ cậu mang về nhưng chín phần lại là vì khung cảnh hữu tình trước mắt

Tổng tài lạnh lùng và tiểu kiều thê nhỏ bé sau một trận tình nồng cháy được cậu cưng chiều bế ái thê về

Thực sự cảnh này khá cay mắt với đàn ông nhưng lại cực kỳ bổ mắt với phụ nữ, có vài người lén chụp hình họ rồi đỏ mặt mỉm cười

Thân ảnh của cậu bế anh vẫn cứ như bình thản mà lướt qua họ, mặt kệ ánh mắt lời nói xì xào của họ vì đơn giản cậu cũng chẳng hiểu họ đang nói gì

{ Thật đáng thương cho tiểu kiều thê của ký chủ, bị hành hạ hết đêm này sang đêm khác mà vẫn mắc bẫy đồng ý cho ký chủ làm, chặc chặc với cái đà này có lẽ cái eo nhỏ của anh ấy sẽ không ổn rồi }

Hệ thống bất lực - Ing, dẫu có nói với cậu kiểu gì cậu cũng không hiểu mà chỉ cần anh chịu cho cậu ăn thì cậu lại hiểu ngay, đúng là một tên thê nô chính hiệu

Lâm phàm đi dọc hành lang đến cửa phòng nhìn ngó hai tay không tay nào rảnh liền đá một cú văng cả cánh cửa hộp sọ sói quá lớn nên bị cậu để ở ngoài

lão trương thì vẫn còn say giấc sau trận chiến kịch liệt giữa hai người đêm qua có lẽ anh đã rất mệt mỏi , cậu đập anh xuống giường lấy đi tấm da sói kia thay vào đó là chiếc chăn ấm áp

Cậu thì thầm nói với anh

" tôi đi đây một chút thôi, sẽ về nhanh "

không rằng anh có nghe được không nhưng cậu vẫn nói cho an tâm, nhìn anh say giấc cậu vẫn có luyến tuyết không muốn đi, nhưng vì phải giao thứ này cho người đàn ông tốt kia nên cậu đành cam chịu đi đưa đồ

Nói rồi cậu đi ra cầm hộp sọ sói dịch chuyển đến chỗ độc nhãn, cậu đưa hộp sọ và da sói cho gã

Gà vẫn đang ăn ngơ ngác nhìn thứ to đùng trước mắt

" đây là... "

Không hắn kịp suy nghĩ cậu liền nói
" hoàn thành "

Xong biến trở về phòng 666 của anh và cậu, mặc cho độc nhãn vẫn còn đang hoang mang không thôi, nhưng dù không hỏi gã cũng biết câu trả lời là gì rồi

Vừa về đến cậu liền nhìn thấy lão trương vẫn đang say giấc thì mới yên tâm trở về giường, nhưng khi cậu đứng giữa giường của mình và giường của lão trương cậu có chút suy nghĩ

Một bên là chiếc giường lạnh lẽo cô đơn quạnh hiêu còn bên kia thì có anh vừa ấm áp thơm tho mềm mại dễ chịu biết bao nhiêu

Muốn là làm cậu dứt khoát đi tới giường của anh rồi nằm chung đắp chăn lại ngủ không quên ôm anh vào lòng 

Quả nhiên có mùi của lão trương vẫn tốt hơn, cậu để anh vào lòng mình, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn đang say giấc xem cậu như gối ôm mà ôm lấy  , lâm phàm nhìn anh một lúc rồi cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ

.

.

.

Châu thiên vốn là một tên hậu bối mới vào nghề hắn vốn không thân với bất kỳ ai ngay cả đồng đội mình cũng vậy, nhưng hắn lại có một chấp niệm rất là là vị cường giả tóc trắng đi bên cạnh hai kẻ một người một thú cấp thống ngự

Mới đầu khi nghe nói về anh ta, hắn cũng không mấy để tâm nhưng cho đến khi hắn gặp anh lại là chuyện khác, sự xinh đẹp của anh khiến hắn rung động ngay lần gặp đầu tiên

Mới tóc trắng xóa mượt mà làng da ngọc trai mịn màng đôi mắt đen huyền to tròn như chứa cả bầu trời sao , nụ cười tỏa nắng

Nhìn anh không khác gì một thiên sứ giáng trần, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng cũng khiến hắn phải xao xuyến , và kể từ ấy hắn thích anh thích đến độ mà ngày nào cũng lén nhìn trộm anh nhưng bên cạnh vậy mà lại có tên thống ngự luôn kè kè áp áp cùng anh, hắn thực sự không cam tâm

Dạo gần đây trong căn cứ xuất hiện tin đồn là tên ấy tóc đen ấy vậy mà lại cùng anh có mối quan hệ mập mờ mới vài ngày trước tên kia còn bế anh về với khi anh trên dưới đều không mặc đồ , hắn lại càng không an tâm , nhất định phải làm rõ việc này

Sau quyết tâm này hắn liền đi tìm anh, nếu không thể lấy vậy thì nên cướp thôi

  Lâm phàm cùng lão trương đang ở sân cỏ cùng nhau thử nghiệm thuật phát vận hành vũ trụ mới, và đương nhiên đối tượng lần này là gà mái

Vũ hoàng cam chịu số phận, vì trước đó bị lâm phàm đấm u đầu gãy xương nên dù có chạy cũng chạy không thoát

" được rồi tôi bắt đầu đây "

Lão trương với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc mà châm từng cái một lên đầu gà mái

Ta là cấp thống ngự , ta sẽ không chết ta sẽ không chết, ta sẽ không chết ta sẽ không chết....

* phật *

Ta Sắp chết rồi

Và đến cây kim thứ 13 được đâm xuống, vũ hòang liền bất tỉnh với trên đầu là mấy cây kim đâm chi trích còn đang chảy máu

Anh xoa đầu cảm thấy là lạ

" kỳ lạ, rõ ràng tôi đã học rất kỹ lưỡng, đâu có sai sót gì đâu nhỉ, đúng không lâm phàm? "

Lâm phàm kế bên anh đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ tán đồng, lâm phàm nằm xuống cạnh vũ hoàng sau đấy nói

" anh không sai đâu là do gà mái buồn ngủ thôi, giờ tới lượt tôi "

Nghe cậu nói vậy anh liền vui vẻ trở lại cầm cây kim châm lên rồi nói

" được "

Và sau khi cây thứ mười ba đâm xuống lâm phàm cũng y hệt vũ hoàng, đầu đầy kim châm và máu rồi ngủ mê mang

" lâm phàm? "

Lão trương lây lây người cậu rồi gọi tên cậu, nhưng cậu bất tỉnh không đáp lại anh

Anh nghiên đầu nhìn cậu và vũ hoàng

" cậu cũng buồn ngủ à? "

Nhưng ngủ ở đây sẽ bị cảm mất, trong khi lão trương tìm cách đưa họ về phòng thì một bóng hình một tên đàn ông đi tới chỗ anh

Đó là châu thiên, sau một hồi tìm kiếm cũng đã gặp được anh ,  vùng thấy anh tim hắn liền đập thình thịch, nếu nhìn thì thấy tên kia với cái con tà thú cấp thống ngự đã ngủ rồi, giờ là thời cơ tốt nhất!

Châu thiên không do dự mà đi đến chỗ anh, trong khi anh đang lay hoay không biết nên đưa ai về phòng trước thì châu thiên đã đứng phía sau anh

Hắn ta vỗ vai anh hỏi

" ngài trương, anh có đang rảnh không? "

Lão ngây ngô nhìn hắn nói

" không tôi phải đưa lâm phàm và gà mái về phòng, viện trưởng nói ngủ ở đất sẽ cảm lạnh mất "

Châu thiên cười cười nhìn anh, rồi lại liếc mắt tới lâm phàm và vũ hoàng đang nằm dưới đất

" thế anh và ngài lâm có mối quan hệ gì thế "

Anh nghe hắn hỏi thì hết sức tự hào vỗ ngực nói

" tôi và lâm phàm là bạn tốt nhất của nhau "

Thì ra chỉ là bạn thôi à

Châu thiên nở một nụ cười âm hiểm, vũ hòang với lâm phàm vốn là trướng ngại lớn nhất đối với hắn, giờ thì hay rồi hắn có thể thừa nước đục thả câu rồi , hắn cười cợt nói với anh

" vậy để tôi giúp anh, đưa họ về nhé "

Anh ngây thơ nhìn hắn cười tươi mà không biết rằng có một mối họa ngầm đã được gieo xuống

" ừm ừm cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt "

"Không có gì đâu "

.

.

.

Sau hai canh giờ, lâm phàm cũng đã tỉnh lại trong phòng 666 của họ cậu rút mấy cây kim châm trên đầu xuống, lau đi máu nhìn xung quanh

Ngoài gà mái đang nằm giường bên kia ra thì không thấy lão trương đâu hết, lâm phàm nhíu mày khó chịu

Đi tìm lão trương thôi

Nói rồi anh dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác mà vẫn không thấy anh đâu, đang lúc khó chịu thì cậu phát hiện anh đang ở sân cỏ cùng với một tên đàn ông khác, một tên mà cậu không hề quen biết

Thấy anh cười đùa với tên kia nó lại khiến cậu khó chịu hơn, cậu với gương mặt đen như đít nồi đi đến chỗ anh

"Lâm phàm cậu tỉnh rồi à? "

Anh quay qua thấy cậu đang đinh tới liền hớn hở, cậu với gương mặt dịu dàng nhìn anh nhưng khi quay qua tên kia thì lại trở nên đen xì

" lão trương đây là ai vậy? "

Nói xong câu cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh, tên thì thu lại quả cầu nước trên tay mình, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn ánh mắt cả hai như sắp tóc ra tỉa lửa đến nơi

Anh vẫn vô tri không thấy được điều này mà nói với cậu

" cậu ấy là một người tốt, vừa nãy đã giúp tôi đưa cậu và gà mái về phòng đấy , cậu ấy tên là châu thiên á"

Nói với cậu xong anh liền quay qua nói với hắn

" còn đây là lâm phàm bạn tốt nhất của tôi "

Hắn nở một nụ cười không mấy thiện cảm, rồi nói

" nghe danh đã lâu, chào cậu lâm phàm "

Gương mặt của cậu thập phần vô cảm nhưng khi nhìn kỹ liền có thể thấy được sự tức giận tìm ẩn nào đó

Cậu đưa tay ôm eo anh rồi cười u ám nói

" chào, tôi là bạn tốt nhất của lão trương "

Cậu khẽ nhất mạnh chữ NHẤT như thể muốn cho hắn nghe rõ, hắn lại vô cùng bình thản mà cười nói

" anh trương tính tình rất tốt ,haizz tôi cũng muốn làm bạn với anh ấy, không biết liệu có được không? "

{ ú là la một mùi trà xanh nồng nặc ập tới rồi kya, ký chủ à đừng để tên này lại gần bà xã của ngài nếu không thì lại mất vợ như chơi a}

Hệ thống trêu chọc nói, nghe lời này như thể đã chạm vào dây thần kinh nào đó của lâm phàm, nhìn bằng mắt thường cũng thấy những gân xanh mạch tím trên đầu cậu

Lão trương cũng thấy được sự phẫn nộ ấy của cậu nên liền từ chối châu thiên

" không được đâu , tôi có bạn là lâm phàm là được rồi không muốn thêm ai đâu "

  Nghe câu trả lời này của anh lâm phàm vô cùng vui vẻ , giường như có chút tự hào, châu thiên cũng không phải dạng vừa mà bỏ cuộc hắn ta nói

" ayda vậy thì tiếc quá , vậy nếu không thể làm bạn tốt của anh ,vậy tôi có thể làm bạn đời của anh không "

Một câu nói hai người không hiểu, còn hệ thống giật nảy mình vì câu tán tỉnh này của hắn, lão trương đầu đầy chấm hỏi nói với lâm phàm

" bạn đời là gì thế? Lâm phàm cậu biết không? "

Lâm phàm với vẻ ngoài hết sức tự nhiên bỗng gương mặt cậu lại trở nên đen hơn vì hệ thống trong đầu cậu đang điên cuồng giải thích, bạn đời là gì

{ kya ký chủ à cậu tuyệt đối đừng đồng ý đấy nhé, bạn đời có nghĩa là tên đấy muốn làm chồng của ngài trương đấy, dí như kiểu một đời một kiếp ở bên cạnh nhau đấy ký chủ à nếu cậu đồng ý bà xã của cậu sẽ phải gả cho tên đó đấy! }

Tuy không hiểu mấy câu kia nhưng câu muốn một đời một kiếp ở bên cạnh nhau là cậu đã hiểu rồi

Tên này muốn cướp lão trương đi

.

.

.

Vũ hoàng sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong phòng hắn nhanh tay rút hết mấy cây kim châm kia ra

" cũng may mà chưa chết, tên lòai người chết tiệt sẽ có ngày bổn phượng hoàng báo thù! "

Dứt câu vũ hoàng bẽ gãy mấy cây châm đó, bỗng vũ hoàng nghe được một tràng chuông cảnh báo vang lên ing ỏi

Gì thế nhỉ có đồng bào nào tấn công sao ta? , hay là hỏa hoạn?

Vừa nghĩ vũ hoàng liền chạy ra xem thử có chuyện gì thì liền có hàng tá cưỡng giả chạy ra chen chúc nhau

Tiếng xì xào từ bốn phía vang lên

" chuyện gì thế, có kẻ địch tấn công à? "

" đâu đâu đâu? Lại có con tà thú nào tấn công à "

" không biết nữa a"

" sao lại chuông lại reo không ngừng thế này "

Ai nấy cũng điều hoang mang không biết là có chuyện gì đang xảy ra, ngay cả vũ hoàng cũng vậy nó cũng không cảm nhận được luồn khí sức mạnh nào của đồng bào cả nhưng.....

* RẦM! RẦM !RẦM!!*

Một bóng hình bay đến va thẳng người vào tường như một viên đạn bắn xuyên giáp , sau khi thân thể người đó đáp đất cũng là khi người ấy kéo trụ sở thành một đường dài bể nát ai nhìn vào cũng thấy thảm cho hắn

Và không ai khác đó là châu thiên với gương mặt be bét máu toát lên vẻ sợ hãi, ai cũng kinh hồn hoang mang bọn họ bắt đầu loạn cả lên

Có người bỗng quát
" là tên tà thú nào!? "

" có kẻ địch xâm nhập! có kẻ địch xâm nhập! "

Có người đi đến muốn đỡ hắn lên

" này cậu cậu có sao... "

Câu chưa dứt bỗng một bóng hình nhanh hơn tia chớp xúât hiện ngay đầu hắn, lâm phàm như sát thần giáng thế một phát đạp xuống cánh tay hắn

Người kia nhìn thấy cảnh này không khỏi quản hồn đến khi lâm phàm đạp xuống cánh tay kia người đó có thể nghe được rành mạch tiếng gãy xương

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! "

Hắn gào lên đau đớn sức chân của lâm phàm lại còn mạnh hơn , hắn cảm thấy cánh tay này của mình sắp bị đứt rồi, nỗi đau thấu xương thấy thịt khiến hắn không biết nên làm gì gì hơn, mồm hắn hộc ra đầy máu

Bỗng của lâm phàm nhất lên chuyển hướng đến đầu hắn, hắn xanh tái mặt mài, nếu cú này đập xuống nhất định đầu hắn sẽ như quả dưa bị đè nát, hắn sợ hãi muốn mở miệng ra xin tha mạng nhưng không thốt được thành tiếng chỉ có thể run rẩy sợ hãi

Lâm phàm đôi mắt đỏ au nhìn hắn sau đấy liền một phát đạp xuống, vào thời khắc mặt hắn song song với giày của lâm phàm

" Rầm! "

Thì bỗng châu thiên bỗng được dịch chuyển đi đến chỗ khác, vũ hoàng lau mồ hôi, nhìn chỗ sàn bị lâm phàm giẫm lên vũ hoàng không khỏi toát mồ hôi lạnh

Chỉ cần chậm thêm một tí nữa thôi thì  , đầu tên này sẽ nát bét mất may mà còn có bổn phương hoàng giúp ngươi đấy

Châu thiên như thể vừa đứng giữa cánh cổng sinh tử được vũ hoàng đưa về vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần

Lâm phâm với con ngươi đỏ au ngó qua chỗ của vũ hoàng với gương mặt sát thần, cậu gằng giọng

" tránh ra "

Nhìn thấy cậu vũ hoàng liền đổ mồ hôi dòng dòng, thà là kêu nó đi giết một cấp thống ngự đi còn hơn phải ngăn cản lâm phàm đang nổi điên!

Cũng may là vũ hoàng nhanh trí lia mắt trái phải tìm lão trương

Đâu rồi đâu rồi tên lông trắng kia đâu rồi ? À thấy rồi

Vừa nãy không phải do vũ hoàng nhanh hơn lâm phàm mà là lâm phàm bỗng được lão trương ôm lại nên tốc độ mới chậm đi khi đó khói bụi mù mịt khiến cho vũ hoàng không nhìn rõ giờ có thể thấy cái đầu trắng nhỏ sau lưng lâm phàm đang dính chặt lấy cậu

" đừng đánh nữa lâm phàm, cậu ta chết mất, "

Anh rưng rưng nước mắt liền kéo được ý chí của lâm phàm, cậu thấy anh khóc liền khự lại

Đưa tay lau đi nước mắt của anh, gương mặt sát thần vừa nãy liền biến mất, giờ chỉ có gương của lâm phàm thường ngày nhưng lại với vẻ luống cuống

" lão trương đừng khóc, tôi không đánh hắn nữa, đừng khóc "

Mọi người xung quanh thấy ngọn lửa mới nãy còn cháy phừng phừng giờ đây đã tắt hẳng liền thuở phào, có một người cường giả mang năng lực chữa trị đi tới trị thương cho hắn , cậu liếc một tỉa rét lạnh về phía hắn gắng trên trán như chưa tan mà vẫn còn đó, cậu nghiến răng nói với anh

" lão trương à, hắn là một người xấu, hắn không tốt đâu , anh đừng khóc  "

Có vài người cũng nhận ra châu thiên đây chẳng phải là tên kiêu ngạo hay tự ý làm theo ý mình sao? Hắn ta lúc nào cũng tự quyết định theo ý mình chứ chưa từng hỏi ý kiến đồng đội lại còn rất biến thái nữa , xì xào bàn tán dần dần bao trùm cả đại sảnh

Bỗng một thành viên trong tổ đội nhận ra hắn rồi thì thầm với người bên cạnh
" lúc trước tôi từng thấy hắn lén lén lút lút , chụp hình ngài trương đấy hắn có treo đầy trong phong của hắn kia kìa "


Ngươi kia nghe xong cũng gật đầu nói
" Đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu, lúc ở nhà anh hắn còn luôn nhìn chằm chằm vào ngài trương mà thuở dốc đấy"

" eo khiếp thế "

" chỗ nào ngài trương đi qua hắn điều theo sát đấy, ngay cả một cọng tóc bạc của anh ấy hắn cũng thu thập lại "

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, hắn thấy thể diện mình như đang bị chà đạp không thương tiếc không khỏi tức mà không có nơi xả giận

Hắn liền quay qua lâm phàm hắn nhếch mép cười rồi lao đi vệt máu trên miệng

Hắn nói giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai cậu và vũ hoàng lẫn mọi người

" môi của anh cũng ngọt lắm đấy chứ "

Một câu nói khiến cho vũ hoàng phải kinh hồn bạc vía cả căn phòng mắt chữ A mồm chữ O tập trung vào hắn , vũ hoàng quay qua lão trương với lâm phàm với đôi mắt

Tôi hiểu rồi

Xong lùi ra mấy mét làm tư thế mời trước mặt lâm phàm

Là tên này tự tìm đường chết, cũng đáng lắm lâm phàm muốn chém muốn giết tùy cậu tôi không độ được tên này nữa

Lâm phàm siết tay thành nắm đấm nhớ lại khoảng khắc hắn nói câu đó xong liền hôn một cái vào môi anh thì gân mạch trên đầu cậu lại nổi nhiều hơn , nhưng trước khi ra tay cậu quay qua anh rồi hỏi

" lão trương tôi từng nghe đồ tâm thần trong đầu nói , cái hắn vừa làm là cưỡng hôn khi không có sự cho phép của anh không những vậy hắn luôn theo dõi anh mọi lúc , hắn phải nhận trừng phạt , giờ tôi đánh chết hắn nhé "

Lão trương ngây thơ không biết chuyện gì nhưng anh biết là lâm phàm đang giận vì cậu kia cưỡng hôn anh, nhưng chỉ là một cái chạm môi thôi đánh chết cũng hơi quá

" Biết là vậy nhưng đánh chết hắn cũng hơi quá "

Thấy vậy lâm phàm liền quay qua nói với anh

" vậy tôi đánh hắn thôi không đánh chết được không? "

Anh nghe vậy liền gật gật đầu

" ừm ừm được đó "

Không chết là được rồi, nhưng mà nghe lâm phàm nói hắn luôn theo dõi mình thì có chút rợn người , tên này có lẽ cũng không tốt mấy về sau chắc nên cách xa hắn thôi

.

.

.



Và cũng kể từ ấy không còn ai mang cái tâm tư biến thái với người họ trương trong tổ đội 666 nữa, vì kết cục của thanh niên thích chọc chó giờ đã được trả về nhà vì tình trạnh sức khỏe không mấy khả quan nhưng có thể chắc chắn một điều thanh niên ấy còn sống, chỉ là sống không bằng chết thôi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro