Chương 5: Ở nhà bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Như sau khi cúp điện thoại thì mở wechat nhắn cho Văn Phong và Giang Nghĩa về chuyện của Tần Minh, xong xuôi cô cất điện thoại, quay trở lại công việc dạy dỗ bọn nhóc hư đốn dám bắt nạt em trai cô.

Hôm nay Tần Như cô không đánh cho bọn này thành đầu heo thì cô sẽ không mang họ Tần nữa, Tần Như sắn tay áo lên, dùng ánh mắt âm trầm nhìn sáu đứa nhóc đang quỳ gối, nhoẻn miệng cười cợt, giọng điệu vô cùng ngả ngớn.

" Du Thí, tao đã cảnh cáo mày rồi mà đúng không? Tại sao mày không chịu nghe lời vậy hả?"

Tên nhóc tên Du Thí kia hoảng sợ, cậu ta cúi gằm mặt không nói gì. Sau khi bị chị ta cảnh cáo, cậu ta đã rất tức giận tìm đến đám bạn bè của Tần Minh trút giận, sau đó còn đe dọa Tần Minh rất hùng hồn nữa.

Cậu ta nói Tần Minh thật ra chỉ là con nuôi, ba mẹ cậu là nhận nuôi cậu từ một cô nhi viện. Song còn chỉ trích Tần Minh một cách thậm tệ, Tần Minh không biết tại sao cậu ta biết chuyện này, cậu không tin cậu chỉ là con nuôi, nhưng vẫn không thể giấu được sự nghi ngờ trong lòng.

Từ bé đến lớn, không ít người đã từng nói trông cậu không giống ba mẹ. Khi ấy cậu không quan tâm đến chuyện ấy lắm, chỉ lo ham chơi cùng đám bạn cùng trang lứa.

Tối đó, cậu đã hỏi ba mẹ về việc này, họ không thừa nhận, cũng không bác bỏ. Vậy là cậu thực sự là được nhận nuôi? ba mẹ của cậu thật ra là ai? Hay là bọn họ đã mất rồi? Tại sao bọn họ lại vứt bỏ cậu?

Từ cái ngày đó cậu cũng không thường xuyên trở về nhà nữa, mỗi ngày đều ở nhà Giang Nghĩa, do hắn ở riêng nên cậu đã tới ở cùng hắn cũng không bất tiện lắm. Cũng vì cái lẽ đó mà cậu an an ổn ổn cắm rễ ở nhà hắn đã gần hai tháng trời.

Trước ngày Tần Minh xuyên qua " Tần Minh " đã trở về nhà ở một đêm, cậu ta muốn lấy sách vở nhưng vì đã muộn nên ngủ luôn ở nhà.

Kết quả Tần Minh vừa xuyên qua vào ngày hôm sau đã làm cho bản thân bị thương, tiện lấy luôn lí do mất trí nhớ để qua mắt ba mẹ nuôi và chị gái.

Đến hiện giờ cậu vẫn chưa biết được việc ấy, trong cốt truyện cũng không hề nhắc tới việc này. Ba mẹ cậu quyết định sẽ tìm thời điểm thích hợp nói rõ cho cậu biết sau, hiện tại họ không muốn làm cậu kích động.

Hơn nữa, ba mẹ ruột của cậu thuộc tầng lớp thượng lưu, họ đến với nhau chỉ vì lợi ích, đẻ ra cậu là ngoài ý muốn nên sẽ không cam chịu nhận lại cậu. Ba mẹ nuôi lại quan tâm cậu hết mực, họ không muốn cậu bị tổn thương vì việc này, vì vậy nên họ quyết định giữ kín chuyện này lần nữa.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Tần Minh trầm mặt nhìn đống bừa bộn mà hai đứa " bạn thân " bày ra. Nói thật, nếu không phải hai tên này có thể ôm đùi được thì cậu đã lấy chảo phang cho mỗi thằng mấy phát rồi.

Đến nhà người ta ngồi chơi mà còn bầy bừa như thế, ở nhà có phải là giống cái bãi rác hay không?

" A Minh, mày thật sự mất trí nhớ rồi?"
Giang Nghĩa vừa mới đọc tin nhắn Tần Như gửi tới, gương mặt điển trai hiện lên vẻ kinh ngạc, vậy là A Minh của hắn thật sự bị mất trí nhớ, một chút cũng không hề nhớ được hắn.

Lãnh Văn Phong hơi híp mắt, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, bỗng chốc cả người Tần Minh đổ đầy mồ hôi lạnh. Vê lờ, chỉ mỗi ánh mắt thôi cũng đã khủng bố như vậy rồi, mốt có dị năng thì đột phá thành cái thể loại gì?

" Tôi đã nói rồi, tôi bị chấn thương đầu, mất hết trí nhớ"

Tần Minh nhắm hờ mắt, cố tình không muốn nhìn đến hai tên nhóc kia, đồng thời cũng tránh đi ánh mắt dò xétcủa Lãnh Văn Phong.

" Không nhớ bọn tao là ai mà vẫn cho bọn tao vào nhà, gan mày cũng lớn thật"

Lãnh Văn Phong nhàn nhạt nói, cũng lôi điện thoại ra đọc tin nhắn Tần Như gửi lần nữa.

" Chị tôi đã nói cho tôi nghe về hai người nên tôi mới để hai người vào nhà" với lại không phải hai tên nhóc chúng mày tự ý xông vào mặc dù tao đã ngăn cản sao?

" Xem ra vẫn còn may, ít ra não của mày chỉ bị trấn thương chứ không bị mất"

Lãnh Văn Phong cười khẩy, cất điện thoại vào balo của mình.

Tần Minh mở mắt trừng trừng nhìn Lãnh Văn Phong. Tên nhóc này từ lúc gặp mặt vẫn luôn xiên sỏ cậu, hơn nữa còn dùng những từ ngữ thô tục để nói chuyện.

Mạ mày ngứa đòn đúng không hả? Hả?
Giang Nghĩa cảm giác thằng bạn mình lại làm cậu tức giận, đứng lên cầm cốc nước đưa tới cho cậu, mở miệng nói chuyện hòa giải.

" Mày đừng tính toán với A Phong, nó vẫn luôn như thế từ nhỏ, đừng để bụng làm gì, nào, uống nước đi này, hạ hỏa hạ hỏa a"

Tần Minh nhận lấy cốc nước của Giang Nghĩa, uống một ngụm lớn xong đặt cốc lên bàn, hậm hực nói một câu.

"Tôi hiểu rồi"

Giang Nghĩa thấy cậu đã đồng ý bỏ qua chuyện này thì cũng không nói gì nữa, vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục cầm gói snack lên ăn.

Đến gần trưa thì Lãnh Văn Phong và Giang Nghĩa rời đi. Trước lúc cánh cửa nhà cậu khép lại hoàn toàn, Lãnh Văn Phong nói.

" Mày vẫn ngu hệt như ngày xưa vậy, có vẻ mất trí nhớ khiến não mày thật sự bị khiếm khuyết mất"

Tần Minh suýt chút nữa nổi điên cầm dép phang chetme Lãnh Văn Phong, nếu không phải cậu bị Giang Nghĩa cản lại, nói không chừng Lãnh Văn Phong sẽ bị cậu đập thành cái đầu heo.

Miệng tên nhóc đấy toàn shit đúng không? Không phun ra được câu nào tốt đẹp à?!! đúng là khiến người ta tức điên lên được.

Kể từ cái hôm ấy, mỗi buổi chiều,hai tên nhóc kia đều tới " thăm " cậu. Tần Minh sau khi tiếp xúc nhiều với Lãnh Văn Phong liền xuất ra được skill miễn nhiễm vô cùng lợi hại.

Đó là tự thôi miên bản thân bị điếc hoặc Lãnh Văn Phong là một cục phân chó khổng lồ, tránh được liền tránh, không tránh được thì... hốt phân vứt ra đường.

Tần Minh cảm thấy tự hào về khả năng thích ứng với hoàn cảnh của mình_ipg.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã được một tuần, vết thương ở đầu cậu cũng đã gần khỏi hẳn. Qua ngày hôm nay cậu sẽ lại đến trường bình thường như trước kia.

Kế hoạch sinh tồn cũng đã nghĩ xong rồi, bây giờ chỉ cần thực hành và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mai sau thôi.

Mềnh quả là thiên tài, Tần Minh đắc ý ôm sổ ghi kế hoạch sinh tồn trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này thôi là cậu cũng đã có thể vui vẻ gần 3 ngày.
Đang lúc vui vẻ hớn hở như thằng động kinh thì chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại lên, ấn nghe.

" A Minh, hôm nay chị không về nhà, ba mẹ thì có lẽ phải đến khuya mới về được, em sang nhà A Phong ở qua đêm nay nhé, chị đã nói với ba mẹ rồi"

" Em có thể ở nhà một mình cũng được--- "

" Không được, A Phong đồng ý đến đón em rồi, ngoan ngoãn nghe lời, em ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm vả lại chị cũng lo lắng nữa, vậy nhé, chị bận rồi"

" Khoan ---"

Không đợi cậu nói hết câu, Tần Như đã tắt máy. Đây là không cho mình nói luôn ấy à, cậu bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

Tần Minh tắt đèn phòng, đang muốn đi ra phòng khách xem TV chờ Lãnh Văn Phong tới đón thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tần Minh vội ra mở cửa, Lãnh Văn Phong mặt lạnh lúc này đang đứng ngoài cửa nhìn cậu. Tần Minh tránh sang một bên.

" Vào nhà ngồi đợi tao một chút, tao thay quần áo"

Lãnh Văn Phong không trả lời, liếc qua người cậu một cái xong chậm rãi bước vào nhà.

Vì ở nhà suốt ngày nên cậu chỉ mặc một cái quần đùi dài gần đến đầu gối cùng áo phông rộng. Nếu muốn ra ngoài cần phải thay đồ khác, về đêm bên ngoài rất lạnh, cứ mặc như vậy ra ngoài thì ngày mai sẽ bị cảm lạnh mất.

Cậu thay một bộ đồ thể thao dễ chịu sau đó cùng Lãnh Văn Phong đến nhà hắn. Bên ngoài xe ô tô của hắn đã đỗ sẵn ở đó, cả hai vừa đi ra thì vệ sĩ mở cửa xe mời hai người vào xe.

Suốt quãng đường, cậu và hắn không cùng nhau nói chuyện, bầu không khí khi ấy vô cùng ngại ngùng, mãi đến khi đến nhà của hắn thì bầu không khí ấy mới biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro