Chương 14: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như chị tôi đã tia thấy được ánh mắt không mấy thân thiện của tôi nên đã quyết định thay tôi lôi cổ Giang Nghĩa về quỳ bên cạnh Lãnh Văn Phong.

Hai đứa nó vừa cách nhau dưới một mét là lại liếc mắt đưa tình một cách đắm đuối cứ như thể chúng nó sẵn sàng lao vào nhau rồi cắn xé đối phương mạnh bạo bất cứ lúc nào.

Đầu tôi nhảy số phát ra hình ảnh minh họa khi hai chúng nó trần truồng vật nhau ra sàn nhà, vừa âu yếm nhau vừa ....khoan cắt cắt....từ từ ...

Tôi có linh cảm không tốt lắm... Thế quái nào mà suy nghĩ và trí tưởng tượng vô hạn trong sáng của tôi lại sa đọa như thế này??

"A Minh, làm gì thế, nhìn nè!!" - Tôi bị lôi cổ ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân bởi tiếng gọi chói tai của chị gái yêu mến rồi đập vào mặt tôi là hai cái bàn tay đầy lông lá của con khỉ đột.... Tôi chắc chắn đó là tay khỉ đột...

"Cái này gọi là gì?"

Không đợi tôi phản ứng lại chị tôi đã quay mặt sang nói chuyện với không trung, tôi lờ mờ đoán có lẽ chị ấy đã vô tình khai mở hệ thống trong khi đấm hai đứa kia. Đm nó vi dịu quá man??!!!

Quả nhiên ngay sau đó một vài cái màn hình màu xanh nhạt hiện lên, tôi không thể thấy được nội dung trên mấy cái màn hình đó nhưng có vẻ đại khái là nó đang giải thích tính năng của thứ lông lá mà chị tôi đang đeo trên tay. Về sau chị mà đi đấm nhau chắc bọn nó khỏi phải nhập viện.

Mở cửa hàng bán quan tài vào năm nay hẳn là hời không ít.

Nói đi cũng phải nói về, chỉ cần tùy tiện đấm mấy cái là mở được hệ thống, chị tôi quả là may mắn. Chắc đây là cách mở hệ thống nhanh nhất mà ít ai biết, tôi tin là vậy...

Cũng phải thôi, làm gì có ai vừa hổ báo cáo chồn từ hồi mẫu giáo đến khi sắp ra trường như chị tôi đâu. Có thì cũng bị chị ấy tẩn cho ngoan ra rồi. Amen!

"A Minh, có muốn xem chị mày sử dụng 100% sức mạnh không?" - Tần Như đập tay vào nhau rồi vừa nhìn tôi vừa xoa đầu hai thằng đuồi bầu quỳ trên sàn.

"Có!"

Lâu lắm rồi tôi chưa đi sở thú...Mặc dù có đi thì tôi cũng chỉ đi lướt qua rồi về nhưng mà...Em không có ý gì đâu. Em thề!

Rồi tôi nhìn về phía Giang Nghĩa đang khép nép dưới bàn tay chị tôi, nhìn nó tội quá mà thôi kệ nó đi.

Bởi vì ngay giây phút ánh mắt tôi va phải sự lông lá của Giang Nghĩa, có một suy nghĩ táo bạo hiện hữu trong trí óc tôi ngay tức khắc: Bang hội của tôi nên thu nhận nhiều người có hệ thống hóa thú, rồi tôi sẽ không cần phải đi sở thú nữa. Thật tuỵt vời làm sao!

Tem tém lại một tí nào tôi ơi, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ thì tôi nên làm vẻ mặt kinh ngạc rồi hỏi trong ngạc nhiên nhỉ, suýt nữa quên hết kịch bản, nguy hiểm quá.

"Làm thế nào mà chị có thể biến thành như này?!?" - Đây là một câu hỏi phổ thông của mọi nhân vật phụ khi chứng kiến sự thay đổi gì đó dù nó nhỏ hay lớn, mọi người nhớ áp dụng, tốt nhất là ghi vào sổ tay cho dễ xem lại.

" Chị mày gõ đầu hai đứa này một cái rồi sau đó cái thứ này nhảy ra." - Tần Như chỉ chỉ cái màn hình màu xanh đang bay trước mặt mình.

À bây giờ tôi gõ đầu chúng nó liệu còn kịp không nhỉ?

/ Không kịp đâu /

...

...

...

Cái gì ấy nhỉ? Chắc là ảo giác ha? Thôi kệ đi, dạo này mệt quá nên lag máy chút thôi thì cũng bình thường.

Tần Minh trực tiếp bỏ lơ hệ thống rồi lại định quay về tám nhảm với Tần Như.

/ ... /

/ Beep* Beep* Beep*/

Quần cụt, ai cứu tôi với, trong khi ảo giác tôi thấy mình ảo giác bị hệ thống chửi sấp mặt trong ảo giác.

" Thế nào hả? Ngầu không em?" - Một chất giọng xa lạ truyền tới làm tôi hồi thần khi đang shocku bởi vụ hệ thống vô tình nhặt được lúc nào không hay.

Rồi sau khi tôi nhìn rõ lại, tôi chứng kiến khuôn mặt chị tôi biến thành khuôn mặt con khỉ đột. Bờ môi dài ấy, đôi mắt đen láy ấy cùng với làn mi như cánh chuồn chuồn của chị khiến tôi...mém cười hộc máu.

.

.

.

.

.

Khụ khụ... Tôi ho khan vài tiếng, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn thẳng sự thật.

" Tuyệt vời quá!! Thật là thần kỳ!!" - Tôi nghe thấy giọng tôi chứa đầy sự tò mò và hứng thú dạt dào. Sao tôi lại giả trân đến thế!?

" Nhìn được thế à? A Phong qua lấy cho chị mày cái gương đi!" - Tần Như vui sướng cười đồng thời sai bảo Lãnh Văn Phong đi phục vụ. Xem mặt hắn dường như không mấy vui vẻ nhưng cũng đành phải lết xác đi lấy gương cho chị tôi.

....Thật ra tôi càng mong nó tức quá đập hết gương đi càng tốt, bà chị tôi mà soi gương xong thì cũng sẽ đập thôi. Có điều, nếu hắn đập thì hắn phải chi tiền bồi thường, còn chị tôi mà đập thì có cái nịt cũng không còn.

Mặc kệ bà chị đang chìm đắm trong bể sung sướng, tôi lân la đến gần Giang Nghĩa đang nhịn cười đến ná thở. Chốc nữa khả năng thằng này bị tẩn không ngóc đầu lên được.

Tôi cảm nhận được chân mình bị ôm lấy rồi còn bị cọ cọ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, Giang Nghĩa vốn còn đang quỳ cách tôi ba mét hiện tại đã ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Có phải mày làm với A Phong rồi đúng không?" - Vẻ mặt hắn xụ xuống, hai cái tai rũ ở trên mái tóc mềm mại, hắn mếu máo nhìn tôi khiến tôi cảm thấy tội lỗi vcler.

Tao cũng không muốn đâu.....Chậm đã....

Sao thằng nhỏ biết vậy??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro