Sau khi xuyên không phàm trương P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ xin hỏi ký chủ đã chuẩn bị cho chuyến xuyên đến dị vực này chưa }

  Lâm phàm đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt kế bên đó là lão trương đang lau lau bộ kim châm của mình, cậu bật dậy quay qua hỏi anh

" lão trương tôi sắp phải xuyên đến dị vực gì đó nữa rồi anh đi không? "

Nghe cậu nói vậy cọng tóc trên đầu anh vẫy vẫy , gương mặt anh cũng tỏ vẻ thích thú mà đáp ngay

" đi đi! Cho tôi theo chơi với "

Hệ thống im lặng nhìn anh , nó như đang lau màn hình mà nói

{ được rồi, ngài ấy có thể đi theo }

Lâm phàm vui vẻ nắm lấy tay anh, cậu nói

" được rồi, nắm lấy tay tôi "

Lão trương cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu

" ừm ừm "

Cả hai nắm lấy tay nhau tựa người vào thân cây như lần trước chỉ khác mỗi chuyện là không có gà mái ở đây thôi

  { hệ thống chuẩn bị mở ra cánh cổng của dị vực trong vòng }

{ 1.....2.......3.}

Sau tiếng tích tắc thời gian liền ngưng động lại cảnh tượng xung quanh cũng vì vậy mà đống băng, mở ra cánh cổng đi đến dị vực

  Khung cảnh hiện ra , trước mắt là cánh cổng tông môn , một thiếu niên đang quỳ ở đó với bộ dạng toàn thân điều có vết thương với mấy hàng đệ tử đang đứng ở phía sau , phía trước thiếu niên là một lão già mặt mài hung tợn, ông ta cầm roi vuốt râu hỏi thiếu niên

" nghiệt đồ ngươi đã biết tội chưa "

Thiếu niên kia cười một cách chế giễu , hắn hỏi ngược lại lão già kia

" ta không làm sao phải nhận? "

Nghe câu trả lời của hắn mà lão tức đến đỏ mắt, lão vụt roi đánh vào người hắn, cay nghiệt quát

" không phải ngươi thì còn ai!? Súc sinh uổng công bao năm qua ta cưu mang ngươi! Vậy mà ngươi lại dám lấy bảo vật tông môn đem cho Hồ vương phản lại tông môn! Từng tội trạng từng hành vi ngươi còn chối cãi! "

Sau một tràng la mắng, tiếng roi đánh vào da thịt phát ngàng càng lớn những vết thương kia đã có thể nhìn thấy được cả xương trắng  thiếu niên kia mồm phụt đầy máu không trụ được mà ngất đi xuống nền đá lạnh lẽo

nhưng vẫn không thể làm lây động lão, lão quay qua nói với chúng đệ tử

" Tần Lữ khanh đã phản bội tông môn tội đáng muôn chết, nhưng nể tình hắn từng là đại sư huynh của Sơn Khởi tông, ta ra lệnh mốc lấy nội đan hắn rồi trục xuất khỏi tông môn, ngàn đời không được bước vào đây ! "

Lệnh vừa được truyền, tần lữ khanh liền bị lôi đi bởi hai tên đệ tử

.

.

.

" mốc đi nội đan liệu có quá ác độc không? "

Một tên đệ tử lau cái dao trên tay mà nhìn hắn vẫn đang bất tĩnh, lời nói của tên đó liền bị tên khác xì vả

" xì, hắn phản bội tông môn liệu có ác không? Hắn hại Thành An và hữu Linh mất mạng liệu có ác không? Nếu ngươi không muốn bị giống hắn thì mau câm mồm lại, và làm đi! tên khốn này giữ được mạng chó đã là may mắn với hắn lắm rồi "

Xì vả chưa đủ tên đó còn mắng chửi thậm tệ hơn, tên kia cũng bị chửi cho hết đường phản bác liền lo chuyện của mình, tên kia vạch áo tần lữ khanh ra bắt đầu công việc lấy đan

Nhưng cây dao vừa đặt lên ngực cũng là lúc đôi mắt của tần lữ khanh mở ra

" oái!? "

mà nói đúng hơn thì đó là lâm phàm, cậu ngó trái ngó phải vẫn là không thấy lão trương đâu, cậu khó chịu nhìn tên đang ngồi sạp dưới đấy vì bị hù , tên còn lại thì mới vừa nhìn qua cậu thôi , tên đó cũng bất ngờ không ít

Rõ ràng là gã đã đề phòng hắn tỉnh đậy liền trói hắn bằng khổn tiên tác rồi kia mà!? Vậy mà mới ngồi dậy thôi cái khổn tiên tác ấy vậy mà lại đứt thành thành mảnh rơi xuống đất , dẫu sao hắn cũng đang bị thương nên chưa chắc đã là đối thủ của gã

Khi gã lao đến muốn đá cho hắn nằm xuống để lấy đan, thì bị lâm phàm bắt lấy chân sau đấy bị quăng mạnh vào tường

" rầm "

Khói bụi mịt mù che đi tầm nhìn của tên kia, nhìn ngó xung quanh vẫn là không thấy lão trương nên lâm phàm liền dịch chuyển đi tìm anh để lại tên đứng tên nằm ở chỗ đó

Lâm phàm dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác vẫn khôbg thấy anh liền có chút khó chịu nhưng hệ thống vẫn thế mà nói ra nội dung nhiệm vụ lần này

{ Nội Dung Nhiệm Vụ : Giúp cho Tần lữ khanh lấy lại thời huy hoàng đã mất rửa sạch nỗi oan và trở thành tông chủ kế nhiệm Sơn khởi phong }

  Trong khi nghe hệ thống chỉ định, lâm phàm cũng quay qua hỏi nó

" vậy lão trương đang ở đâu? "

{ xin ký chủ đừng lo lắng cậu và ngài trương sẽ rất nhanh gặp lại nhau thôi }

Coi như tạm thời lâm phàm tin nó, thấy lâm phàm quần áo tả tơi vết thương đầy mình hệ thống liền rủ lòng thương đổi cho cậu lọ thuốc với một bộ đồ khác

Ban đầu lâm phàm đã từ chối vì nói đây cũng đang giống như tu luyện  thể chất đối với cậu nhưng chưa nói hết cậu liền bị hệ thống đút thẳng lọ thuốc vào mồm bắt uống

Sau một hồi dần co giữa người và máy thì da thịt của lâm phàm cũng liền hẳng không còn chỗ nào bị thương nữa, sau đấy cậu nghe hệ thống chỉ dẫn đến một bên hồ suối tắm sạch những vết đất cát máu me trên người

Dòng suối mát lạnh tẩy rửa hết chất dơ bẩn ở người cậu, dưới phản chiếu của mặt nước lâm phàm có thể thấy được gương mặt của người này

Nhìn kỹ thì cũng khá giống cậu tận 7/10 chỉ khác mỗi việc là khí chất có vẻ khá lạnh lùng khó gần, thôi thì tắm nhanh còn đi tìm lão trương, cậu chỉ sợ rằng anh cũng sẽ giống cậu mà xuyên tới liền bị thương

Vừa nghĩ đến đây lâm phàm liền tính lên bờ đi tìm anh nhanh hơn, nhưng tiếng sốt soạt bên một bụi cây đã thu hút sự chú ý của cậu

Tiếng lá cây sốt soạt liền ngưng hẳng mà nhảy ra đó là một thiếu niên tóc trắng dài làn da mềm mịn như ngọc trai, đặc biệt là người đó có hai cái tai trên đầu như cáo , khi người ấy ngước đầu lên cũng là lúc

Hai dây an ten tìm được nhau, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu

" lão trương? "

Người kia nghe cậu nói vậy liền đáp

" lâm... Lâm phàm? "

Nghe được tiếng gọi quen thuộc lâm phàm liền phấn khích chạy đến chỗ anh, rồi ôm lấy anh

" tôi tìm được anh rồi "

anh cũng vui mừng mà đáp lại cái ôm của cậu

" ừm ừm "

  { tôi biết ngay mà, nếu không tìm được ngài trương thì chắc chắn ký chủ sẽ điên tiếc đánh vỡ màn hình của tôi mất (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) }

  Thử hỏi xem lúc trước khi làm nhiệm vụ ở dị vực mà không có lão trương đi, lúc ấy đời của cậu vô vị thập phần đỉnh điểm là khi làm nhiệm vụ tận mấy chục năm mới được trả về, sau khi về cậu dính anh như hình với bóng

Chỉ khi mà hệ thống bảo là sẽ cho anh theo cùng thì cậu mới chịu làm nhiệm vụ , thật sự là hệ thống cũng rất khổ tâm a

Quay lại với thực tại, lâm phàm và lão trương ôm nhau thắm thiết trong khi đó, lâm phàm không có một mảnh vải che thân, cậu cứ thế mà lõa thể ôm anh

Đến lúc này lão trương mới nhận ra

" lâm phàm à cậu to cao hơn rồi kìa , không những thế còn rất nhiều sẹo nữa "

Anh nói cũng không sai từ đầu đến chân, lâm phàm đều có ít nhất 4 hay 3 cái sẹo, mà cũng đúng thôi vì thân thể này luôn luyện tập rất châm chỉ nên mới cóa nhiều sẹo như vậy

Trong ký ức của lâm phàm về thân xác này thì trong tông môn tần lữ khanh bị các đệ tử khác ám hại rất nhiều lần , nên bây giờ sẹo trên người hắn  6/10 cũng là do bị ám hại mà thành

" thôi đi cùng tôi nè, nhà tôi cũng gần đây thôi "

Lão trương đưa tay nắm lấy tay cậu, rồi nói, giường như cả hai không hề để ý tới cái việc lâm phàm đang lõa thể hay không ngoài hệ thống, thấy ký chủ của mình không thèm đến tâm đến việc đó hệ thống liền búng tay một cái xong lâm phàm tự khắc được mặc đồ đàng hoàng mà đi cùng anh, nhìn kỹ thì lão trương lần này có hình dạng cực kỳ giống với lão trương trước khi xuyên không, từ hình dạng đến gương mặt đều giống nhau như đúc

Trên đường đi lâm phàm hỏi

" lão trương , anh có nhà à? "

Anh nói " ừm, không biết sao tôi tỉnh lại ở trong đó, nên tôi để nó là cái nhà cho mình "

Anh quay qua nhìn cậu rồi cười nói

" và đó cũng là nhà của cậu "

Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng mặt trời, xinh đẹp đến nao lòng, con ngươi vốn u tối của lâm phàm liền hiện lên vẻ vui tươi hơn

" ừm "

Cả hai cứ thế mà đi đến một căn nhà nằm giữa cánh rừng, trước sân nhà có mảnh vườn nhỏ trồng rau cải và khoai, nhìn rất đơn giản nhưng lại cực kỳ tiện nghi, lão trương cứ thế dẫn cậu tham quan xung quanh phía sau nhà còn có một con suối chảy trong veo mát lạnh

Cả hai cứ vậy ở chung một mái nhà nhưng anh vẫn có chút ủ rũ mà nói, đôi tai cáo kia cũng cụp xuống

" tiếc là gà mái không có ở đây "

Nghe giọng nói ủ rũ của anh, cậu vỗ vai anh an ủi

" không sao đâu, lần sau xuyên không tôi sẽ mang gà mái đi cùng chúng ta "

Nghe câu noid này của cậu anh liền phấn chấn trở lại, ạn đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi nói

" à với tôi có biết chỗ này đẹp lắm, tôi dẫn cậu đi xem "

" ừm "

Cậu ôn nhu cười với anh, cả hai cứ thế chạy thẳng vào rừng, một người dám dẫn một người dám theo

Họ đi qua những cành cây um tùm, lão trương phấn khích bảo

" sắp tới rồi, lâm phàm "

" ừm "

Cậu vẫn thế nắm lấy tay anh mà đi, theo anh, cậu liếc mắt nhìn thấy cái tai cáo đang vui vẻ cử động kia , mà muốn đưa tay sờ một cái

" tới rồi, lâm phàm cậu nhìn xem đẹp không "

  Anh tránh sang một bên cho cậu thấy cảnh tượng trước mắt là một vùng hoa rộng mênh mang có thể nhìn thấy cả đường chân trời, ở giữa vùng vậy mà lại có một cái cây cao lớn đang vương dài, thân nó to đùng tán cây thì rộng lớn, nhìn nó chắc cũng đã có từ rất lâu rồi

" nào đi lại đó đi "

Anh nắm tay cậu dẫn cậu đến chỗ cái cây ,Đôi mắt của cậu hơi mở to ra, nhưng không phải vì cảnh tượng hữu tình trước mắt mà là vì anh, không biết sao khi nhìn anh nắm lấy tay cậu đến thân cây, nụ cười anh vẫn còn tỏa sáng như vậy  mái tóc bạc dài bay m
Nhẹ nhàng trong gió gương mặt xinh đẹp quen thuộc , cậu khẽ cười rồi đáp lại câu hỏi trước đó của anh

" đẹp lắm "

" ừm ừm, tôi cũng thấy vậy  "

Cả hai cứ vậy cười nói rất vui vẻ, thế rồi lão trương lại muốn châm cứu cho cậu nhưng vì không có kim châm nên không thể làm được mà có chút buồn

Thế anh bỗng xuống tinh thần như vậy cậu cũng an ủi và hứa sẽ tìm mấy cây kim châm cho anh, anh được dỗ đến vui vẻ trở lại

" lão trương "

Anh đang đan một vòng hoa liền đáp lời cậu

" hửm "

" cho tôi sờ tai anh tí được không"

   Cái tai cáo nghe cậu nói vậy không biết anh có cảm xúc gì mà tai cáo cử động liên hồi , anh che tai mình lại bảo

" không được đâu lâm phàm , đôi tai này khi bị sờ tôi liền có cảm giác rất  kỳ lạ "

Anh vừa từ chối thôi gương mặt lâm phàm bỗng chốc ủ rũ hơn hẳn, thấy cậu như vậy anh cũng thương, nên anh nói

" thôi thì thay vì sờ tai, tôi cho cậu sờ đuôi, chịu không? "

Đuôi?

Khỏi cần suy nghĩ lâm phàm liền gật đầu vui vẻ, cái đuôi bị lão trương nhốt dưới lớp áo cũng đưa ra

Cái đuôi mềm mại thơm tho được đưa ra, vừa vẩy vậy là lâm phàm thích ngay, được sự đồng ý củ anh, nên cậu liền ôm lấy cái đuôi to đùng của anh

{ ký chủ hình như vừa mở ra một cánh cổng thần kỳ nào đó rồi nhỉ }

  Lâm phàm như thể thấy được thiên đường mà ôm lấy đuôi anh không rời , cái sự thơm tho thỏai mái này thật khó mà dứt ra được

Lâm phàm hết sờ lại nắn khiến anh bỗng Hic lên một tiếng, anh xấu hổ quay qua nhìn cậu rồi nói

" lâm phàm à sờ nhẹ thôi, câu đừng nắn mạnh như vậy "

Không biết rằng cậu có nghe anh nói không mà vẫn ôm khư khư cái đuôi của mình, nhưng động tác của cậu cũng đã nhẹ  nhàng đi rất nhiều

Thấy cậu chơi với cái đu ơi mình  vui vẻ như vậy lão trương liền tiếp tục công việc đan vòng hoa của mình

Và thế là cả hai hết ở cánh đồng hoa lá lại đến chỗ thác suối chảy ào, lâm phàm thì bắt cái còn anh thì  đốt lửa, anh thấy còn thiếu gì đó liền nói với cậu

" lâm phàm à tôi đi tìm chút trái cây dại nhé "

Vừa dứt câu lâm phàm liền dịch chuyển đến chỗ anh để một mớ cá vừa bắt được xuống đá rồi nói

" tôi đi cùng anh "

" ừm "

Cả hai nắm lấy tay nhau đi vào sâu hơn trong rừng, lão trưỡng vẫn tìm kiếm xung quanh xem chỗ nào có trái cây dại , còn lâm phàm thì lo nghe hệ thống phân tích nhiệm vụ nhưng vẫn không quên để ý tới anh

Những cái cây một um tùng rộng lớn, ánh nắng chiếu rọi xuống từng tán cây , thân hình một trắng một đen vẫn vui vẻ tiến vào sâu hơn, bỗng có một cặp mắt đỏ thẳm nhìn cả hai bằng đôi mắt thú dữ

Không gì khác là một con bạch sư đang gầm gừ, con bạch sư này cũng đã  thành tinh cư ngụ nơi rừng thiên nước độc này rất lâu, bấy lâu nay tu sĩ lẫn yêu hồ đều không dám bén mãng đến lãnh địa của nó, vậy mà giờ đây lại có hai tên gan to bằng trời đi vào đây tìm chỗ chết

Tư vị thịt hồ ly đã rất lâu rồi nó chưa nếm thử nay lại gặp ngay một con tiểu hồ đang đi cùng với một thằng nhãi ranh, có lẽ hôm nay đã là ngày may mắn của nó rồi

Nhưng nó nào biết thay vì may mắn thì đây có thể là cuộc khởi đầu đau khổ của nó

Nó nhắm ai không nhắm mà nhắm ngay anh, tiếng bước chân sốt soạt vang lên , tiếng gì xào cũng vì đó mà phát ra, đến khi nó nhắm chuẩn con mồi liền ở tư thế có thể lao ra cắn anh bất kỳ lúc nào

" thứ tâm thần trong đầu tôi nói thứ này ăn được "

" thật vậy sao? "

Anh cầm lấy trái quả đỏ rực trên tay mà thắc mắc không ngừng, nhìn nó không giống với táo hay dâu, nhưng vì tin tưởng lâm phàm anh liền hái hết để vào rỗ, từ nãy tới giờ họ đã hái được rất nhiều thứ nhưng cũng toàn là trái có hình thù kỳ lạ, anh thấy cái rỗ cũng đã đầy liền cười nói với cậu

" được rồi chúng ta về nhà thôi "

Khi vừa quay qua một bóng hình to lớn vụt đến chỗ anh, con bạc sư với hai con ngươi đỏ lòm với cái đầu to lớn nhè bộ răng nanh sắc nhọn ra muôna cắn anh

Nhưng khi chưa kịp đớp tới thì nó bị lâm phàm đấm thẳng một cú khiến nó xéo cả quai hàm

Đệch đệch đệch cái quái gì vậy

Con tà thú bị đánh chưa hiểu nguyên do gì thì lại bị ăn thêm một tát nữa đến từ vị trí của lâm phàm khiến nó phun máu đầy mồm rồi ngất luôn

Nhìn thân hình to lớn của nó bỗng cậu hỏi anh

" lão trương, anh có thấy nó dễ thương không ? "

Anh nhìn qua bộ mặt ngất lịm kèm theo đó là dòng máu đang chảy đầy tràn trên miệng nó, nhìn lại có chút xấu nên anh trả lời ngay

" mặt nó xấu quá "

Thế rồi anh lại nghĩ một chút, khi trước anh từng xem trên TV từng nói sư tử trắng là một giống lòai vô cung hiếm cần được bảo tồn, thế là cái ăn ten trên đầu anh bắt sóng ngay, anh nói ngay với cậu

" tôi từng nghe TV nói sư tử trăng rất hiếm cần được bảo tồn, thôi thì chúng ta đưa nó về nuôi nhé "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro