Chương 8:Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiết học đầu tiên trôi qua trong nháy mắt, đến tiết thứ tư là thể dục, tất cả học sinh đều phải ra sân tập trung để chạy bộ sau đó lại tập bài mẫu do gao viên yêu cầu.

Tần Minh lay người Lãnh Văn Phong đang ngủ gục. Hắn ta khó chịu ngẩng đầu nhìn cậu sau đó im lặng đến phòng thay đồ dành cho nam sinh. Cậu và Giang Nghĩa cũng đi ngay sau đó.
Trong lúc thay đồng phục, cậu để ý thấy cơ thể cường tráng của hai tên bạn thân, song lại nhìn cơ thể bé nhỏ của mình. Có chút ghen tị cùng thất vọng, nhìn cơ thể hai tên kia đẹp như vậy, thế mà cậu ngay của một cái múi cơ bụng cũng chẳng thấy.

Giang Nghĩa thấy cậu cứ vừa nhìn hắn và Lãnh Văn Phong vừa thở dài thì nghĩ cậu đang giận bọn hắn, cũng không thèm mặc áo mà đi tới khoác vai cậu.

" A Minh,có chuyện gì vậy?"

" Không có gì, mày xong chưa?" - Cậu lắc đầu nhìn sang hắn.

" Xong rồi " - Giang Nghĩa vừa cười vừa nói, vẻ mặt hắn lúc này trông vừa ngốc vừa đáng yêu, giống như một đứa trẻ to xác.

" Mặc cho tử tế vào" - Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào bụng của hắn, miệng cằn nhằn nhắc nhở. Cứ chờ đó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có được một thân thể cường tráng giống hai tên nhóc này cho xem.

Cậu cất dọn đồ dùng của bản thân xong thì đi ra ngoài. Lãnh Văn Phong vẫn luôn trầm mặc lúc này lại lên tiếng.

"Giang Nghĩa,mày ở lại chút đi"

Tần Minh nhướn mày, cần tên nhóc này giúp gì sao?

" Vậy tao ra sân trước, cũng không còn nhiều thời gian, bọn mày nhanh lên đấy "

" Biết rồi" - Lãnh Văn Phong nhàn nhạt đáp.

Giang Nghĩa đợi sau khi Tần Minh ra ngoài thì đóng cửa phòng thay đồ lại, cậu thắc mắc, có cần phải tỏ ra thần bí như vậy không.

Tần Minh không nghĩ nhiều nữa, ung dung đi ra sân luyện tập. Lúc này cậu nên tranh thủ lấy thiện cảm với Hạ Nguyệt thôi, mai sau còn có thể thuận lợi sống yên ổn một chút.

Tần Minh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Hạ Nguyệt, thấy cậu đang đứng một bên, tách biệt hoàn toàn với mọi người trong lớp. Cậu ta không thích hòa đồng cùng các bạn học khác sao?

Tần Minh đến trước mặt Hạ Nguyệt, vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

" Hạ Nguyệt, chào cậu"

Hạ Nguyệt từ từ nghiêng đầu sang nhìn cậu, mấp máy môi mỏng.

" Chào, cậu là?"

" Tớ tên Tần Minh, lúc nãy trong giờ tớ thấy chỉ có mình cậu chịu nghe thầy giảng, buổi sau tớ có thể ngồi cạnh cậu để tiện trao đổi bài không"

" Ừm, có thể" - Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười khi nói chuyện.

Tần Minh nhìn đến thất thần, sau đó miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái ban đầu -" Phiền đến cậu rồi "

" Không phiền "

Tần Minh ngồi nói chuyện với Hạ Nguyệt mãi cho đến khi giáo viên thể dục tới kêu bọn họ đi tập trung.

Đến khi thầy thể dục đã cho cả lớp xếp hàng xong xuôi cậu vẫn không thấy hai tên bạn thân của mình đâu. Hai tên đó làm gì mà lâu như thế ?

Tần Minh không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, giáo viên yêu cầu cả lớp chạy 3 vòng quanh sân sau đó lại tập hợp để tập bài hôm nay. Đúng là cực hình a, thầy dạy môn thể dục đúng là ác ma sống mà. Cậu vừa gắng sức lết theo các bạn học khác vừa khóc trong lòng nhiều chút.

Sau khi cả lớp tập xong phần bài luyện tập của buổi học thì hai tên bạn thân của cậu mới quay lại. Tần Minh đang lúc nói chuyện cùng Hạ Nguyệt thì thấy bọn họ đi từ trong phòng thay đồ ra.
Cậu tạm biệt Hạ Nguyệt sau đó đi tới chỗ hai tên nhóc kia, lúc tới gần mới phát hiện mặt mũi của cả hai đều có vết xanh tím chồng lên nhau, khóe miệng của Giang Nghĩa còn dính chút máu.

Tần Minh cuống cuồng lôi hai người tới phòng y tế. Vì phòng y tế không có ai nên cậu phải tự mình giúp hai tên này xử lý vết thương.

" Hai đứa mày đánh nhau à?"

Giang Nghĩa ngẩng đầu lên cười cười nhìn cậu," Không có"

" Lại còn nói không có? Ngoại trừ A Phong ra còn ai dám đánh nhau với mày đây"

Cả hai người đều im lặng sau câu nói của cậu, Tần Minh thở dài, chấm ít thuốc bôi rồi cố tình ấn nhẹ vào vết bầm của Lãnh Văn Phong, hắn nheo mắt hơi tránh đi nhưng cũng không lên tiếng kêu này kêu nọ.

" Tại sao đánh nhau?"

Cậu bôi thuốc cho Lãnh Văn Phong xong lại quay sang bôi cho Giang Nghĩa, hắn nhe răng cười khì khì với cậu, trông thật ngốc, cậu nghĩ.

" Nó cướp đồ của tao " - Lãnh Văn Phong khàn giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Giang Nghĩa.

" Đồ gì vậy? Quan trọng đến độ mày đánh nhau với A Nghĩa ?"

Tần Minh cất hộp thuốc vào hộp sơ cứu, nhìn hai người đang ngồi trên giường bệnh.

" Rất quan trọng " - Lãnh Văn Phong thấp giọng nói.

" Lần sau đừng đánh nhau nữa, kêu nó trả lại mày là được rồi "

" Tao không thích, mày có thể làm được gì tao?"- Lãnh Văn Phong cười khẩy

" Tao cùng A Nghĩa dã mày thành bã rồi vứt cho chó ăn, ok?"

Tần Minh cười mỉm nhìn Lãnh Văn Phong, tao lại không chơi được mày chắc .

Giang Nghĩa bị nhắc đến tên, vui vẻ cười nói " Vẫn chỉ có mày tốt với tao"

" Thôi đi, bọn mày nằm ở đây, tao đi mua nước cho" - Tần Minh đứng khỏi ghế ngồi, hướng cửa phòng đi tới.

" Bọn mày mà đánh nhau nữa thì tao cho cả hai ngủ ở trường một đêm đấy" - Trước khi đi khỏi cậu vẫn quay lại nhắc nhở hai tên nhóc kia. Ai biết lúc cậu không ở đây bọn họ có đánh nhau hay không.

" Được rồi, yên tâm " - Giang Nghĩa vui vẻ đong đưa chân, trông không khác gì con nít 3 tuổi. Đúng là người to não nhỏ.

Tần Minh lắc đầu cười sau đó rời đi, tên ngốc đó thật ra cũng không tệ. Trong cốt truyện gốc, tại sao hắn lại hắc hóa được nhỉ?

Lúc này đã sắp vào tiết năm, cũng là tiết của thầy chủ nhiệm, cậu đến văn phòng xin phép thầy một tiếng sau đó đi canteen mua hai chai nước cho hai tên ngốc kia.

Tần Minh trở về phòng y tế vừa lúc nhìn thấy hai người kia đang trừng trừng nhìn nhau. Cậu mở cửa, mặt không cảm xúc. Hai thằng này rốt cục là tranh nhau cái gì mà lại cố chấp đến thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro