Chương 13: Giang Nghĩa come on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nhiêu vất vả khó khăn đấu tranh nội tâm ngoại tâm cả e nờ lần, Tần Như quyết định đứng lên đi dọn bãi chiến trường trong căn bếp nhỏ bé. Lỡ ba mẹ dọt về mà nhìn thấy thì cô biết nàm gì giờ?!

Thôi thì chăm chỉ một tí cũng không mất miếng meat nào.

Lúc đứng dậy định đi thì cô còn tiện liếc sang cậu em trai rảnh rỗi không làm gì, vươn tay lôi em nó đi dọn cùng để tăng độ thân mật. Mình quả là một người chị quốc dân, nó phải gọi là pơ phệch !!

Tần Minh: Chị ơi, em đang bận thở mà chị...

.

.

.

" Sao nay em dũng cảm vậy em, nỡ như thằng bé tỉnh rồi nó xử mày thì sao?" - Cô nhàn nhã gặm miếng táo rồi nhai rồm rộp, tựa lưng lên thành bếp cao ngang hông hướng mắt nhìn em giai dọn dẹp.

Tần Minh đang quỳ trên sàn lau chùi vết máu hơi chững người lại, sau đó lại tiếp tục công cuộc dang dở, cậu nói.

" Vậy nhân lúc này thủ tiêu nó là được, chị không cản em thì em đã bế nó vào quan tài rồi." - Nói song lại liếc đến cái chảo dính máu đang yên vị trên bồn rửa bát.

" Chậc...thằng em bé bỏng của mình dậy thì thành bé bỏng bạo lực rồi." - Tần Như vừa nhai táo vừa lẩm bẩm một mình.

Dưới sự đào tạo của mình thì không lí nào em nó lại trở lên như hiện giờ, chắc chắn là tại hai đứa nhóc hay đu theo ẻm dạy hư. Chậc chậc, đúng là mấy đứa bạn thân của ẻm, y hệt như tưởng tượng.

Dọn dẹp xong cả hai trở lại phòng khách dự tính ngồi mở ti vi xem phim cho đỡ rảnh. Ai ngờ chưa kịp xem được gì thì cửa nhà bị Tần Như đá lần một suýt hỏng bị ai đó thân thiện bonus thêm cú nữa về luôn miền đất hứa.

Bố biết ngay là thế đếu nào bọn mày cũng đuổi cổ tao về đấy mà!! - Tiếng khóc vô thanh của cánh cửa lặng lẽ truyền đến từ đại não của cậu. Ôi, nó lại vi diệu quá.

Kèm theo cái âm thanh " Rầm " vang dội là tiếng sủ... tiếng gọi không mấy xa lạ.

" Tiểu Minh ơi !!!"

Giang Nghĩa cosplay con ngáo lông vàng nhà hàng xóm tôi từng nghĩ đến tông cửa chạy vào nhà huỳnh huỵch làm căn hộ rung lên như kiểu động đất cấp độ một.

Thằng cosplay heo mán đang nằm trên ghế an ổn cũng bị rớt cái bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo ..... Tôi không nói là do tôi đạp nó đâu, tôi thề !!

Quay lại với hung thủ sát hại cánh cửa nhà tôi, bình thường nhìn nó đủ ngáo rồi giờ trông nó ngáo out cấp luôn, còn cái đuôi vung vẩy đằng sau kia nữa kìa.... Sao lại ... trong nguyên tác cũ miêu tả ngầu lòi bao nhiêu thì chứng kiến nó ba chấm bấy nhiêu hả ?!

" Chảo sắt lúc nãy đâu em?" - Tần Như dứt khoát đứng lên sắn tay áo, lên đồ đi choảng Giang Nghĩa.

" Treo trên cửa bếp ấy, đập nhẹ thôi còn để cho nó đền tiền sửa cửa."

Cậu vừa dứt câu không được bao lâu thì lại có một bản giao hưởng được đánh lên. Vì người sáng tác và thực hiện là dân chuyên nghiệp trong ngành nên tiết tấu càng thêm đặc biệt đặc sắc.

" Á hự.... ựa...tha..a....tha em ...ái á !!"

Giang Nghĩa la oai oái chuồn chạy bằng mội cách nhưng không tránh được cú phi dép của Tần Như.

Mày chưa nghe câu càng xin tha người ta càng làm à em?

Coi có giống rạp xiếc tấu hề không?

Người xem có cười không?

Không

Đóng cửa mẹ đi làm ăn quần què gì nữa!

.

.

.

Kết thúc màn diễn xiếc thú, Tần Như hiện tại đang an ổn ngồi vắt chéo chân xem phim tình cảm oppa sarangheygirl, cậu thì ngồi kế bên lên mạng tra cứu thông tin về sự việc hỗn loạn bên ngoài.

Còn hai thằng con giai bị chị em cô phang sống dở chết dở thì quỳ gối phía bên trái chị cậu. Nhân tiện, hồi nãy chị cậu không để ý nên cậu tranh thủ tát Lãnh Văn Phong mấy cái, giời biết hắn lại bị tát tỉnh luôn. Oh My God, scared the hell !!

" Tại sao tao phải quỳ vậy?" - Lãnh Văn Phong đột nhiên mở miệng nói.

Hô hô, giờ mày mới nhận ra à chú em, này là bị táng nhiều quá lag máy cmnl rồi cũng nên. Đáng đời mày lắm !

" Phát ngôn hay đấy, chị mày cũng thắc mắc quá trời nên mày quỳ tiếp đi." - Tần Như xoa đầu hắn như tán thưởng nhưng không có ý định đỡ hắn lên mà còn hơi đè tay ngăn cản hành động muốn đứng dậy của hắn. Được của ló chị ơi! Dừa ngon quá!

" Còn chú em này, hôm nay nhà trường tổ chức lễ cosplay à?" - Cô túm lấy hai cái tai chó trên đầu Giang Nghĩa, vừa kéo vừa hỏi, thản nhiên bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của hắn.

Hắn khó khăn giãy dụa thoát khỏi ma trảo của Tần Như, hai tai cụp xuống nhìn rõ tội nghiệp.

" Cái này là từ tấm thẻ mà thứ màn hình màu xanh cho em, em cũng chả biết tại sao lại mọc đuôi tai nữa." - Hắn lân la sáp tới chỗ cậu ngay lúc Tần Như không chú ý sau đó hơi dựa người vào chân cậu, cái đuôi đung đưa liên tục như kiểu con cún đòi xoa xoa.

....Tôi thấy yêu cái đuôi ấy quá. Phải cắt nó thôi đcm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro