Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Minh, mau tỉnh a, mau tỉnh"

Nữ nhân tóc hồng đang nâng mặt Tần Minh lên, giơ tay tát nhẹ liên tục vào mặt cậu khiến hai bên má phúng phính hơi đỏ lên. Cậu đau điếng từ giấc mộng của mình tỉnh lại, bà mẹ nó chứ ,mày là em gái tao hay mẹ tao mà đánh tao như con thế.

Cậu cau có mở mắt, miệng lầm bầm

" Hôm qua bắt tao thức khuya cày đam cùng hôm nay lại bắt dậy sớm, mẹ nó mày có để cho tao sống không."

Nữ nhân kia dường như đã quá quen với vẻ mặt nhăn nhó này của cậu, mặc dù chẳng nghe rõ cậu đang nói gì nhưng cô cũng không quá để tâm, lại than thở chứ gì, cô nghe chán rồi, sáng nào chẳng cằn nhằn các kiểu. Cô quay người bắt đầu dọn dẹp phòng cho cậu, miệng cũng không quên dặn dò nhắc nhở.

" Lần sau đừng thức khuya nữa, ba mẹ biết sẽ lại lo lắng đấy, còn nữa, làm ơn ăn ở sạch sẽ gọn gàng hộ chị mày có được không? Phòng ốc gì mà cứ như là bãi rác vậy "

Cái quần gì? xưa đến nay mình vẫn gọn gàng ngăn nắp lắm mà, còn có...chị ?? Nó nói cái lờ gì vậy?? Tần Minh lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, cậu nhìn một lượt cả căn phòng xa lạ cùng với nữ nhân đang nhặt quần áo bừa bộn trên sàn lên. Cái gì thế này?? Đây là chỗ nào, đoạn lại nhìn xuống người mình, cậu trực tiếp chết đứng, làn da ngăm đen cùng cơ bắp cứng cáp đậm chất nam tính của cậu đã bay hơi toàn bộ, thay vào đó là nước da trắng hồng mềm mịn còn có thể thấy được cơ thể cậu đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, cậu không nhịn được giơ tay lên tự sờ sờ vài cái, vá luần( vái lòn) mềm vãi. Khoan đã...cơ thể mình tự dưng biến thành cái dạng này là lí nào ???

Đúng rồi, chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ ngủ, chắc chắn là vậy, cơ mà nó chân thật vãi. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng lượt nữa rồi chú ý đến cái bàn làm bằng gỗ cứng gần bản thân nhất. Cậu đứng lên,rời khỏi giường, không chậm chễ đi đến gần cái bàn

CỐPP

Duma đau quá, hình như dùng lực hơi quá rồi, Tần Minh cảm thấy đầu mình cứ ong ong, tầm mắt cậu mờ dần, cậu lảo đảo vài cái rồi ngã bịch xuống đất.  Nữ nhân tóc hồng kia nghe thấy tiếng động lạ cũng quay người lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Con mụ nào đây? Nhỏ em gái nhà mình đâu? sao mắt mình hơi đỏ đỏ thế nhỉ? Không lẽ đập chảy máu đầu rồi? Cầu chúa, để đền bù cho pha nghịch dại trong mơ này của con thì xin ngài hãy làm con tỉnh lại.

" Trời ơi, A Minh A Minh, chị mày mới cằn nhằn mày có tí thôi mà sao mày lại tự đập đầu đến chảy máu thế này, chết rồi..chảy nhiều máu quá ...cấp cứu ..cấp cứu "

Cô run rẩy bấm điện thoại gọi xe cứu thương, lo lắng nhìn cậu đang nằm trên nền đất.

" Em trai tôi bị thương rồi...vâng, số nhà X, đường X ...tôi biết rồi ..vâng. "

Tay cầm điện thoại của cô run rẩy, vừa cúp máy xong cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng sau đó trở lại với chiếc khăn giúp cậu lau đi chút máu trên trán. Động tác nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ cậu sẽ bị đau, nhưng máu trên đầu vẫn chảy không ngừng cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Muốn ngủ quá, có lẽ ngủ một lát chắc mình sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này .....Chắc là vậy.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Tần Minh mở mắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đầy lo lắng của ba người xa lạ. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tại sao bọn họ lại ngồi đó....Sao cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ vậy?!!

Lần này Tần Minh hoảng thật rồi, đây không phải mơ, đây là thực tại? Nhưng tại sao ...trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả, cậu hơi mím môi kìm nén cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng từng chút một.

" Tiểu Minh, con cảm thấy thế nào rồi, còn đau đầu nữa không?"

Người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi han cậu, lôi cậu từ trong suy nghĩ riêng trở về. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ mờ mịt không rõ, đây là ai? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, không bằng cứ nói mình không nhớ gì cả, vừa hợp tình hợp lý mà cũng thuận lợi để tìm hiểu về tình hình hiện tại của bản thân. Nghĩ là làm, cậu mở miệng nói.

"Bà là ai vậy?"

Ba người đối diện nghe được câu hỏi của Tần Minh thì không khỏi kinh ngạc, không lẽ đập đầu đến mất trí nhớ rồi?

Người phụ nữ trung niên rưng rưng nước mắt, sai con gái đi mời bác sĩ đến xem lại cho cậu rồi bà ngồi xuống nắm chặt lấy tay cậu.

" Tiểu Minh, ta và bà ấy là ba mẹ của con, còn người vừa mới rời đi là chị gái con, Tần Như, con trai, con thật sự không nhớ gì sao?"

Người đàn ông trung niên ôm vai người phụ nữ trung niên,dùng ánh mắt đượm buồn nhìn Tần Minh nói chuyện. Dường như cậu còn có thể thấy được sự đau khổ được ông cất sâu nơi đáy mắt kia.

" Tiểu Minh, ba sẽ không ngăn cấm con theo đuổi Lâm Vũ nữa, có thể đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa được không? Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con... "

Tần Minh hơi nhíu mày, 'Lâm Vũ ', cái tên này giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, còn có ' Tần Như ' .......không nhầm chứ...Tần Minh giữ vẻ mặt không cảm xúc, cậu nhìn thẳng vào hai người kia, nói.

" Lâm Vũ là ai?"

Người phụ nữ trung niên giật mình, ngay cả người bản thân thích mà thằng bé còn không nhớ, đây thực sự là mất trí nhớ rồi sao. Bà càng nắm tay cậu chặt hơn nữa, khuôn mặt đã có nếp nhăn hiện lên vẻ thống khổ, thấy cảnh này lồng ngực cậu nhói lên, đau âm ỉ, mình lại bị làm sao vậy, đau lòng vì người mới gặp lần đầu tiên này ư?người đàn ông giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, ông vẫn không tin con trai mình mất trí nhớ, đã không ít lần Tần Minh dọa tự tử chỉ để ông đồng ý không nghiêm cấm cậu qua lại với Lâm Vũ.

" Tiểu Minh, con nói thật? Đừng dọa ba mẹ"

Đoạn ông nhìn thẳng vào mắt con trai mình, muốn tìm xem bên trong có chút dao động nhỏ nào không. Nhưng khiến ông thất vọng rồi, Tần Minh thản nhiên đáp lại ông.

" Tôi không việc gì phải nói dối sự thật cả"

Vừa mới dứt lời, cửa phòng bệnh bật mở, Tần Như và bác sĩ cùng nhau đi vào trong, vị bác sĩ được cô dẫn đến đã có tuổi, hẳn là có không ít kinh nghiệm trong nghề này, ông kiểm tra kĩ càng cho cậu rồi cùng ba mẹ cậu ra ngoài hành lang nói chuyện. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Tần Minh và Tần Như. Cô ngồi xuống ghế nhỏ gần đó, thở dài nhìn cậu.

" Thật biết cách làm cho chị mày và ba mẹ lo lắng, có phải bọn Du Thí lại bắt nạt mày không? Tao đã nói đừng để bọn nó được nước lấn tới cơ mà, bật nó lần này thì lần sau nó sẽ không dám bắt nạt mày nữa"

Du Thí? DU THÍ ??

Tên của thằng phản diện mạnh thứ hai tiểu thuyết ' Ở Mạt Thế Sinh Bảo Bảo', còn Lâm Vũ, nam chính thứ 3 của bộ tiểu thuyết đó, còn...còn mình, Tần Minh...bị bắt nạt, bị khi dễ.....Một loạt những suy nghĩ lướt qua đầu cậu, cuối cùng dừng lại ở câu.

  " Mình xuyên vô tiểu thuyết cmnr "

Tần Minh : trời máaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro