Chương 9: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người kia cũng không đánh nhau nữa, chỉ đơn giản là hay trừng mắt nhìn chằm chằm nhau.

" Hai đứa chúng mày thích liếc mắt đưa tình quá nhỉ" - Tần Minh ngồi đối diện bọn họ lên tiếng.

" Tình cái rắm " - Lãnh Văn Phong mặt lạnh giờ càng thêm lạnh. Giờ mình để nó đi bán đá bằng mặt thì có được không nhỉ?

" A Minh, tao không có yêu đương gì với nó đâu, gu của tao không phải chó cảnh." - Giang Nghĩa đan tay lại nghiêm túc nói.

" Mày sủa cái gì?" - Lãnh Văn Phong nhanh chóng đợp Giang Nghĩa một cái.

Giang Nghĩa nhoẻn miệng vừa cười vừa  nói trông ngứa đòn vô cùng," Mày nhột à?"

Gớm cơ, hai thằng dở người lây bệnh cho nhau rồi cùng lên cơn dại xong quay sang cắn nhau. Thật hề hước...cơ mà cậu không có cười.

" Ai~ tao không quan tâm đâu, tụi mày muốn yêu hay không yêu cũng được, nhưng mà ngày mai tao sẽ không đến trường một buổi, hai đứa mày không cần vác xác sang nhà tao từ ba bốn ây chấm em( a.m )"

" Sao lại không đến trường?" - Giang Nghĩa kinh ngạc, gần đâu A Minh vẫn rất hay bám dính vào tên học sinh mới đáng ghét, báo hại mấy tuần qua hắn không gặp được A Minh thường xuyên. Mỗi lần bắt buộc phải nghỉ học để đi kiểm tra lại vết thương sau đầu A Minh còn khó chịu ra mặt, lần này sao tự nhiên lại nghỉ?

" Cơ thể không khỏe, không muốn đến trường, lỡ ảnh hưởng tới người khác thì không hay lắm." - Tần Minh nhàn nhạt đáp, bước đầu tiên của cốt truyện sẽ bắt đầu vào ngày mai, nếu cậu mà đi học thì không tránh khỏi tay của mấy thằng Alpha đang lên cơn khát tình đâu. Nghỉ ở nhà xong khóa cửa cho khỏe. An toàn, thoải mái, một từ thôi " Gút!!"

" Tao thấy mày đơn giản chỉ là méo muốn đi học thôi nhỉ, mệt quần què gì " - Lãnh Văn Phong

" Keme tao" - Tần Minh

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên âm thanh " Tinh ....Tinh" Cậu nhanh chóng cầm lên sau đó từ từ đứng lên.

" Tao có việc phải đi rồi,bai tụi mày"

" Tạm biệt " - Giang Nghĩa vẫy vẫy tay chào cậu.

Sau khi cậu đi khỏi hắn và Lãnh Văn Phong thẫn thờ mất 5 giây sau đó cùng nhau đứng dậy.

" Mày tốt nhất tỉnh ngủ đi, mơ hão nhiều quá không tốt đâu, lần đầu tiên thua không có nghĩa về sau tao cũng thua mày." - Giang Nghĩa lạnh giọng nói.

" Tao thấy người mơ hão nhiều quá là mày đấy, muốn vượt mặt tao thì mày có tu chín kiếp cũng không làm được" - Lãnh Văn Phong

" Tao nhất định sẽ đè đầu mày xuống!" - Giang Nghĩa hung tợn trừng mắt, một vài người gần đó nhìn thấy cũng bị dọa sợ không ít. Vậy thế nhưng nam nhân trước mặt hắn vẫn tâm lặng như nước, đôi con ngươi hẹp dài hơi khép lại tạo cảm giác áp bức nguy hiểm, hắn câu môi cười.

" Tao rửa mắt chờ mày thất bại thảm hại."
       _______________________________

" Em yêu, ở đây này" - Tần Như tươi cười vẫy tay với Tần Minh ở đằng xa.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến chỗ đứng của cô, vừa lúc tầm mắt cậu va phải một cô gái khá nhỏ nhắn đi cùng với Tần Như. Cô nàng hơi ngại ngùng nép vào một bên, cảm giác giống như một bé thỏ con nhỏ bé đang ngượng ngùng.

" Xin chào !" - Tần Minh nhàn nhạt nói.

" Ây da cái thằng này, nói chuyện kiểu gì đấy, phải là ' anh chào em' chứ."
Tần Như đấm " nhẹ " cho cậu một cái, một tay khác ôm vai của người bên cạnh.

" Hự " - Tần Minh ôm ngực vừa bị đấm, nhăn nhó lùi lại. Ra tay cũng ác thật đấy. Mấy ngày trước vẫn chị chị em em, yêu em như thể yêu thân vậy thế mà mấy hôm nay đã dùng nắm đấm nói chuyện với cậu. Quá đáng là còn tuôn ra một lí do hết sức máu chó " Chị làm vậy là vì em, tất cả những việc chị làm đều vì em đó em troai bế bỏng của chị ạ". Thừa chữ kìa mẹ trẻ, nói như vậy thì chị đây đi tán tỉnh mấy thằng khối trên cũng là vì tôi đó hả? Đấm tôi xém nhập viện lần hai cũng là vì tôi đấy hả?

À quên, bà chị nói làm vậy để tăng chỉ số phòng ngự cho tôi mà nhể....Clm bà ảo game nữa đấy à!!

" Đây là Ngũ Viên Nhi, đàn em bên trường của chị. Tiểu Nhi Nhi, đây là em trai chị, Tần Minh"

Tần Như mỉm cười giới thiệu hai người với nhau, Ngũ Viên Nhi bên kia hơi đỏ mặt cúi đầu, càng đứng sát người Tần Như hơn nữa. Cậu hồi thần từ quá khứ ngọt ngào đầy màu tím của hai chị em, ngẩng đầu đối diện cô Ngũ Viên Nhi.

" Rất hân hạnh được gặp chị " - Tần Minh giơ tay ra.

" Ưm.. chị cũng vậy" - Ngũ Viên Nhi nghe cậu gọi mình là chị thì hơi ngại ngùng liếc vài cái lên Tần Như, nhưng ngay sau đó liền cười mỉm đưa tay ra bắt tay với cậu.

Tưởng đôi mắt ngọc ngà này của tui không tia được cái ánh mắt đó ư? Đúng rồi đấy....Tui éo tia được gì.

" Chiều nay chị muốn đi mua một ít đồ, em bồi chị và Tiểu Nhi Nhi nha" - Tần Như lên tiếng.

" Vâng " - Suy cho cùng là muốn mình làm người mang đồ chứ gì. Biết dùng em trai thật.

" Vậy tốt rồi, đi thôi nào."

              ===================

"Mệt thấy tương lai mnlr " - Tần Minh nằm trên giường, cả người đã mỏi nhừ.
Cả chiều đều chạy qua chạy lại cả cái trung tâm thương mại to mấy trăm mét vuông, lại còn xách thêm gần 20 túi to túi nhỏ như vậy không mệt thì lạ đời quá.

Vừa lúc này, Tần Như mở cửa phòng cậu đi vào, cô đặt trên bàn một túi kẹo rồi ngồi nhìn cậu em trai của mình.

" Mệt không?"

" Mệt"

" Ngủ sớm một chút đi, chiều nay vất vả cho chú em rồi" - Tần Như đứng lên định rời đi.

Tần Minh đột nhiên nói" Nếu có thể...ngày mai đừng đi học,ở nhà đi..."

" Huh?"

Tần Như xoay người nhìn cậu, trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay cậu em trai này của cô lại làm sao vậy?

" Em buồn ngủ rồi" - Tần Minh nhắm mắt.

" Được rồi, ngủ ngon" - Tần Như cười nhẹ, ra khỏi phòng của cậu, tiện tay tắt đèn phòng đi. Cỏ vẻ cô nàng cũng không để tâm đến cảnh báo nhỏ của cậu cho lắm.

Tần Như vừa đi khỏi, cậu mở mắt nhìn trần nhà, thì thầm.

" Cốt truyện đã bắt đầu rồi "

          _____________________________

Gần trưa, Tần Minh lúc này mới tỉnh ngủ, bây giờ cả người cậu nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ, toàn thân đều mềm nhũn như vũng bùn.

" Đau đầu quá" - Tần Minh lết khỏi chiếc giường thân mến, đi mở cửa phòng để ra ngoài. Cả người cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi, dường như đã rơi vào trạng thái sốt cao.

Tần Như sáng nay đã đi học sớm, còn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng vô cùng thịnh soạn.

Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi là mọi chuyện sẽ ổn định hơn. Cậu hạ quyết tâm, hôm nay dù là thằng lờ nào đến cậu cũng không tiếp.Vừa đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

" Tiinh...Tiinh...Tiinh "

Tần Minh chậm rãi bước từng bước tới gần cửa nhà, nhìn qua mắt mèo trên cửa, ra thằng mặt liệt Lãnh Văn Phong đến. Sao lại mò mặt đến đây vào cái giờ này? Lúc này hẳn là đã vào tiết cuối rồi chứ nhỉ, lại cúp học rồi đây mà.

" Thằng rảnh lờ, về trường đi học đi"

Tần Minh không mở cửa, cậu đứng dựa vào tường trong nhà nói.

" Tao nghỉ học hôm nay" - Lãnh Văn Phong

" Vậy về nhà mày đi, đến đây làm gì?"

" Chị mày gọi tao đến, nói mày bị sốt, tao đến trông chừng mày"

À ...ra là do bà chị nhà mình, Tần Minh cảm thấy đầu ngày càng choáng, Lãnh Văn Phong bên ngoài có vẻ vẫn bình thường còn cậu thì lại sốt cao gần chết, đây là do cậu có gen mới sớm hơn những người còn lại sao? Vô lý thật.
Mà bà chị nhà mình còn tỉnh táo để báo tin cho thằng này biết à?

" Từ khi nào?"

Tần Minh mỏi chân, cậu ngồi xuống sàn nhà.

" Sáng nay, mày mở cửa đi...tao đã đợi mày từ 7 giờ sáng rồi đấy"

Lãnh Văn Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu bất ngờ, từ sáng nay cơ à.
Cậu cố đứng lên mở khóa cửa nhà, sau đó từ từ mở cửa ra. Cậu hơi cúi đầu dựa vào thành cửa, miệng mấp máy nhỏ giọng.

" Vào nhanh đi"

Tần Minh dùng chút IQ còn sót lại nghĩ nghĩ, nó đứng đợi mình cũng phải mấy tiếng rồi, cho nó vào nhà xong mình về phòng khóa cửa chắc cũng ổn thôi. Để người ta đừng ngoài cửa chờ lâu như vậy cậu cảm thấy có chút áy náy.

1s....2s...3s....4s....5s...

Lãnh Văn Phong bên ngoài vẫn không có hành động gì, cậu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên muốn trừng hắn.

" Mẹ mày vào thì vào mẹ đi,vcòn đứng đấy_"

Tần Minh khựng lại, lời định nói ra như bị nghẹn lại trong họng, không phát ra được âm thanh gì. Con ngươi cậu co lại, nhìn vào ba bốn tên đàn ông cao to đang nằm sõng soài trên đất lại nhìn đến Lãnh Văn Phong trước mắt.
Đôi mắt hắn hơi híp lại nhìn chằm chằm vào cậu, khóe mắt đỏ ửng, ngực không ngừng phập phồng, hắn đang thở dốc.

Tên này....đang trong thời kỳ phát tình!

+++ Tạch!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro