sau khi xuyên không phàm trương p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ ngỡ là toi đời nhà ma rồi, nhưng trong phút chốc anh cảm nhận được chân mình không còn chạm đất nữa

Không ai khác đó chính là lâm phàm tỉnh dậy trong thoáng chốc rồi vác anh lên vai né đi đòn mà lực ấy, nhưng chiêu xuất ra nếu không trúng mục tiêu thì nó sẽ dí đến cùng

Trong lúc lão trương vẫn đang chật vật chưa hiểu chuyện gì thì anh thấy được mái tóc đen của lâm phàm đã hóa trắng từ bao giờ, và thứ đặc biệt là dấu ấn vàng trên cổ và mặt của cậu đang sáng lên

* rầm rầm rầm *

Mọi chỗ lâm phàm lướt qua đều bị đòn đánh ấy tạo thành một vết thủng lớn, nó vậy mà vẫn liều mạng dí theo cậu cho tới cùng

Lâm phàm đều động lại hơi thuở, đòn đánh của gã tóc bạch kim kia nếu không trúng thì vẫn sẽ dí theo mục tiêu, vừa nãy để phá đi ảo cảnh lâm phàm đã dùng gần hết linh lực trong người nên bây giờ không thể dùng xích hỏa được nữa, cậu với đôi mắt vàng sáng nhìn anh

Trong ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ căng thẳng cậu thì thầm nhưng vẫn có thể lọt vào tai anh

" lão trương... "

  Không biết câu sau đấy cậu nói cái gì nhưng lão trương bỗng thấy người mình lại bị nhất bỗng lên xoay một vòng đứng thẳng, vừa kịp định hình lại thì cũng là lúc anh thấy được cậu vậy mà lại dùng thân mình che chở cho anh, lãnh trọn đòn đánh đó

" lâm phàm? "

Đôi mắt anh ngấn lệ nhìn cậu, thói quen hay nuốt máu của lâm phàm không kìm được mà phun một ngụm lớn, cậu nhìn anh khẽ cười

Vẫn tốt hơn nếu anh không bị thương, đòn công kích ấy khiến cho tắm lưng lâm phàm rướm máu đầy lưng cũng may rằng vẫn chưa phá nát nội tạng từ bên trong nên cậu vẫn giữ được mạng mà đứng nói chuyện với anh

Anh thấy máu cậu, anh hốt hoảng đưa tay áo ra chùi cho cậu nhưng càng lau máu lại càng nhiều khiến cho tay áo của anh nhượm một màu đỏ thẳng

Thấy mắt anh rơi lệ không ngừng tay thì liên tục lau vết máu cho cậu, lâm phàm khẽ cười nắm lấy tay anh rồi chấn an cho anh

" lão trương , đừng khóc tôi không sao chỉ là đang tu luyện với tên đó thôi  "

Lão trương nghe cậu nói thế liền vừa tức vừa khóc

" cậu đừng lừa tôi cậu đây là muốn bảo vệ tôi nên mới thành ra như vậy , lâm phàm cậu đau không?  "

" không đau "

Đúng thật khi thấy anh vẫn còn đứng đây lo lắng cho cậu thì đòn đánh này quả thật cũng không mấy đau đớn lắm, nhìn con mèo trắng của mình vẫn còn đang phẫn uất điều gì đó mà không nói nên lời cậu liền ôm lấy anh bảo

" thật mà, tôi không đau gì hết á tôi đã hứa phải bảo vệ anh mà, nên mấy thứ này chẳng là gì đâu "

Đôi mắt anh rưng rưng nhìn cậu

" lâm phàm.... "

Anh tuy đã từng nói muốn cậu bảo vệ cho anh, nhưng anh lại không muốn cậu vì bảo vệ anh mà bị thương được

  Nước mắt anh cứ như ngọc trai mà chảy xuống không biết điểm ngừng báo hại cậu phải vừa nuốt ngụm máu muốn phun lại vừa an ủi anh

  Hắn đứng đối diện hai người mà quan xác đến bây giờ hắn mới nhận ra một điều tên ranh con này không muốn hại trương nhi mà thay vào đó lại muốn bảo vệ anh

Hắn đi đến chỗ hai người, lâm phàm cảnh giác mà quay người chắn trước mặt lão trương, đôi mắt trước đó vồn dịu dàng nhìn anh giờ đây lại gay gắt khi nhìn hắn, tuy rằng thân thể cậu đã sắp đạt tới giới hạn rồi nhưng mà nếu cậu ngã tại đây lão trương sẽ bị hắn cướp mất cậu tuyệt đối sẽ không cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, những dấu ấn trên người lâm phàm phát sáng như con sói đang vào tư thế phòng thủ và có thể lao đến xé xác hắn bất cứ lúc nào

Dưới tình trạng cả hai đều bị thương nghiêm trọng thế này thì nếu cứ đánh tiếp tục sẽ thành cá chết lưới rách thật sự , tình thế nguy cấp may rằng đã có một bạn trương nhỏ nhỏ đứng ra can ngăn, anh đầu tiên nói với lâm phàm

" lâm phàm, hình như anh ta là cha của thân xác này đó, nên cậu đừng đánh nữa "

Vừa nói anh đi đến so dịu sự tức giận của cậu, tuy rằng cậu rất căm ghét tên tóc trắng phía trước nhưng nghe anh nói hắn ta là cha của thân xác anh đang dùng nên cậu cũng rất nén giận mà nghe anh

Anh thì đi về phía trước thì bị cậu nắm lấy tay lại, mặc dù là cha anh đi chăng nữa thì ấn tượng của cậu với gã đó vẫn không thể không đề phòng được, lâm phàm kéo anh lại nói

" tôi không muốn anh qua đó "

Cậu thẳng thắng mà nói với anh, anh thì đưa tay chạm vào tay cậu ám chỉ cậu cứ yên tâm đi, lâm phàm nghiến răng rồi nói

" tôi đi cùng anh "

Nói xong cậu liền cùng anh đi về phía trước đến chỗ của hắn ta, gã nhìn cậu ánh mắt vẫn không mấy thân thiện rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau thân thiết thì lại càng chướng mắt, nếu không phải hắn đã cạn hết ma lực vì dùng chiêu vừa nãy thì có lẽ hắn đã lao đến nện cho cậu thêm một quyền nữa rồi, lão trương nhìn hắn rồi ngây thơ nói

" anh là cha của ta phải không? "

Nghe câu nói này của anh hắn giật mình giọng khàn đặc quát

" trương nhi con đang nói cái gì vậy hả? "

Chẳng lẽ ở bên ngoài lâu quá anh đã sớm quên đi hắn rồi sao? Trương nhi là đứa con út của hắn, cũng vì là con út mà hắn rất cưng chiều anh, tuy là hồ ly nhưng bản tính vốn hiền hòa nhân hậu không muốn nối ngôi chủ thượng này của hắn con cả gan bảo muốn đến tu chân giới khám phá ,tuy rằng hắn đã hết lần này tới lần khác phản đối nhưng vì thương con nên hắn đã cắn răng chấp nhận cho anh đi đến thế giới Loài người, cứ ngỡ cục trắng nhỏ này sẽ học hay làm tốt, ai ngờ lại dắt trai về nuôi!!!!

Công sức ta nuôi dưỡng nó mấy nghàn năm nay dạy nó thơ ca viết chữ tu luyện ma pháp vậy mà nó lại dắt trai về nhà mà nhãi ranh kia vậy lại là một tên đệ tử của sơn khởi tông!

Càng nghĩ thì hắn càng tức như sắp thể huyết thêm lần nữa, trương nhi ngoan hiền chuẩn mực nào có chuyện nắm tay một nam nhân khác đến trước mặt ta như vậy! Chắc chắn là tên nhãi ranh này đã quyến rũ con trai ta khiến đầu óc nó trở nên mụ mị rồi!

Hắn nhanh chóng đi lại gần anh hơn thì chưa được thêm vài bước thì đã bị cậu cản lại trước mặt, ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi, gân xanh mạch tím gì cũng nổi lên đầy trán ánh mắt lộ rõ vẻ hung tợn khiến người khác nhìn vào không rét mà run

Hắn cũng không vừa gì trừng mắt nhìn cậu, dây tơ máu đỏ phũ kính đôi mắt đỏ thẳm ấy khiến hắn như hung thần giáng thế

Hai người cứ thế mà mắt chọi mắt với nhau giữa họ như hình thành mấy tỉa sét nổ liên hồi không ai chịu nhường nhịn ai, cả hai đều có đúng một mục đích là dẫn lão trương đi nào có chuyện ai phải xuống nước đầu hàng trước

Lão trương thấy tình cảnh này mà bất lực thuở dài, hai ôn thần này bị thương rất rất nghiêm trọng vậy mà còn không chịu ai nhường nhịn ai vậy a

Là một bạn nhỏ có trách nhiệm , lão trương ở giữa hai người mà bảo

" đừng căng thẳng vậy mà, hai người đang bị thương nghiêm trọng lắm đấy cả hai ngồi xuống đi để ta trị thương "

Nghe anh nói xong hai người mới bắt đầu ngồi xuống nhưng ác ý vẫn chưa biến mất thậm chí còn sắp tăng vọt lên vì câu nói này của anh

" hai người cởi áo ra đi, để ta châm cứu hai người đều bị tổn thương từ bên trong không thể châm đầu được "

Nghe anh bảo họ cũng làm nhưng hắn lại có phần chật vật vì cánh tay phải đã gần như sắp phế hoàn toàn nên không thể sử dụng được, thấy hắn khó khăn trong việc cởi đồ anh liền bảo

" ta giúp cha nhé "

Nói rồi liền muốn tiến qua giúp hắn cởi y phục, nhưng ý định chưa thành liền bị lâm phàm kéo về, ánh mắt cậu đã đen nay lại còn đen hơn cậu giữa chặt anh bảo

" không được! "

Anh ngơ ngác nhìn cậu hỏi

" tại sao không được? Lâm phàm à tay ông ấy đang bị thương rất nghiêm trọng tôi không thể không giúp ông ấy được "

Cậu vẫn cắn răng nói

" vẫn không được "

Từ trước đến nay lâm phàm rất ý khi cãi lời anh nên anh cũng cảm thấy là lạ thì nhìn qua hắn

Mái tóc bạch kim phủ xuống bờ vai xăn chắc , gương mặt lạnh băng mắt phượng mày liễu nhìn rất có khí chất của một trưởng bối, nhưng khi ánh mắt anh nhìn xuống thì mới thấy được, cơ bụng cứng cáp kèm theo đó là vài cái sẹo đã tồn động với thời gian  đúng chuẩn nam tính

" gì thế? "

Chưa nhìn được thêm thì ang đã bị cậu che mắt lại thành một màu đen khịt, anh vẫn chưa biết cậu muốn làm gì thì nghe rõ một mùi chua chát nồng nặc

" không cho nhìn! "

Lại lên cơn gì nữa vậy?

" tại sao? "

Lâm phàm cơi như chốn không người mà thẳng thắn bảo

" nhìn tôi được rồi, tôi đẹp hơn hắn, hắn rất xấu "

   Một câu nói khiến cho bầu không khí bỗng chốc xấu hổ hơn nhiều, lão trương thì ngại muốn chớt mà bịt miệng cậu lại rồi kéo tay đang che mắt mình nhưng kéo cỡ nào cũng không lay chuyển được cậu anh liền bỏ cuộc

" được rồi tôi không qua nữa cậu tôi ra đi để tôi châm cứu cho hai người "

Nghe anh nói vậy cậu liền buông anh ra cho anh châm cứu, lão trương dùng một bộ trạng nghiêm túc đâm từng kim lên cơ thể lâm phàm, mỗi đường kim anh đâm khiến khí huyết bên trong lâm phàm bỗng có chút sôi động  cậu có thể cảm nhận được sự tê dại rõ rệt khi bị kim đâm vào da thịt khí huyết trước đấy vốn đã đóng băng nay lại bắt đầu có nhịp đập trở lại phản phệ lại luồn khí hàn vừa nãy bị xâm nhập

Quả nhiên sau cây kim thấy mười ba lâm phàm liền ngã xuống ngất lịm đi, còn hắn thì ở kế bên châm chú nhìn hai người, hắn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm thì phải




Chẳng lẽ bao lâu qua trương nhi luyện châm pháp mà hắn không biết? Tuy hiện giờ hắn đang rất yếu nhưng vẫn có thể cảm nhận được những luồn linh lực xung quanh, mắt thấy linh lực của tên nhãi ranh đó cũng có gì đó không đúng cho lắm

Sau giống như đang nửa sống nửa chết thế nhở, hắn đổ mồ hôi trán nhìn anh đôi mắt anh sáng rực lên nhìn hắn cây châm mới đấy đã được lão trương thủ sẵn trên tay

Lần thứ hai trong đời hắn cảm giác có chút sợ hãi với đứa con trai cưng này nhưng cho dù cảm nhận mãnh liệt tới đâu hắn vẫn bằng lòng cho anh trị thương



Một lát sau lão trương nhìn ngắm hai kiệt tác bị mình châm hết ngất đi đang nằm la liệt dưới đất kèm theo đó là hàng tá kim châm chi chích trên người, lão trương nghĩ lại xem bộ vận chuyển vũ trụ pháp của anh có gì sai không mà sao họ lại ngất đi như vậy, kiểm trước kiểm sau vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu thì bỗng có một giọng nam nhân vang vọng xung quanh khiến cho anh dựng cả tóc gáy lên

" chủ thượng! Thuộc hạ đã đều binh rồi chúng ta có cần xuất.... "

Trên hắc y đeo mặt nạ hồi nãy xuất hiện đi đến chỗ ba người họ, cảnh tượng trước mặt khiến gã không thể tin vào mắt mình

Tiểu thiếu gia đang ngồi cạnh lâm phàm còn hai người còn lại đang ngất lịm nằm bệt dưới đất buông tay thanh thản

" CHỦ THƯỢNG!!! "

Gã ngỡ rằng chủ thượng của tộc hắn đã chết liền lao đến bên cạnh hắn gương mặt tỏ vẻ hốt hoảng chưa từng thấy, gã run rẩy đưa tay lên mũi hắn  vẫn may là còn hơi thuở

Gã thuở phào một hơi rồi nhìn anh, gã cúi đầu hành lễ rồi bảo

" tiểu thiếu gia vẫn là không nên ở đây thì hơn ta sẽ đưa người về trước rồi hẳn đưa ngài ấy về sau, đi thôi "

Nói xong gã liền đi đến chỗ anh muốn đưa anh đi , anh sợ hãi lùi về sau ngồi cạnh lâm phàm

" không , tôi không muốn đi! "

Sau đấy anh chỉ vào gã rồi bảo

" tôi biết anh, nên là anh đưa cha tôi về trước đi tôi đợi lâm phàm tỉnh rồi bọn tôi sẽ đi ngay "

  Nghe anh nói mấy câu như vậy gã áo đen liền lầm tưởng rằng y bị tên nhãi ranh kia cho uống bù mê thuốc lú gì rồi, gã đi đến gần anh hơn rồi nắm lấy tay anh rồi nói

" không được! Hiện giờ dưới chân núi đang rất nguy hiểm, nếu ngài đi xuống sẽ rất nguy hiểm! "

Nói rồi gã tiếp tục kéo tay anh muốn đưa anh đi , anh liên tục vùng vẫy không muốn đi

" không! Ta muốn ở đây thôi "

Thấy anh cứng đầu như vậy gã liền tính đánh cho anh ngất đi thì một giọng khàn đặc vang lên

" đưa luôn tên kia theo đi "

Không ai khác đó là tên tóc bạch kim vừa mới ngất hồi nãy, hắn đứng dậy rút kim châm trên đầu ra rồi nói

" Nếu con không muốn về một mình thì đưa luôn tên nhãi ranh kia theo đi, còn ta sẽ ở lại đây dưỡng thương trước "

Gã mặt áo choàng đen kia không tin nổi thứ mình vừa nghe liền vội nói

" chủ thượng! Việc này... "

Chưa kịp nói thêm gã liền thấy hắn đưa tay lên ý bảo không cần phải nói, gã cắn răng siết tay tức giận nhưng vẫn nói một câu

" xin Tuân theo chủ thượng "

Anh nghe mình cùng lâm phàm đều sẽ được đi anh cũng không vùng vẫy nữa mà cười tươi nói

" cảm ơn cha "

Nghe câu này của anh, hắn liền quay qua nhìn anh bằng một đôi mắt chiều chuộng, anh thì vẫn lo nghĩ cách đưa lâm phàm thì gã áo choàng đen kia nói

" cứ để thuộc hạ "

Rồi gã đưa tay cõng cậu trên lưng mà đi , anh thì vẫn tò tò phía sau lo lắng nhìn cậu

.



.



.


Đến đại điện của tòa lâu đài có rất nhiều yêu hồ nhìn ba người họ xì xào bàn tán , vì đây là lần đầu tiên họ thấy một tên loài người đi vào được cái đại điện này và thứ khiến họ bất ngờ hơn là theo sau là tiểu thiếu gia đang chạy lon ton theo



Đơn giản vì ở thế giới này đã rất lâu rồi anh rất ít khi về nơi đây ngọai trừ việc quan trọng thì chưa từng thấy anh về

Những yêu hồ đó trong khi đang vừa bàn tán lâm phàm cũng đang vừa bàn tán về anh, đang đi thì gã áo choàng đen kia nói với anh

" tiểu thiếu gia cứ về phòng trước đi thuộc hạ đưa tên này sang phòng khác được rồi "

Nghe gã nói vậy anh liền lúng túng bảo

" ơ.. Ơ  không được đâu "

Lão trương ở nơi đây ngoài lâm phàm ra thì không quen biết một ai hết xung quanh cũng có rất nhiều người có tai cáo đang nhìn chằm chằm vào anh thật sự khiến anh có chút sợ hãi

Tên áo đen kia nghe anh nói xong liền hỏi

" tại sao ạ? "

Thế là anh vận dụng hết công suất đầu óc của mình rồi nghĩ ra một ý tưởng để không phải tách khỏi cậu

" hay là ngươi để cậu ấy vào phòng của ta đi , vì chúng ta là bạn thân nhất nên ta sẽ chăm sóc cậu ấy , không.. Không phải phiền đến các ngươi "


Nghe xong câu nói kia của anh toàn thể người trong đại điện đứng hình toàn tập, tên áo đen kia như sắp hóa đá vẫn gắng gượng nói

" dù là như vậy nhưng cũng không thể phiền tới ngài chăm sóc  cho tên này đâu, tôi sẽ bảo người khác sẽ tốt hơn đấy "

Hắn chưa kịp định thần thì anh đã nói một câu chí mạng khiến cho toàn người cáo ở đấy chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

" ta và cậu ấy ngủ chung với nhau lâu rồi không có cậu ấy ở kế bên ta ngủ không quen "

"... "

Đến giờ phút này gã thực sự muốn đánh ngất bản thân đi để xem thứ gã vừa nghe được từ miệng anh chỉ là một lời nói trong mơ, đại điện ban đầu vốn nhốn nháo thì nhờ vào câu nói này của anh mà im lặng toàn tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro