Sau khi xuyên không phàm trương P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với thế giới thực tại lâm phàm đang nằm trong lòng lão trương gương mặt cậu hết sức tồi tệ lão trương ở một bên ôm lấy cậu

" lâm phàm buồn ngủ lắm hả ta? Sao lại nằm ra đất thế này sẽ bị cảm mất "

Lão trương ôm lấy cậu để cậu tựa vào bờ ngực mình, ít nhất vẫn không thể nằm trên đất nằm vào đây có lẽ sẽ ấm hơn, lão trương cởi áo choàng đấp cho cậu để người cậu tựa vào anh, còn anh thì tựa lưng vào gốc cây nhìn viên dương châu trước mặt

Không hiểu sao, từ khi viên dương  châu đó xuất hiện lại khiến lâm phàm ngất đi như thế, lại còn ngủ say như heo nữa rồi , chắc cậu ấy cõng nên mệt lắm 

Vừa nghĩ lão trương vừa ôm lấy lâm phàm như mèo con để chủ dùi đầu vào bụng mình

Trong khi lão trương đang thắc mắc thì hệ thống lại đang gào thét đến nưat khung hình

{ Đm, ta rõ ràng là đã nói nó có thể dùng mộng ảo mà, trời đất ơiiiiiii tức chết ta mà tên thần kinh này!!!! Mộng ảo đó ngoại trừ khi ngươi phá vỡ được nó ngươi mới có thể thoát ra đấy }

Vừa nói cái khung hình kia đưa cái tay nắm cọng tóc trên đầu lâm phàm mà giật liên tục cho đỡ tức

Lão trương thấy vẻ mặt khó chịu của lâm phàm liền nghĩ lâm phàm gặp ác mộng liền muốn gọi cậu dậy, anh vỗ lưng cậu nói

" lâm phàm ơi, dậy đi tỉnh dậy nào "

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ cậu nhưng cậu vẫn không chịu dậy hệ thống bất lực nói mặc cho việc anh có nghe thấy nó hay là không

{ haizzz vô ít thôi, đã bị rơi vào mộng ảo thì cho dù có kề dao cắt cổ ký chủ thì ký chủ vẫn không tỉnh dậy đâu, }

Viên dương châu vốn mang một màu xanh biển tỏ sáng ánh sáng nó tạo ra khiến cho bất kỳ kẻ nào bị chiếu phải cũng điều rơi vào mộng ảo , trong mộng ảo bất kỳ ai cũng sẽ không thể thoát được nó sẽ cho họ thấy những thấy mà họ không muốn thấy nhất, những mắc kẹt trong mộng ảo đều phải chịu đả kích cực lớn , mà ký chủ vốn là một tên tâm thần thì đả kích thì chỉ có thể là...

Hệ thống liếc nhìn lão trương không khiến nhìn lại viên dương châu, viên dương châu vốn mang một màu xanh biếc tỏ ánh bỗng chốc lại nứt

Hể?

* bùng *

Chỉ trong nháy mắt viên dương châu bỗng nổ tan nát đồng thời cũng khiến cho hệ thống tan nát cõi lòng theo nó

{ khôngggg! Không có nó thì sao tu luyện đây chứ hả!!!!!!!!!! }

Trong khi hệ thống đang gào thét trong tuyệt vọng thì đôi mi của lâm phàm bỗng cử động đôi mắt dần mở ra, trước mắt cậu xuất hiện gương mặt của lão trương, lâm phàm thấy vậy liền tỉnh táo hoảng hốt gọi

" Lão Trương! "

Thấy cậu tỉnh dậy gọi tên mình anh cũng đáp lại

" hả? "

Lâm phàm như vừa trải qua cái gì đó khủng khiếp liền dựng đầu lên hai tay cậu ôm mặt anh ngó qua ngó lại

Không có máu

Rồi cậu lại kiểm tra phía dưới, cậu vạch mấy tấc áo của anh ra

Không có vết thương cũng không có máu, cơ thể mềm mịn vẫn còn đang rất ấm

Trông đôi mắt hoảng lọan của lâm phàm bỗng ực ào nước mắt, cậu dụi đầu vào bụng anh nói

" may quá... Anh vẫn ở đây "

Anh cảm nhận được lâm phàm đang run rẩy mà khóc, anh nghĩ cậu gặp ác mộng liền hỏi

" cậu mơ thấy gì thế? Sao lại khóc như vậy "

Cậu nghe anh hỏi liền nhớ lại cảnh đó liền run rẩy không trả lời mà ôm lấy anh cảm nhận hơi nóng vốn có, nước mắt cậu vẫn chảy không ngừng, lão trương nghĩ cách là cơn ác mộng đó quá đáng sợ đi nên lâm phàm mới không muốn kể lại

Anh ôm cậu an ủi nói

" không sao đâu, dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, đừng khóc.. "

Anh ôm lấy cái đầu chó của cậu mà xoa xoa, chỉ có vài phút thôi mà rốt cuộc cậu ấy đã mơ thấy gì nhỉ

Thấy cậu vẫn còn khóc anh an ủi không ngừng

" đừng khóc mà lâm phàm, nếu cậu mơ thấy ác mộng thì lần sau hãy mơ đến tôi , có tôi ở đó cùng cậu "

  Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cậu, thật sự hiếm thấy nha chưa bao giờ lão trương thấy lâm phàm khóc như vậy, có lẽ cơn ác mộng đó đáng sợ lắm

Cậu thút thít ừm một tiếng rồi vẫn là vùi đầu vào ổ bụng ấm áp mềm mại của anh nghỉ ngơi , mặc cho con hệ thống đang gào thét tiếc nuối

" cậu vẫn còn muốn ngủ sao?"

Lâm phàm khàn giọng nói với anh

" không.... Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi "

Nói xong cậu không làm gì ngoài ôm chặt anh nhưng lại không dám dùng sức, lâm phàm ôm anh rồi nói

" là tôi vô dụng, lâm phàm ngốc nghếch.... "

Vừa mắng bản thân cậu vừa ôm anh , anh nghe cậu nói vậy liền hết sức phản đối, anh nói với cậu

" cậu không vô dụng! Nói lại ngay ! Lâm phàm mạnh mẽ ! Nói đi "

Nghe anh quát, cậu liền ngậm ngùi , ập ừ,  chỉ có lão trương là tốt nhất thôi, dù từng bị thương rất nhiều lần nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại quá yếu đuối...

{ yếu cmm đấy, có ai yếu mà phá mọe nát luôn mộng ảo của viên dương châu đó không!? May rằng nó chỉ là mộng ảo thôi đấy ! Nếu đổi lại là thế giới thực thì chắc chắn rằng ký chủ sẽ sang bằng nơi đây thành bình địa luôn mất }

Lâm phàm vẫn còn đang buồn rầu nằm trong lòng anh, bỗng từ đâu vang lên một giọng nói đàn ông

" trương... Trương thiếu gia? "

Quay qua thì là một tên nam nhân cũng mặt hắc y, lâm phàm vừa nhìn thấy gã liền dịch đến túm lấy cổ gã bốp chặt nhất bỗng gã lên không trung

Bàn tay nổi gân đáng sợ siết chặt lấy hầu kết tưởng chừng như muốn bốp đứt cổ gã ta, lâm phàm đưa đôi mắt sát thần nhìn gã, con mắt đỏ au như muốn phanh thây gã ra thành trăm mảnh , hai đường thái dương của lâm phàm hiện rõ gân xanh mạch tím

Lão trương thấy cậu tự dưng bốp cổ gã liền chạy đến vỗ vỗ tay cậu nói

" lâm phàm sao cậu lại đánh người vô tội thế? "

Lâm phàm nhìn thấy anh liền bình tĩnh lại đôi chút, cậu ta siết chặt cổ gã nhưng vẫn giải thích với anh

" tên này là người xấu, lão trương hắn muốn đánh anh , nếu tôi không đánh chết hắn thì hắn sẽ đánh anh "

Vừa nói lực đạo trên tay của lâm phàm không giảm mà càng siết chặt hơn, lão trương nghe cậu nói thế thì liền thấy có lý, nhưng gã kia thấy anh như cọng rơm cứu mạng, liều mạng nói

" thiếu... Thiếu.. Chủ.... Cứu tôi.... Ặc.. "

Gã vốn dĩ chạy đến đây là vì viên dương minh châu ấy, nó vốn  là tác phẩm do gã tạo ra, vừa mới nãy thôi gã đã cảm nhận được viên minh châu kia đã bị bể nát thành vụn liền hốt hoảng chạy tới kiểm tra, đã hàng trăm năm nay rồi chưa ai phá được mộng ảo của gã vậy mà..

Tên ranh con trước mắt này không tốn quá mấy phút đã phá nát toàn bộ thế giới trong mộng ảo, không những vậy hắn lại đi cùng thiếu chủ nếu để tôn thượng biết được e là.....

Lâm phàm không cho gã có cơ hội suy nghĩ thêm liền ném gã xuống, chân cậu giơ lên định đạp nát đầu gã

* Rầm *

Cú đạp vừa hạ xuống khiến cho nền đất đá bể tan tành, khói bụi mịt mù

" khụ khụ.. "

Lão trương vừa ho vừa đưa tay quạt bụi, anh cảm nhận được có gì đó đang vòng qua eo mình mà ôm chặt, còn gì khác ngoài tay của lâm phàm , bàn tay rắn chắn nổi đầy gân xanh nhưng ôm chặt lấy eo anh

Lâm phàm bỗng gọi tên anh

" lão trương "

" hửm? "

Nghe được tiếng đáp cậu liền thuở phào, sau đấy lại bế anh lên, đôi mắt lạnh người nhìn về phía trước

Tên đấy vừa nãy còn nằm dưới đống đất đá thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu, giờ đây trước mặt cậu không những có mỗi gã mà còn có một bóng hình to lớn khác đang đứng kế bên túm cổ áo gã

Là tên này vừa nãy đã cứu mạng gã sao, sau khi đống đất bụi tan hết thì một giọng nói khàn đặc vang lên

" thật láo xược "

Gã nam nhân mặc hắc y kia nghe được tiếng nói quen thuộc liền quỳ xuống, khấu đầu nói

" Tôn thượng! Sao ngài lại ra đây? "

Rõ ràng là tôn thượng đang bế quan kia mà,  chẳng lẽ nào cảm nhận được thiếu chủ gặp nguy hiểm nên mới ra đây sao

Gã lia đôi mắt về phía của hai người lâm phàm, mà không khỏi toát mồ hôi, nếu không phải tôn thượng xuất hiện kịp lúc bằng không đầu của hắn e rằng đã nát bấy như đống đất đá kia

Khói bụi dần bay hết hiện rõ thân ảnh trước mắt thế thế mà lại là một nam nhân tóc bạch kim đang nhìn đâm đâm vào hai người họ, đôi mi cô ta nhíu lại gương mặt lạnh băng thoáng chốc tối sầm gọi

" trương nhi, tên ranh con kia là ai? "

  Một khoảng im lặng sâu không ai trả lời, lão trương nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào bản thân

" ngươi hỏi ta á hả? "

  Gương mặt hàn băng không mấy thân thiện nhìn lâm phàm, nhìn đôi tay đang bế lão trương nam nhân tóc trắng kia liền tức giận

Thoáng chốc đã dịch chuyển tới chỗ lâm phàm , lâm phàm nhanh chóng cúi người dịch chuyển đi nơi khác thoát khỏi ma trảo của tên tóc trắng đó

Khi đang bế anh trên tay việc danh trả của lâm phàm có chút không thuận tiện, cậu chỉ có thể dùng quyền cước ở chân đánh lại hắn  , đã có mấy lần xém trúng nhưng lại trúng ngay hư ảnh của tên bạch kim kia

Hắn cười lạnh nhìn cậu nói

" không biết tự lượng sức "

Bỗng hắn vụt tới nhanh chóng một cú đấm thẳng vào ổ bụng cậu, đòn đánh trời giáng khiến nội tạng như muốn nút toát ra, nhưng không để hắn chạm vào anh, cậu liền đá về phía hông hắn

  Đòn cước kia khiến cho xương cốt của tên tóc trắng nứt ra thành vụn, cả hai không không hẹn mà cùng phụt một ngụm máu lớn, tên kia nhìn lão trương gầm từng chữ qua khẽ răng mà liếc nhìn cậu

" tên oách con bẩn thiểu! "

Đây là lần đầu tiên suốt 3000 năm qua hắn bị thương nghiêm trọng đến như vậy, trước đấy hắn đã cưỡng chế phá quan đã khiến cho ma lực tiêu tan gần 4/10 nếu như hắn còn đủ ma lực thì tên ranh con trước mắt này vốn chẳng nhầm nhò gì với hắn với chiêu thức này vốn đã có thể xuyên bụng tên oách con này nhưng rốt cuộc là tại sao lại chẳng thể!? , trương nhi sao lại ở cùng tên ranh con này tại sao chứ?

Hắn khí thế hung tàn nhìn cậu, không được! Dù ta có tử trận tại đây ta cũng không để trương nhi rơi vào tay bọn khốn đó!

" Nguyệt Hàn Trảo! "

Vừa dứt câu cánh tay đấm vào ổ bụng lâm phàm thoáng đã bao phủ một mảng băng giá khiến cho máu trong cơ thể bị đóng băng hoàn toàn, lâm phàm nhìn hắn một cách băng rét trong đôi mắt chứa sự tức giận chưa bao giờ có, cú đá của lâm phàm cũng vậy mà bắn lên một tỉa lửa xanh dương đang cháy phừng phừng chạy thẳng qua xương tủy nướng cháy cả một nửa thân thể hắn

Cả hai không ai nhường ai mà chiêu thứ càng muốn lấy mạng người hơn, nhưng tên tóc trắng giường như sắp lâm vào thế hạ phong, hắn đưa tay quát

" Dịch Nguyên chi cảnh "

Lão trương đang trên tay lâm phàm bỗng chốc tan biến

" lâm phàm!... Cơ.. Thể..... "

" Lão Trương!!! "

Chưa nói xong câu lão trương đã tan biến mất lâm phàm hụt mất anh mặt dù đã ôm lấy anh nhưng vẫn biến mất trong vòng tay của cậu, gương mặt lâm phàm từ lạnh băng chuyển qua tối sầm lại con ngươi co hết cỡ vô thần nhìn vào hai tay mình

Tên tóc trắng kia như sắp không trụ được nữa mà hộc ra một bã máu, tên thuộc hạ kia liền chạy ra đỡ hắn, hắn ho khụ khụ bảo

" mau... Mau.. Quay về kêu đội quân chẳng bị chờ lệnh xuất chiến! "

" tôn thượng! Ngài đã bị thương rất nặng rồi mau quay về thôi! "

" ta bảo cút! "

Nói xong hắn đẩy gã kia qua một vết rách giữ không khí có lẽ đó là cánh cổng dịch chuyển, xong hắn lại quay qua hộc thêm hai ba ngụm máu

Trương nhi đã được hắn dịch đến một chiều không gian khác sẽ không phải rơi vào tay tên oách con này một lần nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này ta có lẽ sẽ phải đồng quy vu tận vào bọn chúng mất

Trương nhi

Hắn gắng gượng đứng dậy nhìn lâm phàm đang vô thần trước mắt không còn vẻ hùng hổ khi nãy nữa liền lợi dụng thời cơ mà dịch chuyển đến chỗ cậu đưa tay muốn bốp nát đầu lâm phàm

Nhưng đâu dễ thế, chỉ trong nháy mắt lâm phàm đã ở sau lưng hắn một quyền đấm đến ngay lưng kéo theo hai vệt sáng đỏ au trong mắt

* Rầm Rầm Rầm *

Thân thể hắn bay về phía trước đụng vào hàng tá cây, nhưng không quá lâu hắn lại dịch chuyển đến chỗ lâm phàm

" Huyết Tà Thuật ! "

Máu đống máu của hắn hóa thành quái thú từng con hung mãnh đáng sợ nhắm vào mỗi lâm phàm thành mục tiêu mà lao đến

Lâm phàm búng tay một bão lửa xanh lục xuất hiện cuốn bay từng con yêu thú thành tro bụi, lâm phàm nhanh nhẹn đến trước mặt hắn đánh thẳng một quyền vào đầu hắn , hắn dịch chuyển đầu mình qua một bên nhưng lại chậm một nhịp , cú đấm như trời giáng của lâm phàm khiến hắn bị văng ra xa

   *  RẦM RẦM RẦM *

Hắn hiện tại giờ đã cảm thấy lại cảm giác đau đớn đã lâu không nếm, đã hơn mấy nghàn năm nay rồi chưa ai có thể khiến hắn trở thành bộ dạnh chật vật như bây giờ

Lâm phàm chưa đầy mấy giây đã xúât ngay trước mắt hắn, đôi mắt đỏ đằng đằng sát khí nhìn hắn, lâm phàm bóp lấy cổ hắn

" Thả lão trương ra, bằng không... "

Sát khí bao trùm lấy không gian xung quanh, mu bàn tay của cậu nổi gân xanh đến đáng sợ như hận không thể bẽ đứt đầu tên này ra , lâm phàm chất giọng trầm vang đến dọa người

"tao giết mày đấy... "

Hệ thống khinh hãi vang lên

{ What f*ck, ký chủ đã chịu đả kích gì vậy!? Sao lại hắc hóa luôn rồi !? không xong rồi không xong rồi }

Hệ thống quay qua hắn rồi thầm mặt niệm cho hắn lên đường bình an, tên tâm thần này mà hắc hóa là phiền phức nhiều rồi đấy

Hệ thống bắt đầu suy tính tìm cách đưa lão trương ra ngoài, với tình hình này nếu tên lông trắng kia mà không đi ra dỗ dành ký chủ thì chắc chắn ký chủ sẽ biến nơi đây thành bình địa mất thôi

  Hắn nhìn lâm phàm không khác gì một con ác quỷ từ địa ngục, bàn tay đầy gân kia xiết chặt lấy cổ hắn, lực đạo đã không còn giống lúc nãy nữa mà bây giờ cậu đang là muốn lấy mạng hắn, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn thà chế cứ không để lão trương ra

Tuy rằng đã bị trọng thương nghiêm trọng nhưng không có nghĩa là hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, hắn dùng toàn lực đá vào hông lâm phàm, nhưng cú đá chưa chạm vào thì chân của hắn đã bị cậu bắt được

* Rắc! *

  Chân của hắn vậy mà lại bị cậu bẽ gãy, ngụm máu trào ra khiến hắn không kịp nuốt, lực tay của lâm phàm đã siết lại nay lại càng chặt hơn, hắn có thể cảm nhận rõ xương cốt của mình đã bị bẽ gãy hết rồi

Cái đóm lửa màu xanh trước đó đốt hắn đã khiến hắn tiêu hao đi rất nhiều ma lực, cộng với việc hắn cưỡng chế phá quan khiến cậu bản thân bị phản phệ nên hắn mới không đánh trả lại cậu được, nếu như hắn hiện tại đủ toàn lực chiến đấu thì đã chặt đứt đầu tên nhãi ranh láo xược này

Dù giờ đã cận kề cái chết nhưng hắn vẫn không cam tâm, tộc hồ còn ở sau lưng hắn còn có trương nhi đang đợi hắn trở về  và cả.....

A Châu

Hắn cắn răng, trầm trọng nói

" chưa bao giờ có ai khiến ta phải sử dụng chiêu này... "

Lý do hắn nói được là vì thân thể hắn bỗng tựa như bão tuyết thân thể chớp nhoáng đã hóa thành những đóa hoa tuyết được cơn bão gióng cuốn đi, nhưng trước khi biến mất hắn vẫn nói

" tên nhãi ranh nhà ngươi! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giâ đắt gấp trăm lần! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro