Chương 10:H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Minh cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, cậu bị Lãnh Văn Phong vác trên vai.

" Thả tao ra" - Tần Minh dùng chút sức lực yếu ớt để giãy dụa muốn thoát khỏi tay của hắn. Nhưng sự cố gắng của cậu là vô ích, Lãnh Văn Phong lúc này khỏe đến đáng kinh ngạc, hắn chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng chế ngụ được cậu. Tần Minh hoảng loạn đấm mạnh vào lưng của Lãnh Văn Phong.

" Mày muốn chết sao? Thả tao xuống"
Thằng nhóc này vậy mà lại lừa cậu mở cửa cho hắn, phen này nghịch ngu rồi chứ chả đùa. Tự dẫn sói vào nhà thế này, mình đúng là ngốc mà, đã nói không tiếp ai thế mà lại ....bị hắn lừa. Tần Minh gào thét trong lòng, nếu tên nhóc này dám làm cậu, cậu nhất định phải cắt hắn.

Lãnh Văn Phong chẳng để tâm đến suy nghĩ và biểu cảm phong phú của cậu, hắn đóng cửa nhà lại, sau đó nhanh chóng mang cậu vào phòng riêng. Vào đến phòng, hắn vứt bịch cậu xuống giường, theo đó là cả cơ thể cao lớn của hắn đè lên người cậu.

" Đệt mẹ mày, cút ra ngoài " - cậu dùng sức đạp chân vào bụng hắn thật mạnh. Lãnh Văn Phong bên trên lại như không có gì, cười khẩy một cái.

Vì đang trong giai đoạn xuất hiện gen mới, sức lực của cậu đã giảm đi đáng kể. Cú đá vừa rồi chỉ giống như đang gãi ngứa cho hắn, Lãnh Văn Phong cũng chẳng để ý, hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít ngửi hương thơm trên người cậu. Hắn dùng răng cắn nhẹ lên phần cổ mịn màng của cậu.
Tần Minh điên tiết, tên này,thích cắn đúng không, cậu quay sang cắn mạnh vào tai của hắn.

Lãnh Văn Phong khẽ run lên nhè nhẹ, hắn không né đi để mặc cho cậu cắn tai mình chảy máu. Hắn bây giờ không những không cảm thấy đau đớn mà còn cảm thấy hưng phấn hơn trước nhiều hơn nữa.

Cậu cảm nhận được mùi vị rỉ sắt của máu trong miệng liền ngừng lại, vậy mà mình lại cắn mạnh đến mức này, hắn lúc này dùng một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, xoa nắn phần eo mềm mại của cậu.

" Mày đang quyến rũ tao đấy à?" - Lãnh Văn Phong ghé sát tai cậu thì thầm.

Tần Minh nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích được. Quyến cái đờ bờ, thằng nhóc mất dạy.

" Mày cút ra cho tao, kiềm chế bản thân đi thằng lờ!! " - Cậu cắn răng nói.

" Là mày tự mở cửa mời tao vào cơ mà, sao bây giờ đòi đuổi tao?" - Lãnh Văn Phong nhìn người đang run rẩy dưới thân, môi mỏng khẽ cong lên.

" Mày---"

Hắn đưa tay nắm cằm nhỏ của cậu, trực tiếp áp môi mình xuống, đưa lưỡi cạy mở hàm răng của cậu ra sau đó luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, ra sức liếm mút cùng càn quấy hút hết mật dịch bên trong. Tần Minh bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể vụng về phối hợp với hắn, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy hết ra ngoài.

Môi lưỡi giao triền vang lên vài tiếng chụt chụt đầy ái muội, Tần Minh bị hôn đến mức sắp không thở nổi nữa, cậu muốn đẩy tên nhóc đang càn quấy trên người mình ra nhưng không được, hắn đã giữ chặt hai tay của cậu rồi.

Tay còn lại của Lãnh Văn Phong giờ cũng không chịu yên phận, từ từ lần mò từ phần eo của cậu lên tới phần ngực, xoa nắn hai nhũ hoa nho nhỏ trước ngực cậu.

"....Ưm...Đ..Đừn..g..a..M..ày..chạ..m.. à.o..âu đó " - Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Lãnh Văn Phong, trong lòng không ngừng gào thét muốn băm vằm hắn làm thịt viên chiên vứt cho chó ăn.

Lãnh Văn Phong rời khỏi môi nhỏ của cậu, kéo dài sợi chỉ bạc. Khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, môi nhỏ hơi sưng lên, nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống hai bên má đỏ hồng, nhìn thực mê người.

Lãnh Văn Phong liếm môi, tay cởi bỏ quần ngủ và quần trong của cậu. Tần Minh cảm nhận được một trận mát lạnh dưới hạ thân, cậu hoảng loạn nhìn hắn.

" Dừng lại...mày...đừng làm..vậy..tao..."

Lãnh Văn Phong bỏ ngoài tai những lời cậu nói, hắn cầm lấy phân thân nhỏ phấn nộn của cậu, dùng tay tuốt lộng vài lần.

" ...a..đừng ..m..mà..ưm...ah..haa.."

Khoái cảm từ hạ thân truyền đến làm lý trí Tần Minh có điểm mơ hồ, vừa thoải mái lại vừa xấu hổ. Cậu nhỏ giọng cầu xin hắn. Lãnh Văn Phong vẫn không dừng lại, hắn phà hơi nóng vào tai cậu, nỉ non.

" Mày chắc chắn muốn dừng lại? ... Tao thấy mày rất thích mà"

" Không..ưm....Không có...a dừng..dừng lại ..haa..ưh.."

Tần Minh khẽ rùng mình, phân thân bắn ra dịch trắng lên tay của Lãnh Văn Phong.

" Miệng thì nói không nhưng thân thể lại nói khác haa."

Lãnh Văn Phong đưa tay xuống hậu huyệt của Tần Minh, bắt đầu nới lỏng lỗ nhỏ, cậu biết hắn muốn làm gì liền động thân muốn tránh đi nhưng bị hắn giữ lại.

" Dừng lại...như vậy...như vậy không được...mày..mày suy nghĩ kĩ m..một chút.."

Lãnh Văn Phong cho một ngón tay vào trong huyệt nhỏ, nhẹ nhàng đâm rút, Tần Minh cảm nhận được dị vật xâm nhập, mày nhăn lại vì đau đớn.

" Đau...ưm..a..dừng ...ưm"

Lãnh Văn Phong cúi đầu xuống hôn môi với cậu, bên dưới lại cho thêm một ngón tay nữa, tốc độ đâm rút cũng nhanh dần.

" Một chút nữa sẽ không đau"

Lãnh Văn Phong nhỏ giọng dỗ dành người dưới thân, tay vẫn không ngừng đâm rút.

Ở đâu?

Ở đâu nhỉ?

Hắn dùng hai đầu ngón tay đâm chọc bên trong hậu huyệt của cậu, cố gắng tìm kiếm gì đó ở bên trong.

Bỗng ngón tay hắn chạm vào một điểm hơi gồ bên trong, Tần Minh rùng mình một cái, cơ thể lại càng thêm mẫn cảm.

" Ưm...cái..." - Cậu kinh hãi trợn mắt.

Lãnh Văn Phong nhếch mép, thầm nghĩ, tìm được rồi. Hắn cho thêm một ngón tay nữa vào trong, cố gắng nới lỏng huyệt nhỏ ra thêm nữa.

" Ư..a haa..dừng lại...khô..ng ..ưm"

" Thích không?"

Lãnh Văn Phong tăng nhanh động tác, cơ thể cậu run lên, một lần nữa lại đạt đến cao trào,dịch trắng dính đầy trên áo ngủ và phần bụng trắng nõn. Hắn đem ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt của cậu, giải khai khóa quần của bản thân, để phân thân to lớn đã cương cứng lộ ra ngoài.

Dường như là phấn khích, vật kia giật giật hai cái, trên đỉnh quy đầu rỉ ra một ít dịch trắng trong suốt.

Tần Minh sau hai lần cao trào đã mệt nhũn người, bỗng nhiên lại cảm thấy vật nóng hừng hực đang xuất hiện trước hậu huyệt của bản thân, cậu gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn. Mắt vừa thấy kích thước khủng bố của vật kia, cậu hoảng thành một đoàn, sợ hãi lắp bắp.

" Mày....đừng..đừng ...không..kh..ông vừa đâu ...sẽ chết người ...a.."

Lãnh Văn Phong nhìn khuôn mặt hoảng loạn của người dưới thân, miệng càng thêm khô khốc, hắn đã cật lực áp chế dục vọng rất lâu rồi, nếu bây giờ còn nhịn nữa thì chắc chắn sẽ hỏng luôn mất.

" Không thử sao biết được, tao không nhịn được nữa rồi"

Lãnh Văn Phong giữ chặt eo nhỏ của Tần Minh, từ từ đưa phân thân to lớn của mình vào hậu huyệt của cậu.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro