Chương 6:Ôm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn căn biệt thự to gấp 10 lần nhà mình ở trước mắt, Tần Minh không khỏi chẹp miệng tiếc nuối cho mấy nàng thơ yêu màu hường và ghét sự giả trân. Nếu tính tình tên nhóc này tốt hơn một chút thì cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.

Đẹp trai, anh tuấn, nhà giàu, có tiền có quyền. Ai~ đây còn không phải hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ hiện nay hay sao.

Chỉ tiếc là cậu vẫn chưa hội tụ đủ được những tiêu chuẩn trên. Nếu không thì cậu đã sớm tìm người yêu đương bàn kế hoạch kết hôn sinh con rồi.

"Cậu chủ...cậu về rồi..."

Một lão nam nhân mặc vest tây nghiêm chỉnh đến chào đón Lãnh Văn Phong, có điều khuôn mặt già nua của ông lại lộ rõ vẻ sốt ruột và lo sợ. Có biến gì chăng?

" Lại đến?"

Lãnh Văn Phong hỏi một câu không đầu không đuôi, rõ ràng là giọng điệu khó ở hằng ngày bây giờ đã mang theo sự lạnh lẽo. Thậm chí vẻ mặt của hắn còn hiện lên biểu cảm chán ghét, dù cái vẻ mặt chán ghét là thế nhưng miệng hắn lại nở một nụ cười nhạt rất chi là dangerou.

Từ khi tiếp xúc cùng Lãnh Văn Phong, cậu phát hiện ra tên gia hỏa này rất ít khi cười, mà mỗi khi cười thì nhất định sẽ có người nhập viện. Trùng hợp là vừa rồi mọi biến đổi trên khuôn mặt điển trai kia đã bị cậu thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy lành lạnh.

Tỉ như lần thứ ba hắn và Giang Nghĩa cùng tới thăm cậu, bác hàng xóm gần nhà cậu bị hắn đánh nhập viện với lí do " Ông ta chặn đường tao, tao chỉ phòng vệ chính đáng". Thực tế ông bác ấy nhầm lẫn hắn với mỹ nhân nhà ai, vốn lại say rượu nên cứ bám lấy chân hắn kêu ca than thở, cuối cùng thì bị hắn đạp cho không gượng nổi. Được lắm người anh em, là mày lợi hại, tao thực sự không chơi lại mày. Hảo lí do!!

Chính vì cái sự kiện kia thế nên bây giờ va phải cái nụ cười của đối phương trong lòng Tần Minh đã loạn thành một đoàn tàu, nhà hắn xảy ra chuyện? Mình ở đây còn an toàn không? Không biết chừng còn bị dính vào rắc rối thì làm sao bây giờ?

"Hay mày bảo tài xế chở tao đến nhà A Nghĩa đi, tao thấy---"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, muốn đề nghị hắn đưa cậu tới nhà anh bạn to xác có họ với dòng tộc Alaska. Ở nhà tên kia mặc dù hơi bừa bộn một chút nhưng có lẽ cậu sẽ được bình yên.

"Muộn rồi, ông ta sẽ dẫn mày về phòng nghỉ ngơi trước, tao sẽ tìm mày sau."

Lãnh Văn Phong ngắt lời cậu, vừa nói xong liền nhanh chóng vào nhà trước. Bộ dáng không muốn để cho cậu nói thêm câu nào với hắn nữa. Này là cố ý hay cố tình?

" Mời cậu đi theo tôi "

Lão nhân khi nãy hơi cúi người, đưa tay làm động tác mời, ý muốn cậu đi theo ông ta.

Tần Minh gật đầu, đi sau ông ta đến phòng nghỉ đã được chuẩn bị từ trước.  Trước khi rời đi, ông ta còn nói cậu muốn thứ gì thì gọi cho ông ta bằng điện thoại bàn đã đặt ở bàn trà trong phòng. Bộ dáng vừa muốn đi vừa không muốn làm cậu khó chịu của ông làm cậu cười thầm trong lòng.

"Tôi đã hiểu rồi, bây giờ ông có thể rời đi."

" Vâng, vậy tôi xin phép!"

Nghe cậu nói vậy, ánh mắt người đàn ông đang khó xử liền sáng lên, vội vàng bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, sau khi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa giúp cậu.

Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu, cảm giác có hơi nhàm chán. Căn phòng này được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, nhìn vô cùng tiện nghi, thậm chí còn có chuẩn bị cả những đĩa chơi game đang nổi bồng bềnh trên mạng xã hội. Tiếc là cậu không phải người thích chơi game.

Dời tầm mắt khỏi mấy con hàng đang tỏa sáng lấp lánh Tần Minh thả người xuống chiếc giường lớn mềm mại, lôi điện thoại của mình ra mở diễn đàn trường học rồi lướt vài cái.

Gần đây cậu phát hiện bản thân lại có thêm sở thích hóng dưa, một ngày không lên diễn đàn thì không thể chịu được. Chắc một phần cũng là vì trên diễn đàn có khá nhiều chuyện thú vị, không xem có chút phí tiền đóng học. Thật ra thì...ăn dưa nhiều cũng khá tốt mà.

Mấy ngày nay trên diễn đàn đăng tải rất nhiều các thông tin về vụ việc đại ca chuyên bắt nạt các học sinh trên trường bị dạy dỗ. Có một số người chụp được ảnh bọn họ từ phòng y tế đi ra, mặt ai cũng bầm dập chi chít vết thương lớn nhỏ, trông ai cũng thê thê thảm thảm, nhìn cũng tội đấy mà thpoi cũng kệ. Lướt xuống phần bình luận lại thấy có người nói mình thấy bọn họ bị các học tỷ trường đại học nào đó lôi đi dạy dỗ lại trong một con hẻm nhỏ gần trường. Người này nói thế kia, người kia nói thế này, loạn hết thành một đống.

Tần Minh lướt qua một vài bài đăng khác, không thấy có gì mới nên thoát ra, quyết định không xem nữa mà nghĩ một chút về các nhân vật phản diện và sửa chữa kế hoạch sống sót của mình.

Ban đầu cậu đã nghĩ mình chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với thụ chính, cùng thụ chính kết thành bằng hữu thân thiết, về sau ít ra sẽ còn con đường sống tốt.

Nhưng mà, cậu đã nghĩ lại rồi, kế hoạch này vừa đơn giản mà cũng không có độ chắc chắn cao. Ai biết thụ chính có vừa mắt cậu hay không, lỡ mà đi theo tình tiết càng tiếp cận càng khiến người ta ghét thì sao? Chậc chậc, quá nguy hiểm.

Cậu tự sửa chữa lại kế hoạch, suy ra là phải có thế lực bảo kê thì bản thân mới an toàn được, mavwj dù chỉ nắm chắc có 40% những không sao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi cái sự kiện thức tỉnh kia trôi qua không lâu thì cậu nên lập ra một cái bang hội. Lôi kéo mấy lão đại đùi to nữa thì sự an nguy của cậu sẽ tạm thời được bảo đảm chút...chút ít. Có biến gì thì ít ra cũng có người trong bang hội sẽ bảo kê cho cậu hê hê hê. Quả là quyết định sáng cmn suốt.

Để thuận lợi cậu quyết định vẫn đi kết thân với thụ chính, vầy cho chắc ăn.
Còn về hai tên đại nhân vật phản diện,  hiện giờ bọn họ vẫn còn là học sinh, tam quan cũng chưa có vặn vẹo giống như cốt truyện gốc. Nếu bây giờ chịu khó trông coi sau đó để ý dạy dỗ lại thì có lẽ bọn họ sẽ không bước vài con đường tự hủy kia nữa.

Cậu tự nhủ chắc chắn sẽ cố ngăn cản không cho hai người họ đi vào con đường tội lỗi giống trong nguyên tác. Đã cố rồi mà không được thì việc này lên level khó luôn rồi, cái gì khó quá mạnh dạn bỏ qua.

Tên người to não nhỏ Giang Nghĩa bây giờ vẫn không có vấn đề gì, hắn rất nghe lời cậu. Nhiều lúc cậu cảm tưởng hắn chính là một con cún to xác luôn bày ra bộ dáng cầu ôm ấp xoa xoa thương thương. Cậu nghĩ tới con ngáo nhà hàng xóm kiếp trước...Thật xin lỗi anh bạn, tôi cố ý đó.

Mà thôi, về với vấn đề chính, điều đáng quan ngại hiện nay chính là Lãnh Văn Phong. Hắn ta quá khó chiều, ai nói gì cũng không chịu nghe, lại còn dùng cái bản mặt rõ là đẹp đi chọc ch...chọc cậu. Mỗi lần như thế Tần Minh chỉ muốn bóp cổ rủa ba đời nhà hắn " không dùng được " mà chính chủ bị nguyền không dưới bảy bảy mười bốn lần lại chỉ nhàn nhã dùng ánh mắt khinh thường đáp lại. Trong thâm tâm của mình, cậu luôn gồng mình kiên trì niệm kinh cầu siêu hàng tỷ tỷ mới không xông lên táp vô cái bản mặt kia.

Đẹp mà mất nết là tao quăng vô thùng rác nha mày!

Tần Minh không ít lần muốn cầm chảo đen vồ lên đập Lãnh Văn Phong thành đầu heo. Đúng là tức chết người, may mắn cậu là người rất " ný chí ", không có hành động thiếu cảm tính như vậy.

Mày may đấy!

Tần Minh mải suy nghĩ vẩn vơ, bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Đến khi cậu mơ màng tỉnh lại một lần nữa, cả người lại có cảm giác như bị vật nặng đè lên, vô cùng khó chịu.

Sau khi thực sự nhìn rõ được tình hình của mình, cậu thở dài một hơi. Cả người cậu đã hoàn toàn Lãnh Văn Phong ôm trọn vào lòng, không thể nhúc nhích hay cựa quậy được gì. Tên mặt liệt này thực sự coi cậu là cái gối ôm đó à? Không lẽ nhà chú mày giàu mà không có tiền mua nổi cái gối ôm để giờ phải đem cậu ra để ôm đỡ?

Tên nhóc vốn đang an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi kia dường như cảm nhận được cậu động đậy cơ thể, chất giọng trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu.

" Ngủ đi, đừng nháo nữa"

Tần Minh lại bị hắn chọc giận, cái quần què gì đừng nháo nữa? Cậu cũng không phải con nít ba tuổi, ngủ chung giường thì cũng không nhất thiết phải ôm ôm ấp ấp như thế này! Có biết từ " nóng " đánh vần như nào không hả?!

Lãnh Văn Phong nhíu mày một cái, lại dùng lực ôm chặt cái người đang cố thoát khỏi vòng tay của hắn. Tần Minh bị ôm đến đau, hít vào một hơi. Lần này không tính toán với hắn. Cậu là một người rộng lượng, không nên tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. Phải, mình nên như vậy.

Tần Minh không động nữa, để mặc tên kia ôm mình ngủ, không lâu sau bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro