Chương 2: Cốt truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Minh đã sụp đổ hoàn toàn, vì cái gì? Vì cái gì mà ngủ thôi cũng xuyên được, cái ưu đãi này từ bao giờ dễ kiếm như thế?!!

" Này, em có ổn không thế? Vẫn còn đau sao?"

Tần Như thấy mặt cậu tái đi bèn lo lắng hỏi, rốt cục lũ mất dạy Du Thí kia đã làm gì mà khiến cho em trai của cô tỏ ra sợ hãi như thế? Từ trước đến nay cô chưa thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ

Thầm nhủ ngày mai đi học nhất định phải dẫn hội chị em đi dạy dỗ cho bọn nhóc miệng còn hôi sữa kia một trận, dám đụng vào em trai của bà, bà cắt từng thằng một. Cứ chờ đấy!

Tần Minh khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói. Cậu đang cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh, chuyện kì quái này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tự nhiên xuyên sách, còn sở hữu thân hình " ngon " thế này, không bình thường quá mức cho phép, cậu phải tìm cách điều tra.

"Đau thì phải nói, đừng chịu đựng như vậy, nào, để chị mày xem cho."

Tần Như đứng dậy muốn chạm vào vết thương trên đầu cậu xem xét, nhưng chưa kịp hành động thì cửa phòng bệnh đã bị người đẩy vào, ba mẹ cậu cùng nhau bước vào. Ba cậu khẽ thở dài, ông đỡ vợ mình ngồi xuống ghế rồi mới nhìn đến cậu con trai nhỏ của mình.

" Bác sĩ nói trấn thương đầu của con không quá nặng nhưng đã ảnh hưởng nhỏ tới não, dẫn đến việc bị mất trí nhớ, lần sau đừng làm việc dại dột này nữa, mẹ con rất lo."

Tần Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng chẳng muốn ăn đau lần nữa đâu. Không biết thế nào nhưng mẹ cậu lại nhìn ra là cậu đang buồn, bà vươn tay xoa mặt cậu rồi ôn hòa nói.

" Tiểu Minh đừng buồn, không nhớ cũng không sao cả, ba mẹ và chị con vẫn sẽ luôn ở bên con, yêu thương con như trước kia, nhà chúng ta sẽ mãi không bao giờ thay đổi"

Tần Như nghe mẹ mình nói vậy cũng bắt đầu phụ họa theo, giơ tay vỗ vai cậu.

" Đúng rồi đó em trai, chị đây sẽ không để ai đụng tới em hết."

Tần Minh đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận ấm áp ngọt ngào, cảm giác được bảo vệ che chở cùng yêu thương cũng không tồi chút nào. Cậu sẽ trân trọng cái cảm giác này....

Cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện một hồi lâu sau thì ba mẹ phải rời đi vì công việc, khi nghe tin cậu nhập viện thì hai người đã vội vàng chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, công việc đang làm dở cũng không thèm để tâm tới. Bây giờ cậu đã ổn định nên họ bắt buộc phải quay lại làm việc, nếu không thì sẽ bị đuổi việc mất.

Tần Như cũng không rảnh rỗi, hôm nay cô có tiết kiểm tra cuối buổi, bây giờ phải trở về lớp học ôn lại bài gấp.

Vì không muốn một mình ở lại bệnh viện nên cậu đã xin phép ba mẹ làm thủ tục xuất viện cho cậu sau đó thì về nhà để nghỉ ngơi tại nhà. Ban đầu họ nhất định không chịu đồng ý, sau vì cậu nài nỉ quá nhiệt tình nên miễn cưỡng đồng ý. Ba mẹ cậu còn giúp cậu nộp đơn xin nghỉ học một thời gian, khi trở về nhà còn không quên mua cho cậu rất nhiều đồ ăn để phòng trường hợp cậu đói mà không có gì để ăn. Mẹ cậu vẫn không yên tâm, dặn dò đủ kiểu mãi xong mới chịu rời nhà đi làm.

Hiện tại chỉ còn một mình ở trong nhà, cậu nằm nhoài lên chiếc giường của mình, suy nghĩ về trường hợp bản thân đang gặp phải và phân tích cốt truyện.
Nhìn qua đống sách vở của cậu hiện tại thì có thể đoán được, cậu đang học cấp ba, còn một thời gian nữa cốt truyện mới chính thức bắt đầu. Vẫn còn may chưa chạm mặt mấy nhân vật chính.

Vẫn còn may chán, né cốt truyện thì chắc chắn không mất mạng được.

Tần Minh ngồi xuống ghế, trên tay là một quyển sổ cùng một chiếc bút bi.

Mở đầu cốt truyện là sự xuất hiện của ba chủng loại gen mới, Alpha - Beta - Omega.

Cậu lấy bút bi khoanh tròn vào chữ Alpha và Omega, đây là hai loại gen đặc biệt nhất. Cũng là hai loại gen phiền phức nhất đối với cậu.

Người có gen Alpha sẽ có Pheromone mạnh mẽ mang mùi hương khác nhau, còn tùy thuộc vào Alpha trội hoặc thường để phân bố. Lượng Pheromone sẽ thay đổi theo cảm xúc và số lượng thoát ra còn tùy thuộc vào người có mã gen đó. Pheromone đối với Omega rất đặc biệt, nó tựa như thuốc kích thích, nói trắng ra là nó giống thuốc kích dục khiến Omega rơi vào trạng thái phát tình.

Còn Omega, người có gen Omega dù là nam hay nữ thì đều có thể mang thai sinh con được, cơ thể xuất hiện Hormone có mùi hương đặc biệt, được coi như thuốc kích dục đối với những Alpha, mỗi tháng đều sẽ có một lần phát tình, khi đó cần thuốc ức chế để kiềm chế lại cho Hormone không bị tỏa ra, kích thích những Alpha khác. Hẳn là mấy ông có mã gen này sẽ phần nào thấu hiểu được cảm giác thống khổ khi đến tháng của chị em phụ nữ. Ầy, lúc ấy chỉ có thể an ủi họ " Đen thôi, đỏ là black ". May mắn là một trong số người đàn ông kia có cậu.

...

Lịt pẹ đời!

Ngoại trừ hai mã gen mới kia còn một mã gen nữa, đó là Beta, loại gen không bị ảnh hưởng bởi Pheromone hay Hormone, có thể coi là miễn nhiễm với hai thứ này, người có mã gen này không khác người bình thường là bao. Có lẽ họ khác người bình thường là mọi giác quan và các bộ phận trên cơ thể đều được mã gen này tiến hóa lên 1 bậc, những Beta thường khỏe mạnh hơn những người bình thường một chút. Cái mã gen mà ai cũng mơ ước chính là đây?

Cậu chẹp miệng, thú vị thật đấy, cơ mà cậu không nằm trong số những người cảm thấy thích thú về vấn đề này, tương lai bản thân chính là một Omega chuyên dùng mỹ nhân kế câu dẫn Alpha hãm hại thụ chính, ôi man, nghĩ đến lại thấy đau tim, thôi không nghĩ nữa, mất công đau nữa lại sầu. Phân tích đoạn tiếp theo vậy, càng nghĩ tới càng đau khổ nhiều chút.

Cậu đặt bút xuống, lục lọi trong trí nhớ tương đương với não cá vàng của mình về phân đoạn tiếp theo.

Sau khi ba loại gen mới kia đột ngột xuất hiện, toàn thế giới đã xảy ra rất nhiều vụ h**p d*m và cữ*ng h**p vô cùng nghiêm trọng mà chắc không đến mức đó đâu, cậu thầm nghĩ. Còn gì nữa nhỉ...à, thụ chính bị phản diện số một và nam chính số hai h**p. Ừ rồi next....khoan đã...t..thụ chính, phản diện, nam chính ...h**p ...

Vái lòn 3P!! Trời mạ, lần đầu tiên đã có "song long nhập động", không nhầm thì về sau còn 5P nữa cơ nhỉ. Cậu thầm cảm thán.

" Cậu ta trâu bò thật"

"Ai trâu bò cơ?"

Giọng của Tần Như vang lên ngay sau lưng cậu, vốn tâm thần của Tần Minh đang mải mê suy nghĩ về sự trâu bò của thụ chính, đột nhiên có âm thanh người khác liền bị dọa cho giật mình nhảy dựng lên.

Má ơi, sao không có tiếng bước chân vậy? Bà chị chơi hệ bóng ma à!?

CỐP

" Oái "

Cậu ôm đầu ngồi xuống ghế, lại bị đập đầu rồi, đã đau rồi giờ còn thốn hơn nữa. Thốn tận xương, thấm ngoài da.

" Ối, chị xin lỗi, trời ơi...có đau lắm không? Chị không cố ý đâu ...thật là ...để chị xem nào."

Tần Như nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi, đáng ra không nên dọa em ấy giật mình như thế, haizz...Cũng tại mình thất trách, không lo cho em ấy chu đáo, giờ đã bị thương rồi mà mình lại....chắc tội lỗi chết mất thôi.

Tần Như vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi, cô cũng quên luôn cả việc em trai nói ai đó trâu bò, ra ngoài gọt một ít hoa quả mang vào cho Tần Minh với mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, cô luôn miệng nói xin lỗi cậu mặc dù cậu đã nói là không sao rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro