Chương 11: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah ...Đau...q..uá...ưhh...Ahh "

Tần Minh cắn răng chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ hạ thân. Cơ thể cậu như muốn xé ra làm đôi vậy.

Trái với cảm giác đau đớn tột cùng của cậu thì Lãnh Văn Phong lại cảm thấy rất thoải mái, vách thịt ấm nóng bao lấy nửa phân thân của hắn, cảm giác sảng khoái lan truyền ra toàn thân khiến hắn muốn thúc thật mạnh vào sâu bên trong người dưới thân. Lãnh Văn Phong hừ nhẹ vài tiếng, tiếp tục chậm rãi đẩy phân thân vào trong hậu huyệt của Tần Minh.

" Đừng...Đ..Đừng di chuyể..n.. Đau..A.."

Tay cậu bấu chặt lấy ga giường, nước mắt sinh lý trào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên nhìn càng thêm mê người.

Lãnh Văn Phong không dừng lại, hắn cúi người xuống day cắn hai nhũ hoa trước ngực cậu, bên dưới lại dùng tay vuốt ve " cậu bé " của Tần Minh đã mềm oặt đi vì đau đớn.

" Một chút nữa thôi ..." - Hắn nỉ non bên tai người dưới thân.

" Ưh! "

Lãnh Văn Phong thúc mạnh cự vật to lớn vào sâu bên trong, cả phân thân của hắn đã bị bao trọn bởi hậu huyệt ấm nóng. Tần Minh hét lên một tiếng, nhăn mặt vì đau.

"...Haa"- Lãnh Văn Phong thở ra một hơi  thỏa mãn, khoái cảm mới lạ khiến hắn mê đắm nó. Chết tiệt, tại sao bây giờ hắn mới phát hiện người này ngon miệng đến vậy.

" Ưh..ức..đừng động...đau quá...đau.. mà...hức..ah..hha."

Tần Minh cong người muốn làm giảm bớt đi cảm giác trướng đau truyền đến từ dưới hạ thân. Cậu bất lực nhìn chằm chằm cái thằng khốn nạn đang đè trên người mình, trong lòng thầm rủa hắn sẽ bị liệt dương sớm thôi.

Cảm nhận được ánh mắt chứa đầy ác ý của cậu, Lãnh Văn Phong nhoẻn miệng cười gian sau đó hơi động hông. Đau đớn vừa mới vơi đi chưa được bao lâu lại ùa đến làm cậu đau đến chảy nước mắt, há miệng thở dốc liên tục.

" Ah..Đừng..đ..ừng ...có độ..ng..ha ..ah."

" Không được rồi..tại mày cứ dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, tao không nhịn được ..." - Lãnh Văn Phong di chuyển hông nhẹ nhàng.

" ..Cái..ưh..Đau ..q..uá...ưm..a..ah..."

Tên khốn khiếp!! Nhất định phải triệt sản tên khốn này, vì tương lai của đất nước à nhầm vì tương lai của cậu mới đúng.

Tần Minh vừa chịu đau vừa hỏi thăm cả ba bảy đời tổ tiên nhà hắn. Cả cơ thể của cậu bị ảnh hưởng bởi chất gen Omega, hậu huyệt dần thích ứng với dị vật sau đó tiết ra dịch trong suốt bôi trơn làm động tác đưa đẩy của Lãnh Văn Phong càng trở nên trơn tru. Khoái cảm kì lạ dần xuất hiện khiến cậu phải run lên sau mỗi lần đẩy hông của người phía trên.

" Haa...mày chặt thật đấy. " - Lãnh Văn Phong hạ thấp cơ thể cường tráng ghé sát bên tai cậu phà hơi nóng.

" Ưh..."

Động tác đưa đẩy hông của hắn ngày càng nhanh hơn, khoái cảm như thủy triều ập tới làm tâm trí cậu choáng váng. Dường như cậu chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa.

" Thích không ? Có vẻ hết đau rồi nhỉ " - Hắn lật người cậu lại, tiện tay bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát lại phía bản thân làm cự vật càng đâm sâu thêm.

" ..Haa...ahh...thằng chó...m.. mày ..ư..hư...."

Lãnh Văn Phong mạnh bạo đâm thúc làm cậu không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể nặng nhọc thở dốc. Cảm nhận được cự vật trong cơ thể đang có dấu hiệu sắp bắn, cậu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mờ mịt dường như không còn ý thức nữa.

" Này...tao chưa xong đâu..đừng có ngất."

" Ahh...ah..ưh.."

Hậu huyệt đột nhiên co rút mạnh, mút lấy phân thân của Lãnh Văn Phong làm hắn cứng người trong chốc lát. Sau khi xúc động muốn bắn giảm bớt liền hắn ngẩng đầu nhìn người đang thở dốc phía dưới. Tinh dịch trắng đục vương khắp bụng nhỏ Tần Minh làm Lãnh Văn Phong đột nhiên có suy nghĩ, nếu cái bụng này mang thai con của hắn thì sẽ thế nào?

À hẳn là sẽ rất tuyệt đi !

Sau cao trào thì rốt cục lý trí của Tần Minh cũng chịu xách vali và trở về sau chuyến đi chơi nơi bán đảo xa xôi. Cậu hơi nhích người ra, miệng nhỏ cũng đồng thời phối hợp mắng người.

" Thằng cầm thú nhà mày, tao nhất định phải tống cái loại như mày vào tù !! Tao tin tưởng mày thế mà mày lại đáp lại tao như thế này đây ?!!"

" Tao vẫn chưa được thỏa mãn đâu, chuyện đó để sau đi, nhỉ ?"

" Có cái con kẹc, cút r---"

" Mày vẫn còn sung sức thế này thì chúng ta tiếp tục thôi, tao còn định cho mày nghỉ một chút nhưng xem ra là không cần "

Lãnh Văn Phong túm lấy hai chân thon dài của cậu, lại bắt đầu động hông, đỉnh liên tục đến tuyến tiền liệt của cậu.

Âm thanh rên rỉ ái ái muội cùng tiếng lép nhép làm người đỏ mặt dần lấn át đi tiếng chửi rủa của người nào đó, cuối cùng triệt để biến mất.

" Ahh..ưmm..a ...ưm.."

Cuộc yêu của cả hai dài dẵng tới mức khiến cậu mệt lả, hơi sức cuối cùng chỉ dùng để hô hấp cùng rên rỉ yếu ớt. Mặc cho người dưới thân đã kiệt quệ sức lực thì tên cầm thú nào đó vẫn miệt mài cày cấy trên cơ thể cậu.

Đồng tử của Tần Minh tan rã, khóe mắt ẩn đỏ, cơ thể vô lực lung lay trước từng cú thúc của hắn.

" Ah .."

Cả hai cùng đồng thời đạt đến cao trào, Lãnh Văn Phong đưa tay vuốt tóc ra sau đầu, ánh mắt chứa đầy dục vọng chưa thỏa mãn cùng thèm khát mãnh liệt.

Dường như là cảm nhận được hắn muốn tiếp tục, cậu đưa tay đẩy đẩy vùng bụng rắn chắc của hắn, lại hơi cong người lùi nhẹ ra sau muốn trốn tránh.

"Đừng ...đừng có làm nữa..không chịu nổi nữa đâu...dừng đi .."

"Mày không nên nói như vậy trong trường hợp này đâu.." - Lãnh Văn Phong nhoẻn miệng cười, cự vật mềm phân nửa lại có dấu hiệu cương cứng hơn.

" Ahh..ức...cầm thú...ưh ưm.."

" Haa.."













Ai đó chúc tui thi tốt với, tui sắp thi rồi huhuhu( ´༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro