Chương 12: Khởi đầu tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rinhh...Rinhh....Rinhh..."

" Cạch..."

Tần Minh mơ mơ màng màng vơ lấy điện thoại đang réo inh ỏi trên tủ đầu giường, trong lòng thầm than mệt mỏi.

" Alo..."

" Tiểu Minh? Làm sao mà giọng khàn thế? Đau họng hay khó chịu ở đâu hả? Ở nhà lúc này có an toàn không đấy? Vừa ngủ dậy à? Sao chị mày gọi giờ mới nghe?" - Giọng nói của Tần Như vang lên, dù vậy nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được vài tiếng hỗn loạn mơ hồ xung quanh.

" Bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn lắm, tốt nhất đừng có ra ngoài, chị mày không có sờ kiu tốc biến đâu"

Từng câu hỏi tới tấp truyền qua điện thoại phần nào làm cậu tỉnh hơn phân nửa, vừa mới định ngồi dậy trả lời thì hạ thân liền truyền tới cảm giác đau nhói, nóng rát. Cậu hơi khựng lại một chút, ngay sau đó như nhớ ra điều gì, khuôn mặt đỏ ửng lên trông thấy.

" Này Tiểu Minh, còn đấy không thế?" - Tần Như nghi hoặc hỏi lại.

" C..Còn đây, chị hiện tại thế nào?" - Tần Minh nén xúc động muốn giết người, cố giữ bình tĩnh trả lời.

" Chị mày ổn, dăm ba con gà động dục làm sao đú nổi với chị chứ" - Cô nàng vừa cười cợt nhả vừa nói chuyện như thể bản thân không bị ảnh hưởng gì bởi những Pheromone và Hormone. Mà hình như cũng đúng, chị gái cậu là Beta mà.

" Vậy thì tốt rồi, ba mẹ thế nào? Chị có liên lạc được không?"

" ...Đều ổn, chỉ còn mỗi em giai nhỏ thôi đấy" - Tần Như hơi dừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói.

" Có chuyện gì xảy ra ở bên đó sao?" - Nắm bắt được điểm bất thường, cậu hỏi.

" Ờ...không có gì to tát, chị mày bận rồi, đừng có ra ngoài đấy, tạm biệt !"

" ...Bíp"

Cúp máy xong, Tần Như gian nan bám víu cành cây bự chảng trong sân trường. Đời này chị không ngán bố con thằng nào nhưng chị sợ độ cao... Biết thế trốn vô wc như mấy con nợ kia. Chít tịt cái bọn gà khốn khíp này đang làm cái quái gì zậy hả...aiss chít tịt!!


.

.

.

Nhìn màn hình tối đen khoảng chừng là năm giây, Tần Minh nhẹ nhàng đặt di động lên tủ đâu giường sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng xuống giường. Cố lơ đi cơn đau nhói nơi khó nói, cậu mặc bộ đồ ngủ khác lên người sau đó lê thân ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Lãnh Văn Phong tưởng như đang ngủ say lại mở mắt ra.

Hắn bước xuống giường, thả nhẹ bước chân, cầm lấy áo tắm khoác lên người sau đó bình tĩnh đi theo cậu.

Tần Minh đứng trước bàn bếp, nghiêm túc suy tính về nhân sinh sau này.

Liệu cúc của mình có còn an toàn?

Không được không được, phải nghĩ cách bảo vệ thân trai ngọc ngà này, làm sao cậu có thể để cho tấm thân cao quý này cho tên cầm thú kia hưởng dụng được.

Vậy giờ cậu nên làm gì đây?

Chọn chảo sắt hay chảo đồng nhỉ? Hay là dùng dép tổ ong !!

Tần Minh cầm chảo sắt trên tay, vỗ thử vài phát xem độ chắc chắn nếu nó tiếp xúc với da mặt của Lãnh Văn Phong.

" Mày đang làm gì đấy ?" - Lãnh Văn Phong âm thầm áp sát cậu đột ngột mở miệng nói chuyện.

" Đựu !!?" - Trong giây phút giật mình, Tần Minh mặc cho thân thể tuân theo " phản ứng không có điều kiện " của bản thân, đổi tay cầm chảo sau đó phang mạnh vào người đằng sau.

Lãnh Văn Phong như đoán được phần nào, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.

Tưởng chừng như mặt chảo sẽ không thể tiếp xúc ngọt ngào với bản mặt của ai đó nhưng đúng là thế thật. Tần Minh giơ chân dùng hết sức bình sinh từ lúc cha đẻ mẹ sinh đá vào cái thứ đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Người ta nói rồi : Cái gì làm ta đau khổ thì ta phải triệt bỏ nó đi.

Sau cú đá yêu thương không gì đỡ nổi đến từ vị trí đồng chí Tần Minh, đồng chí Lãnh Văn Phong đã hoàn toàn buông súng giơ cờ trắng. Hắn khuỵu xuống sàn nhà trông vô cùng đáng ...đời.

Phong thốn nhưng Phong không nói. Vì sao ư? Vì thốn quá nói không lên lời.

Tần Minh thong thả đi nhặt lại cái chảo sắt hồi nãy cố tình lỡ tay quăng về phía Lãnh Văn Phong.

" Mày còn điều gì muốn trăn trối không con giai?" - Cậu giơ chảo về phía hắn. Vẻ mặt lạnh lùng tỏ vẻ : Mày nói gì đi để tao đập mày.

" Haa...tao nhất định sẽ ghi nhớ hành động tự hủy này của mày..."

" Hảo hán đấy, tao cũng sẽ tưởng niệm khuôn mặt mày sau khi tiến hóa thành lợn mán !" - Tần Minh giơ cao chảo sắt lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu vô cùng hung hẵn.

Thằng phản diện này chết sớm cũng tốt, đỡ mệt cho cậu phải dạy dỗ trông nom. Mà có dạy thì nó cũng có thèm nghe đếu đâu, đập chết được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Kết thúc cho dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu là một âm thanh ' Coong ' giòn giã êm ái sau khi chảo sắt va chạm với làn da của Lãnh Văn Phong. Theo đó là vô vàn âm thanh quyến rũ lại tiếp tục vang lên, chúng hòa quyện cùng với nhau tạo thành bản giao hưởng tình ái khiến người nghe người thấy phải suýt xoa thắp nến vì quá đặc sắc.


























" Sao mày dại đột thế hả em? Đỏ con mẹ nó hết tay rồi !!" - Tần Như vừa nắn bóp đôi tay của cậu vừa trách cứ, cô nàng đã kịp thời ngăn cản cuộc hành hung Lãnh Văn Phong của cậu.

Sầu cho một bản giao hưởng tình ca tuyệt mỹ.

" Tất cả là tại cái thằng mất dạy kia kìa, sao chị không mắng nó đi ?!" - Tần Minh ấm ức vì bị ngăn cản song lại còn phải tha lôi ai đó đến phòng khách.

Nhìn lại tác phẩm để đời của mình, cậu âm thầm tiếc nuối, biết thế cố đạp cho nó thêm mấy phát nữa.

Khuôn mặt đẹp không góc chết của Lãnh Văn Phong giờ thê thảm không khác gì mấy thằng ranh con bị Tần Như tẩn mấy tuần trước theo đúng nghĩa đen. Nói trắng ra thì là nó giống như cái đầu heo đấy !

Từ đẹp dùng để miêu tả hắn bây giờ đã nhảy một cú BackFlip hoàn mỹ, thành công khiến Tần Như - người chứng kiến tiếc nuối hộ. Chị biết chọc chó là thú vui tao nhã nhưng mày chơi lố quá em à. Thấy mày cũng tội nên chị mày cũng kệ em nhé.

" Rồi rồi, không nói nữa, lần tới đừng đập nặng tay quá là được " - Nhẹ giọng dỗ ngọt người em trai yêu quý, Tần Như thở dài nhìn tới hiện trường gây án trong bếp.

Hay mình đợi thằng bé tỉnh rồi bảo nó dọn nhỉ? Hàng do nó phun ra thì nó dọn là hợp lí, đúng không?

Nhờ tình iu của các nàng, tui đã vượt qua bài thi, nhưng nó toang kiểu gì á, khóc (ಥ﹏ಥ) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro