Sau khi sau không phàm trương P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta không ngờ là tên phản đồ như ngươi còn sống cơ đấy "

Ả ta mỉa mai lâm phàm, lão trương ở bên cạnh lâm phàm vẫn còn đang nặn  người tuyết, cũng may rằng  anh đội mũ của áo choàng che đi đôi tai cáo nhỏ, mọi người ở đó đổ dồn cặp mắt vào anh và cậu, ai cũng gì xào bàn tán gì đó, nhưng lão trương có thể thấy được ánh mắt của họ không mấy thiện cảm

  Sau khi bị phán án xong tông chủ sơn khởi tông đang bắt đầu truy lùng tần lữ khanh, vì hắn trong lúc moi kim đan thì đã đả thương hai đệ tử, một tên thì giờ đã tàn phế không còn có thể tu luyện được nữa, cái giá mà vị tông chủ đó đưa ra là giết chết tần lữ khanh rồi mang xác hắn đến sơn khởi môn nhận tiền thưởng là xong

ôn uyển như ra tính hiệu cho một tên ở sau lưng , tên đó khá nhanh nhẹn mà đi làm ngay

Lâm phàm không mấy để ý đến ả ta, nhưng mà ả vẫn cố ý châm chọc cậu

" giờ thì đã là phế nhân rồi mà còn có vợ sao? Haha chắc dung nhan cũng phải xấu xí lắm mới chịu ngươi đấy "

  Những đệ tử phía sau cô ta cũng cười cợt theo vì cái mũ chùm của anh khá to che đi gần như là nửa gương mặt với lại lão trương từ đến cuối chỉ cúi đầu lo làm người tuyết cùng cậu nên không ai thấy được diện mạo của anh , lâm phàm mặc kệ họ cười cợt vì thứ gì vì cậu cũng chả hiểu cô ta đang nói cái gì nữa

  Thấy thái độ làm lơ của cậu, cô ta liền tức giận quát

" thôi thì thử xem dung nhan của thê tử của đại sư huynh của chúng ta là như nào đây, người đâu vạch mặt ả cho ta "

Vừa dứt câu những tên đệ tử tiến đến chỗ cậu và anh, ôn uyển như cứ ngỡ bản thân sẽ biến lâm phàm và lão trương thành một trò đùa cho cô ta, ai ngờ những đệ tử vừa tiến đến , liền bị lâm phàm thấy được, cái hai đôi tay thô ráp muốn động vào lão trương kèm theo đó là hai gương mặt hóng hớt xem lẫn chút biến thái

Gương mặt của lâm phàm chợt tối lại,  lâm phàm nắm lấy tay hai tên đó một tiếng rắc vang lên kèm theo đó là tiếng hét của chúng

" Aaaaaaaaaa!!! "

Mọi người ở đó kinh hãi nhìn lâm phàm, với trên tay là hai bàn tay của hai tên kia, cậu thế mà lại bẽ chúng đến đứt lìa , lão trương nghe tiếng hét liền ngước lên hỏi

"  có chuyện gì vậy lâm phàm? "

Cậu quay qua nhìn anh ném hai bàn tay kia đi rồi bảo

" không có gì, chỉ là hai tên này muốn làm hại anh nên tôi mới bẽ tay bọn chúng "

Lúc này mọi người mới được nhìn thấy gương mặt của lão trương liền giật mình, đặc biệt là ôn uyển như ả ta không thể tin nổi vào mắt mình , tại sao một tên phế vật như hắn lại có một thê tử như này ! dung nhan của lão trương đẹp đến động lòng người khiến ai nhìn vào liền thích ngay mái tóc bạch trắng phiu phiu trong gió tuyến đôi mắt đen tuyền lung linh tựa như cả một bầu trời đầy sao , làn da trắng nõn hồng hào  khiến những tên đệ tử sau khi thấy được liền nhìn mãi không rời làm cho ôn uyển như nổi lòng ghen tỵ mà giẫm chân mắng rủa

" các ngươi nhìn gì đó! Không đc nhìn ả! Đúng là mắt chó hết cả rồi ả có gì đẹp hơn ta chứ "

Nghe lời mắng chửi cay nghiệt cô ta bọn đệ phía sau cũng chỉ biết chịu đựng ai bảo cô ta là muội muội của ôn thành chủ chứ

Hai tên đệ tử bị lâm phàm bẽ đứt tay cũng được lôi đi trị thương, cô ta sau khi mắng cho chửi bọn đệ tử xong lại quay qua nhìn lão trương với ánh mắt cay nghiệt nhưng thứ đáp lại cô ta là bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sông của lâm phàm, cô ta bỗng cảm thấy sợ hãi mà lùi về sau vài bước

Cô ta lẩm nhẩm nói

" gì chứ ta lại sợ tên phế vật này sau , dù ả kia có đẹp tới đâu thì lấy phải một tên phế vật sắp chết làm chồng cũng như xui một đời cho ả! "

Vốn dĩ ôn uyển như đến đây cũng vì truyền thuyết trong sách viết nếu chỉ là một cái xác thì có gì to lớn chứ, nên cô ta đến đây với ý định là tìm được thi thể của con yêu hồ đó xong chắc chắn rằng ai ai cũng sẽ bái phục dưới chân của ả

Lão trương ghé tai hỏi nhỏ lâm phàm

" lâm phàm cô gái với đám người kia là ai vậy? "

Lâm phàm nghe anh hỏi xong liền dặn dò anh, cậu đưa tay chỉ ả ta rồi bảo với anh

" cô ta và đám người kia là người xấu, họ muốn bắt cóc anh nhưng tôi không cho nên tôi mới bẽ tay hai tên kia, giờ tôi đánh chết chúng nhé? "

Lão trương với trên tay là một cục tuyết, nói với cậu

" hmm, tuy họ là người xấu nhưng đánh chết cũng hơi quá, thôi thì cứ để như thế đi, tôi đã có cậu bảo vệ rồi nên tôi không sợ bị bắt cóc đâu "

Lão trương tựa như một ánh mặt trời nhỏ mà cười với cậu, cái giá lạnh của tuyết Sơn như không hề động đến cậu vì đã có anh ở đây sưởi ấm tấm lòng cho cậu rồi, cậu ôm lấy anh rồi nói

" ừm tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để họ bắt anh đi đâu "

Nhìn tình cảnh phu thê mận nồng trước mắt mà ả không khỏi cay nghiệt châm chọc lâm phàm

" tên phế vật vô dụng như ngươi cũng đến đây sao? Sao nào muốn tìm di thể của con yêu hồ kia sao , đúng là mơ tưởng giữa ban ngày! Ngay cả sức mạnh cũng không bằn 1/10 của nhị sư huynh thì ngươi làm được cái trò trống gì "

Ả miệng lưỡi độc địa không ngừng mắng chửi cậu, lâm phàm trực tiếp bơ luôn cô ta , bỗng hệ thống hiển thị

{ Ting_ mục tiêu nhiệm vụ : minh dương câu sắp xuất hiện rồi , ký chủ xin hãy cần thận, tuy rằng sức mạnh của nó không bằng ngài nhưng nó có thể dùng ký vu thuật khiến cho người không thể thoát khỏi ảo mộng }

Vừa dứt câu lâm phàm bắt lấy tay lão trương nói với anh

" đi thôi lão trương, chúng ta đi vào thôi "

Nghe cậu nói xong anh cũng hí hửng theo nhưng không để anh tự bước cậu cuối người bế anh sau đấy mới lấy áo  choàng mặc lên rồi đi

Ôn uyển như thấy cậu muốn đi liền châm chọc nói

" tốt thôi nếu như muốn nạp mạng cho tên ma vương đó thì ta không cản chỉ trách ả đàn bà của ngươi quá ngu muội khi chọn ngươi làm phu quân "

Dù sao cũng chỉ cần lấy thủ cấp của hắn mang về cho tông chủ là được rồi không nhất thiết là hắn phải sống như vậy cô ta có thể hưởng trọn tiền thưởng đó rồi

Vừa nghĩ đến đây cô ta khoái chí mà cười, nhưng bước chân của lâm phàm vẫn không ngừng chuyển động đi từng bước lên đường núi gồ gề dần dần cũng khuất bóng

   Càng lên cao không khí càng lạnh đến thấy da thấy thịt mặc cho việc anh đã mặc rất nhiều lớp áo giữ ấm, Anh ở trong lòng cậu cảm nhận được sức nóng của cậu, anh liền như  mèo con mà dụi đầu vào trong áo nói với cậu

" lâm phàm ơi, cậu ấm quá "

Anh cọ cọ gương mặt bánh bao vào lòng ngực rắn chắc của cậu, hưởng thụ cảm giác ấm nóng bên trong, cậu cười nói với anh

" do tôi dùng lửa để giữ ấm cơ thể đấy, lão trương nếu thấy lạnh anh có thể ôm tôi "

" ừm ừm "

Trên đường đi gồ gề lão trương hỏi lâm phàm

" lâm phàm cậu mỏi không, nếu mỏi thì có thể để tôi xuống , tôi cõng cậu "

Cậu đáp " không mỏi, anh không cần phải xuống, nền đất rất lạnh "

Trong khi cả hai đang vô tư trò chuyện  hệ thống bỗng phát thống báo

{ báo động! Có một mục tiêu đang tiến gần lại đây xin hãy chú ý ký ch....... }

Chưa kịp nói hết câu bỗng hệ thống sập nguồn không còn nghe được nữa, nhưng lâm phàm có thể chắc chắn một điều phía trước có nguy hiểm, cậu liền đặt lão trương xuống liếc đôi mắt đỏ au về phía trước mặt

Phía trước mắt cậu dần dần xuất hiện một bóng đen cao lớn, một giọng tên đàn ông khàn khàn phát lên

"Lại kẻ nào muốn chết đây "

Trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen cao to một nam tử mặc hắc y  , đeo mặt nạ nhìn cậu và anh, giọng nói băng lãnh vang lên

" lại có kẻ muốn cướp người của ma vương, đúng là... Tự tìm đường chết! "

Vừa dứt câu hắn lao về phía cậu, lâm phàm đã chẳng bị đấm một phát về phía hắn

Đôi mắt lâm phàm co lại khó hiểu đấm thì cũng trúng nhưng đầu hắn bỗng hóa thành nước bị cậu đấm xuyên qua tan rã, hắn cười cợt nói

" không biết tự lượng sức mình "

  Dòng nước bị tan ra bỗng tụ lại trở lại hình dán cũ của hắn, hắn đưa tay ra phía trước nói

" Tạ thủy Hồ "

Vừa dứt câu dưới chân lâm phàm vào lão trương liền bị chìm xuống, lâm phàm nhanh chóng ôm lấy lão trương, nhưng chưa kịp thoát ra thì cả hai đã bị chìm xuống

Tên kia nhìn hai người mà cười khinh, tạ thủy hồ này của hắn dù có nhẹ như lông vũ thì vẫn sẽ bị chìm xuống thôi

  Lão trương bị nước làm cho mất hết hơi mà gục đi lâm phàm nhìn thấy anh bất tỉnh liền nhíu mày tức giận cậu áp môi mình hô hấp cho anh

Trong làng nước đen thẳm bỗng trồi lên mất dây leo phóng đến bám chặt chân cậu lan đến gần nửa thân kéo xuống

Bóng hình hai người dần chìm mất, nam tử hắc y thấy điều này liền khinh thường quay đi nhưng chưa kịp bước thì dòng nước sôi sùng sục lên, từng khí nước bóc lên, hắn nhìn cảnh này không khởi ngạc nhiên, mà nhìn xuống dòng nước sôi nóng khói bóc lên nghi  ngúc

" chuyện này là sao? "

Vừa dứt câu một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, không ai khác đó là lâm phàm với trên tay là lão trương đã bất tỉnh từ khi nào, không đợi hắn để ý lâm phàm một cước đá hắn xuống hồ nước sôi đó

Một tiếng đùng vang lên, hắn từ hồ nước sôi ngôi lên nhìn lâm phàm với vẻ mặt câm phẫn cực độ, cuối cùng hắn hạ sát chiêu nhắm ngay lão trương mà đánh tới, lâm phàm nháy mắt đã hiểu ý đồ của hắn mặt không khỏi đen lại

  Nhưng dòng nước đánh tới tưởng chừng vô hại ai ngờ bên trong nó lại lẫn với một chất cực độc chỉ cần trúng phải dù chỉ là một giọt cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn đến thối rửa thể xác

Lâm phàm nhanh nhẹn né đi từng chiêu một của hắn, không để lão trương bị dính dù chỉ là một giọt, có lão trương trên tay nên việc đánh trả có hơi bất tiện với lâm phàm, nam tử mặc hắc y kia đã không ý lần bị dính cước của cậu cũng may rằng gã có khả năng tự hồi phục dẫu cho có bị băm thành trăm mảnh cũng không thể nào chết được

Lâm phàm như thể mất hết kiên nhẫn với hắn, cậu một tay vách lão trương lên vai một tên dùng chiêu thức bạo hồn, cho dù thế nào thì tên này vẫn luôn nhắm vào lão trương mà đánh cậu vẫn không thể mạo hiểm đặt anh xuống được , lâm phàm siết chặt tay lại ngọn lửa đen tím cháy phừng lên cao hơn đáng sợ đến dọa người

" lại có chiêu thức gì nữa đây "

Hắn thích thú đáp đi kèm là chút sự tức giận đã rất lâu rồi chưa có một ai khiến hắn phải chiến đấu vất vả như thế, dù là có thuật tái tạo thân thể nhưng đã có mấy lần hắn sợ hãi mà lui về sau vài bước, nếu không phải hắn có cơ thể tự tái tạo có lẽ đã chết hơn hàng nghàn lần rồi, nhìn ngọn lửa đen  kia hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn , nội tâm tự nói với hắn nếu trúng chiêu này chắc chắn hắn sẽ chết

Chưa đợi hắn suy nghĩ thêm lâm phàm dịch chuyển đến gần hắn ngọn lửa đen tím thoáng chốc lại xuất hiện ngay trước mặt

Lâm phàm đấm mạnh với phía hắn lực đạo kinh khủng, nhưng khi ngọn lửa đen tím chỉ cách khoảng 0,5m trên ngực hắn thì bỗng hắn nở một nụ cười kỳ dị

Không gian xung quanh cũng biến đổi, lâm phàm với một lực đòn mạnh mẽ phút chốc xuyên thẳng qua người tên đó, nam tử hắn y mồm phụt đầy máu vẫn tỏ cười cợt, hắn gắng gượng nói

" tên tóc trắng kia đâu rồi? "

Câu vừa nói lâm phàm liền hốt hoảng quay qua bỗng không còn thấy lão trương trên tay mình nữa, đến khi cậu quay lại bỗng thấy được, lão trương ngay trước mắt, nói đúng hơn lão trương giờ đây đã thế chỗ cho tên kia, cánh tay lâm phàm đã xuyên qua người anh, anh mồm hộc máu giọng run rẩy nói

" lâm... Lâm.. Phàm... "

Anh đáp tay lên tay cậu, máu nhượm đỏ cả một vùng tuyết, bằng mắt thường cũng có thể thấy cánh tay lâm phàm đang run rẩy không ngừng, đôi mắt mở lớn gương thoáng chốc đã tái  méc , lâm phàm run giọng

" ... K.. Không... "

Cậu thế mà lại làm lão trương bị thương ? Cậu thế mà lại..... Lại....

Đôi mắt lâm phàm  trực trào nước mắt, gương mặt lạnh băng bình thường giờ đây lại hiện lên vẻ hoảng hốt chưa từng có, máu chảy ướt đẫm lão trương thút thít khóc gọi lâm phàm

" lâm phàm... Đau... Tôi... Đau.. "

  Giọng anh nhỏ dần đến lâm phàm kịp phản ứng thì nam tử kia xuất ngay sau lão trương, túm lấy cổ anh dứt khoát lâm phàm bị thứ bóng đen kỳ lạ túm lấy cánh tay xuyên qua người anh cũng vì vậy bị rút ra, dòng máu đỏ thẳm nằm lạnh lẽo trên mặt tuyết càng lúc càng lang rộng hơn

Lão trương trong khi vẫn còn chút hơi tàn thì bị tên kia túm tóc, một thanh đao kiếm nằm trên tay hắn đâm phập vào đùi anh, anh đau đớn hét lên, tiếng thét của anh tựa hồ xé nát tâm can của lâm phàm, cậu liều mạng lết về phía trước mặt cho thứ bóng đen kỳ lạ đang bám lấy cậu hóa thành bụi gai, những chiếc gai nhọn hoắc đâm vào da thịt lâm phàm, lâm phàm thì như thể không biết đau mà không ngừng tiến về phía trước gọi lớn tên anh, đôi mắt hoảng hồn nước mắt tràn ra mọi thứ như uất hận câm phẫn đau khổ ập đến khiến lâm phàm mất đi toàn bộ lý trí có được

Cậu chỉ biết tiến về phía trước là lão trương, lão trương đang đau đang rất đau....

Lâm phàm nghiến răng nhìn về cánh tay đã đâm xuyên người anh, cậu thẳng thừng bẽ đứt tay mình xong quay qua nhìn tên đang bắt lấy anh  thanh đao đâm anh, lý trí lâm phàm thật sự đã bị che mờ hoàn toàn , sát tâm đã đạt đến đỉnh điểm , lâm phàm mặc cho chân mình bị xé da thịt đến nỗi nhìn thấy xương trắng, lâm phàm vừa đến sau lưng tên kia chỉ với một tay cậu đấm hắn bay xa nghàn mét kéo thành một đường dài , lâm phàm không thèm để ý tới hắn nữa mà chú tâm đến lão trương

Dòng máu cứ ra, lão trương thút thít từng tiếng, nằm trong lòng cậu trong những phút cận kề cái chết lão trương vẫn nói

" lâm phàm... Tôi sợ.. Đau...tôi sẽ không... Chết chứ? "

Lâm phàm ôm lấy anh, không dám ôm quá chặt cũng không dám buông anh ra, nước mắt vì vậy chảy tí tách xuống gương mặt xinh đẹp của anh, cậu vẫn đáp lời nói với anh

" không đâu.... Tôi.. Tôi.. Sẽ kêu ả tâm thần đó.. Đưa.. Thuốc.. Sẽ không chết đâu "

Lâm phàm nhìn anh, đôi mắt anh như muốn sụp xuống đến nơi vẫn gắng gượng nhìn cậu, anh cố rặn ra một nụ cười tin tưởng, anh run rẩy lao nước mắt cho cậu rồi nói

" ừm... Tôi.. Tôi.. Tin cậu mà... Lâm.. Phàm.. Tôi.. Tin cậu....tôi.. "

Đôi mắt anh nặng trĩu đã không thể nói gì thêm cánh tay đang lau nước mắt buông thõng xuống, cơ thể anh đã không còn sự sống, lâm phàm thấy vậy liền run rẩy  nói lớn

" Ả Tâm Thần! RA ĐÂY MAU! Ả TÂM THẦN ĐƯA THUỐC CHO TÔI! Ả TÂM THẦN!!!!! "

Lâm phàm gào thét lên như muốn xé đứt họng nhưng vẫn không có lời nào đáp trả cậu, cậu vẫn không từ bỏ mà gào lớn hơn khí tuyết lạnh lẽo khiến cho cổ họng cậu như muốn đứt lìa những vẫn không có lời nào đáp trả cậu

" Ả TÂM THẦN! RA ĐÂY CHO TÔI! LÃO TRƯƠNG BỊ THƯƠNG RỒI! Ả TÂM THẦN !!!! "

Gió tuyết thổi phù phù làm lần tóc anh phiu phiu trong làn tuyết trắng, lâm phàm nhìn anh đang yên tĩnh nhắm mắt không khỏi sợ hãi, đây là lần đầu tiên cũng như điều duy nhất khiến cậu tuyệt vọng như vậy

Lâm phàm không sợ chết nhưng lại sợ mất anh, cậu sợ điều đó đến thấu xương thấu thịt, anh luôn tin tưởng cậu và cậu cũng tin rằng anh vẫn còn sống chỉ là đang ngủ thôi... Chỉ.. Là... Chỉ.....

Cậu ôm lấy anh, cơ thể anh đã lạnh đi rất nhiều cậu dùng mình sưởi ấm cho anh, dòng máu đang lang rộng trên ngực anh cũng bị cậu chặn lại với hy  vọng nhỏ nhoi là sẽ không chảy nữa

Bỗng tên nam hắc y kia xuất hiện ngay sau lưng cậu đánh tới, những quyền cước chưa trúng đã bị cậu chặn lại đôi mắt đỏ au chứa đầy hận thù nhìn hắn đôi mắt kia chảy huyết lệ mà nhìn hắn đâm đâm

" ngươi.... "

Cảm giác sợ hãi chạy qua sống lưng hắn cảm thấy giường như mình đã phá xích cho một con lệ quỷ, khiến hắn run sợ mà lùi vài bước



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro