Sau khi xuyên không phàm trương P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn liền biến mất hút , cơn bão tuyết nổi lên bao phủ lấy lâm phàm, gió bão rét lạnh như máu đóng băng cả máu trong cơ thể của cậu, dù cho có xích hỏa nhưng vẫn không khá hơn là bao

Đôi mắt lâm phàm hiện rõ sát ý, mặt đất phía dưới bỗng run chuyển dữ dội bỗng nó tách làm hai khiến lâm phàm rơi xuống, trong khi đang rơi thì mặt cậu vẫn không tỏ ra một chút hoảng loạn nào cả

Đến khi đáp đất vẫn là gương mặt lạnh tanh u ám đó, trong bóng tối mịt mù, bỗng hiện ảnh lên một cảnh tượng khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng , hình ảnh trước mắt cậu là khi cậu 15 tuổi đang cùng lão trương chơi đùa rất vui vẻ trong sân cỏ của bệnh viện thanh sơn

Lão trương đang rất vui vẻ khi thắng trò mắt nhìn mắt với cậu, khỏi nói cũng biết cậu nhường anh luôn khiến anh vui vẻ cười tươi

" hahaha lâm phàm à cậu thua rồi "

Lão trương vui vẻ, chạy nhảy xung quanh cậu, lâm phàm với vẻ mặt cười khẽ mà nói

" ừm tôi thua rồi "

Họ cùng nhau cười đùa rất vui và tiếp theo đấy anh lại đè cậu xuống muốn châm cứu cho cậu

Lâm phàm tình nguyện dâng xác cho anh , muốn làm gì thì làm

" được rồi tôi bắt đầu đây "

" ừm "

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cây kim châm đâm cái phập vào đầu lâm phàm, máu của cậu cũng vì thế mà trào ra không ít

Nhưng lâm phàm vẫn bình thản nhìn anh, trước mắt thiếu niên hiện tại thay vì những cây kim to đùng như muốn đâm xuyên não thì lại là hình bóng của anh

Bộ dạng nghiêm túc châm cứu của anh đẹp đến mê người

Không giống như dáng vẻ thường ngày là ngây ngô đáng yêu mà ngược lại là bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng mê đắm

Đôi mắt anh hiện rõ sự kiên nhẫn đôi tay thành thục mà đâm từng kim một, bộ quần áo bệnh viện thanh sơn có vẻ khá to so với anh, cổ áo lỏng lẻo nửa che nửa hở bộ ngực nõn nà căng mềm

" ực "

Cậu khẽ nuốt một tiếng, rồi chấn chỉnh bản thân không được nhìn, lão trương đang nghiêm túc giúp mình tu luyện sao có thể lơ đãng được chứ, tâm bảo không nhìn nhưng mắt vẫn không thể rời đi

Đôi môi chúm chím hồng hồng giống như một viên kẹo dâu ngọt ngào nhỏ bé , mái tóc bạc dài của anh phũ xuống trước ngực cậu, mùi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy mà không biết chỗ gãi, lồng ngực phập phồng từng hồi, tiểu trẻ khí huyết đầy người lâm phàm như bị ném vào một lò lửa thiêu cháy cả tâm can khó chịu đến cực hạn, không giống như cảm giác khi cậu tu luyện thường ngày mà nó giống như....

*phập *

Vẫn như vậy sau khi kim thứ 13 hạ xuống lâm phàm liền bất tỉnh nhân sự ngay, lão trương ở bên cậu thấy cũng ngất mãi cũng quen, nên anh nằm cạnh cậu

Lấy một bông hoa cài lên tóc lâm phàm, gương mặt hiện rõ vẻ trán nản, anh nhìn ngó xung quanh không có ai để cho mình thử nghiệm nên đành dùng thân mình để thử

Quả thật sau khi châm cứu thì anh ngất cùng cậu luôn, các bác sĩ y tá lại thêm một trận tá hỏa nữa mà lôi hai người đến bệnh viện

Một lúc lâu sau thì lâm phàm là người tỉnh dậy đầu tiên, bình thường nếu cậu ngất thì lão trương sẽ luôn này bên cạnh chờ cậu, nhưng hôm nay lại khác như mọi khi

Bên cạnh lâm phàm không thấy anh đâu nữa, cậu nhíu mày bật dậy đi tìm anh

" lão trương? Anh đâu rồi "

Trên đường hành lanh cậu bỗng bắt gặp hai cô y tá đang cầm khây thuốc trò chuyện trước cửa phòng bệnh ai đó, lâm phàm bước tới muốn hỏi hai cô có thấy lão trương không thì bông một trong hai người đó nói

" cậu thấy anh chàng tóc trắng ấy như nào, tuy là người bệnh tâm thần nhiều lần khiến chúng ta phải mệt mỏi nhưng anh lại cực kỳ đáng yêu a "

Lâm phàm khẽ khự lại, đôi mắt cậu nhìn vào trong khe cửa đang mở, đúng thật là lão trương vẫn còn đang say giấc trên giường bệnh, hai nữ y tá mặt mài đỏ ửng mà nhìn lén anh

" cậu nói đúng đấy, tuy anh ta đầu óc không được bình thường nhưng lại khiến cho không ít nữ y tá của bệnh viện chúng ta phải đổ gục ngay lần gặp đầu tiên , giá mà có thể lừa hôn trộm anh ta một lần thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi "

Lâm phàm ở sau lưng hai cô gái đó mà trầm mặt , hai người kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu mà vẫn nhìn vào phòng anh mà cười khúc khíc

Gương mặt thiếu niên của lâm phàm đen như đáy nồi, cậu hiên ngang bước đến chỗ hai người rồi vỗ vào vai một cô

" hửm ? Oái "

Khi cô ta quay qua nhìn thấy cậu, liền như gặp ma mà la oái lên một tiếng, cô bên cạnh cũng thấy cậu mà hoảng sợ lên, cả hai nhanh nhẹn chạy khỏi đó, nếu nhắc về lâm phàm hay lão trương thì bệnh viện này cũng đã quá quen thuộc rồi nhưng nếu để miêu tả chính xác thì đối với họ lão trương sẽ là đáng yêu còn lâm phàm thì là đáng sợ

Tiếng thơm của lâm phàm vang danh của cái bệnh viện này ai mà chả biết, vì vậy nên mỗi khi ai gặp cậu mà trong tình trạng không bị trói hay ngất thì tuyệt đối tránh xa trăm dặm chứ nào dám lại gần

Nhìn bóng hình hai nữ y tá chạy đi lâm phàm liền không để ý nữa mà bước vào phòng của lão trương

Anh vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường bệnh, gương mặt nõn nà xinh đẹp lông mi đen dài rũ xuống, đôi môi nhỏ bé mấp máy thuở từng chút một , mái tóc bạch trắng dài mượt mà phũ xuống bả vai , anh nắng từ bên ngoài chiếu vào ấm áp đến lạ kỳ tạo ra một khung cảnh thơ mộng đến nao lòng, lâm phàm bước lại gần anh hơn

Cậu lấy ghế ngồi cạnh giường anh, nhìn anh đắm đuối, trong đôi mắt thiếu niên phản chiến đôi môi tựa như dâu ngọt của anh, cậu nhớ lại lời y tá kia nói không hiểu sao lại có một chút khó chịu

Hôn trộm ư?

Trên TV đã từng nói nếu không phải các cặp đôi yêu nhau thì sẽ không làm cái này, mà những người đó luôn ở bên nhau đến cuối đời

Bên nhau đến cuối đời ư?

Câu nói ấy cứ thoang thoảng trong đầu cậu, lâm phàm không biết từ lúc nào đã tiến sát lại gần anh hơn

Nhìn đô môi của anh không rời trong vô thức lâm phàm áp môi mình lên môi anh, thử vị cảm giác nụ hôn đầu đời

Ban đầu vốn chỉ là áp môi nhưng lát sau cậu lại gặm lấy môi anh , đúng như những gì cậu đoán môi của anh vừa thơm vừa ngọt, mùi vị này khiến cậu không thể dứt ra được bỗng anh chuyển người

" ưm... "

Lâm phàm như thể trộm thấy chủ mà giật mình hoảng hốt tách ra, cảm giây này có chút lạ lẫm với cậu, cậu cảm thấy mặt mình hình như có chút nóng, lâm phàm nhìn vào môi anh thì trên đó đã có một dấu do cậu để lại mà không khỏi xấu hổ

Vì bị làm phiền liên tục anh cũng động mi tỉnh dậy , anh nhìn thấy lâm phàm liền hỏi

" lâm phàm? Cậu mạnh hơn chưa? "

Vừa nói anh vừa dụi mắt, nhìn xung quanh hình như anh đã ngủ rất lâu rồi thì phải, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ đang bốc khói của cậu thì thắc mắc hỏi

" lâm phàm cậu bị bệnh sao? Mặt cậu đỏ quá, đầu cậu lại còn bốc khói nữa kìa "

Lâm phàm với gương mặt hết sức bình thường nói

" không sao đâu, tôi không có bị bệnh "

* tách*

Vừa dứt câu lâm phàm cảm nhận được một chất dịch từ mũi đang chảy ra cậu đưa tay quẹt một cái rồi nhìn vào.... Là máu, khí tức của lâm phàm nóng đến nỗi chảy cả máu mũi khi nào không hay cậu càng quẹt thì máu lại càng chảy nhiều hơn

Lão trương thấy cảnh này liền hoảng hốt đứng dậy kéo cậu lại giường bệnh bảo

" ấy đừng quẹt nữa, lâm phàm à cậu bị bệnh rồi phải nghỉ ngơi thôi "

Anh đặt cậu xuống giường nằm dùm tay lau đi vết máu ở mũi cậu, nhưng càng lau tay áo của anh càng loang lổ máu của cậu, nhưng anh vẫn không thèm để ý tới điều đó mà đặt tay áo của mình giữ trên mũi cậu, anh nói

" viện trưởng nói nếu bị bệnh phải nghỉ ngơi để người nhà chăm sóc, với tư cách là một người bạn tốt tôi sẽ chăm sóc cậu "

Đúng vậy đó là bạn tốt, vừa nãy bạn tốt của anh đã hôn trộm nụ hôn đời đầu của anh đấy

Lâm phàm gương mặt vẫn thẫn thờ để anh dỗ dành chăm sóc, anh đưa tay vào túi tìm bộ kim châm để trị bệnh cho cậu thì không còn thấy đâu nữa, anh ủ rũ nói với cậu

" bọn họ lấy hết kim châm cứu của tôi nữa rồi, lâm phàm ơi xin lỗi cậu nhiều nhé "

Nhìn anh ủ rũ như mèo cụp tai cậu liền an ủi

" không sao đâu đến khi về tôi sẽ tìm kim châm khác cho anh "

Nghe cậu nói anh liền lấy lại tinh thần mà nói

" thật sao "

" ừm "

Anh vui vẻ hẳng lên ôm lấy cậu rồu bảo cậu thật tốt, lâm phàm thấy anh vui cậu cũng không thể nhịn được mà khóe môi khẽ nhếch lên

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ họ còn lên kế hoạch cho đợt tu luyện lần sau, lao đầu từ tần thượng xuống để rèn luyện thể chất coi bộ cũng được a

Lão trương nói bỗng thấy có chút đói, anh liền hỏi cậu

" lâm phàm cậu đói không? "

Cậu đáp " đói "

Anh cười tươi nói

" vậy để tôi đi lấy thức ăn mang tới cho cậu "

Nói rồi anh phóng người chạy đi khỏi phòng, lâm phàm nhìn thấy bóng dáng của anh khuất hẳng mới đứng dậy đi ra khỏi phòng

.

.

.

" haizz thật xui xẻo mà "

Cô y tá vừa nãy còn đòi lừa hôn trộm lão trương giờ đây đang cầm khây thuốc đem đến phòng cho bệnh nhân

Vừa đi cô vừa than thuở, vốn dĩ cùng là hai người từ bệnh viện tâm thần thanh sơn sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy, thằng nhóc đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại khiến cho bệnh viện hoa điền này nháo nhác cả lên mỗi lần đưa đến đều là một chuỗi ngày dài ác mộng còn nam nhân tóc trắng kia gương mặt đánh yêu dễ thương biết mấy không hay gây chuyện cũng rất nghe lời

Đang đi giữa chừng bỗng cô không để ý vấp ngã lầm đổ cả khây thuốc

" đúng là xui xẻo thật mà! "

Còn ta đứng dậy mắng thầm

" đã gặp tên nhóc quái quỷ ấy cũng thôi đi, giờ còn ngã aizzz"

Cô đi lụm lại những đồ dụng cụ y tế bị văng đi , đang đếm lại bỗng cô thấy thiếu một cây kim tim cô lại ngó trái nhìn phải không biết là đã văng đi đâu rồi, bông cô thấy cây kim tim đang ở chỗ cầu than cô liền đi đến đó ngồi xuống nhặt lại

Nhưng cô lại không biết rằng sau lưng cô có một bóng hình đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi con mắt đỏ đến rợn người

Khi cô vừa quay qua cũng là lúc lâm phàm đưa tay đẩy cô xuống, động tác quá nhanh khiến cô không thấy rõ gương mặt của cậu

"Aaaaa"

Tiếng hét phát ra khi đầu cô vừa kịp va chạm với nền gạch, máu của cô dính đầy cầu thang cô thì nằm đó dần dần mất đi ý thức, lâm phàm nhìn xong tình cảnh đó của cô liền quay người bỏ đi không chút do dự đến khi cậu đi mất mới có một tiếng la của một nữ y tá khác khi phát hiện cô ta đang nằm sõng soài trên nằm đá lạnh lẽo chất lỏng đỏ thẳng dính khắp cầu thang tạo ra khung cảnh như một vụ giết người

.

.

.

" chán quá đi lâm phàm đâu rồi "

Lão trương buồn bã nghịch tóc mình than thuở, sau khi anh mang phần cơm về thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi không biết cậu đi đâu anh nhìn hai khây cơm mùi thơm đến nỗi khiến bụng anh réo lên từng chút , lâm phàm cũng thật là đã bệnh rồi mà còn chạy lung tung

Lão trương vừa ức vừa lo nhưng cũng không ăn một miếng cơm nào mà đợi cậu về

Anh mặc kệ bụng mình đang đánh trống vẫn nằm lì đợi cậu về , chí ít có lâm phàm ở cạnh cơm sẽ ngon hơn

* cạch *

Ngày tiếng cửa anh liền hớn hở bật dậy ngoái đầu nhìn lại

" lâm phàm! "

Gương mặt anh hiện rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc không ai khác là cậu, lão trương mang một bộ uất ức chạy đến chỗ cậu

" cậu đi đâu thế hả? Lại còn bỏ tôi lại đây tôi chờ cậu rất lâu đó "

Nước mắt anh như sắp trào ra đến nơi lâm phàm liền luốn cuống tìm khăn trong túi lau nước mắt cho anh, đáng lẽ ra anh sẽ làm một bộ uất ức trách lâm phàm sao lại bỏ mình lại nhưng tiếng ọc ọc từ trong bụng anh phát ra đã hoàn toàn phá vỡ đi hoàn cảnh bây giờ

Anh vừa ức vừa ôm bụng nói

" viện trưởng nói người bệnh phải nằm nghỉ không được đi lung tung! Tôi đã rất lo cũng rất đói nhưng tôi muốn đợi cậu về..."

Nhìn anh không khác gì một con mèo nhỏ đang tủi thân hờn giận cậu, những lời nói của anh như đang cào cào vào lòng cậu lâm phàm đi lại gần anh đặt tay lên mặt lau nước mắt cho anh

" đừng khóc mà lão trương, tôi về rồi không đi nữa đâu tôi xin lỗi , tôi ăn cùng anh nha "

Thấy anh vẫn còn chút uất ức nhìn cậu , đôi mắt đen huyền chứa đầy sự ngây thơ nay lại kèm theo những dòng lệ nóng lại khiến cho gương mặt anh thêm vài phần động lòng người

Lâm phàm sau một lúc lâu mới dỗ được cho anh ăn cơm, cậu không quên nói với anh một câu

" để chuộc lỗi tôi sẽ dẫn anh đi mua đồng hồ mà anh muốn nhé "

" thật sao! "

" thật "

Anh vừa nghe tới liền hứng khởi trở lại mà ăn cơm cùng cậu, thấy tâm trạng anh tốt lên khiến cậu không khỏi thấy vui vẻ hơn tâm trạng cũng dần tốt lên

Con mèo trắng như anh thật dễ dỗ nhưng cũng thật khiến cho người ta phải đau lòng khi anh rơi nước mắt

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ khung cảnh hạnh phúc này thật hạnh phúc nhưng tim lâm phàm bỗng nhói lên một điều gì đó bất an vì không biết là gì nên cậu vẫn thản nhiên ăn cơm









Phía ngoài hiện thực lại khác xa với khung cảnh hạnh phúc trong tâm trí lâm phàm, cậu nằm sõng soài giữa không gian đen khịt tứ phía không thấy ánh sáng, gã với mái tóc bạch kim đi đến chỗ cậu

Con ngươi hắn ta đỏ thẳm bỗng sáng lên mà nhìn cậu, trên khóe môi của hắn ta vẫn còn lưu lại vết máu do cú đấm của cậu


Từ trước đến nay ngoài việc dùng thứ này để đối phó với nhưng tên rước rưởi kia hắn chưa từng dùng lại nó lần nào hết, chiêu thức này quá đỗi ác nghiệc nó không những khiến cho đối thủ bị giam giữ tinh thần mà còn khiến cho máu và ma lực của chủ nhân dần cạn kiệt hơn, thời gian giam giữ càng lâu lượng máu và ma lực mất đi cũng càng nhiều nếu không mau chống giết chết tên ranh con này sớm muộn gì hắn cũng chết vì mất hết ma lực

Đối với người dục vọng càng cao ảo cảnh tạo ra sẽ càng chân thật, đáng sợ không phải là ác mộng mà là mộng quá đẹp khiến tâm trí không muốn rời đi mà chỉ muốn ở lại đấy

Hắn cũng đã từng dùng thứ ảo cảnh này cho bản thân để gặp lại A châu, nhưng mộng càng đẹp càng khó thoát

Hắn bỗng siết chặt tay dồn ma lực vào lòng bàn tay khí đen bao phủ cả nắm đấm của hắn, hắn đánh thẳng một đòn về phía cậu

Ma lực bỗng hóa to lên như đang muốn nuốt trọn cậu, chỉ cần trúng một chiêu này thôi cậu cũng sẽ tan xác mà chết

Trong lúc đòn đánh lao về phía cậu thì lão trương bỗng từ đâu xuất hiện chắn ngay đòn đánh ấy

Vẻ mặt của hắn trở nên hoảng hốt hơn

" Trương Nhi! "

Đòn đánh đã không thể thu lại được nữa, thân xác lão trương đang dùng vốn thể chất yếu ớt nếu phải chịu đòn này chắc chắn không toàn mạng

Trong lúc đó lão trương còn chưa hiểu chuyện gì thì đòn đánh ấy đã lao đến ngay trước mặt anh

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro